Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chấm dứt cơn hồi tưởng, Len chậm rãi mở ngăn bàn bên trái, lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ màu vàng với những đường chỉ vụng về. Ngay lập tức, mùi hương cam thanh mát như xộc thẳng vào mũi hắn, gợi lại một hình ảnh mờ ảo trong đầu. Cô vì hắn học may cho bằng được, vất vả tận ba ngày để thêu chữ "Len". Cái hôm cô đưa cho hắn, nếu để ý một chút tay cô dán đầy băng cá nhân.

Lúc trước vốn có ý định đốt bỏ nhưng lại không đành, đem cất trong ngăn bàn. Mỗi ngày đều lấy ra ngắm nghía, dần dần như một thói quen, ngày nào không nhìn nó hắn lại thấy trống vắng. 

Như một loại mê dược, mùi của nó dịu nhẹ, không gay gắt như nước hoa, rất giống hương thơm trên cơ thể cô, thật khiến hắn cảm thấy thoải mái.

Len khẽ liếm môi, cơn thèm khát làm hắn thấy nhớ đến cái mùi vị ngọt ngào của bờ môi căng mọng kia, khác xa những thứ son đầy hóa chất nhạt nhẽo của Neru, cảm giác thật buồn nôn. 

Đôi mắt xanh lạnh lẽo ánh lên một tia hứng thú.

Cái cảm giác khi một lần nữa đem ôm trọn cơ thể tuyết trắng đến mê người vào trong ngực, nhìn bộ dáng cô khi bị hắn làm cho rên rỉ dưới thân, nơi cứng răn cùng nơi ấm áp tiêu hồn ma sát cuồng nhiệt...

Cũng thật không phải ý tồi ~♥

Kagamine Len đứng dậy, xoay người bước đi. 

Đại sắc lang đang chuẩn bị cho cuộc đi săn mồi của mình.

Và mục tiêu là ...

Kagami Rin.

- Ách!!! Khiếp! Ai đó vừa nhắc đến mình sao?

Phải phải, là em đó - tiểu miêu của tôi à! =)))

---------------------------------------------------- 

- Luka-san, tiền trợ cấp của nhà nước tháng này đã giảm đi một ít, lại không có ai đến làm từ thiện. Chúng ta phải biết xoay xở như thế nào đây? Cứ thế bọn trẻ sẽ thiếu ăn mất!

Miku kiểm tra lại sổ sách, buồn rầu nhìn số tiền quỹ ít ỏi còn sót lại.

- Chị đã nhờ Luki đi tìm người ủng hộ quyên góp rồi, sẽ không sao đâu!

- Hay là chúng ta cắt bớt khẩu phần ăn lại, may ra cầm cự được đến khi có ai đó giúp đỡ?!

Gumi lên tiếng. Lương thực dự trữ trong kho ngày càng hao dần, nếu như một ngày ba bữa e là sẽ nhanh chóng hết.

- Không được, ở lứa tuổi cỡ tụi nhỏ cần phải ăn uống đầy đủ. Nếu cắt giảm sẽ không có sức khỏe đâu!

Qủa thật là một vấn đề khó khăn.

- Được rồi, hay là vậy đi: Ngày mai chị và Miku sẽ về nông trại dưới quê một chuyến, xem thử có thu hoạch được thứ gì không. Gumi, Rin, hai em ở lại trông bọn trẻ nhé!

Ý kiến của chị đại Luka đương nhiên rất được ủng hộ.

Sáng hôm sau, Miku và Luka đã bắt chuyến tàu từ sáng sớm. Do chỉ còn có hai người nên việc chuẩn bị bữa sáng đối với Rin và Gumi mà nói thật có chút vất vả.

Bữa sáng chỉ có vỏn vẹn bánh mì phết bơ và sữa nóng nhưng bọn trẻ rất ngoan ngoan ăn hết phần của mình, sau đó còn giúp hai mẹ dọn dẹp.

Trong lúc Rin đang dạy học, Gumi bỗng dưng từ ngoài cửa chạy thục mạng vào, trên tay là một chiếc phong bì.

- Rin, nhìn xem! Có người gửi cho cô nhi viện Vocaloids chúng ta! Là tờ chi phiếu một triệu yên!

Một triệu yên? Tai của cô có phải là nghe nhầm? Hay đây chỉ là giấc mơ? Ai lại quyên góp số tiền lớn đến thế? Qủa thật bất ngờ khiến cô phải ngây người ra.

- Rin, Rin! Cậu có nghe không đấy?

Gumi lay lay mạnh người Rin. Đập vào mắt cô là khuôn mặt mừng rỡ đến muốn khóc của cô nàng.

- Người đó là ai vậy?

- Trên này không có đề tên nhưng có nói là sẽ đến thăm cô nhi viện hôm nay!

Đúng là không có đề tên thật. Bên trong chỉ có một tờ chi phiếu và lời nhắn của người đó.

- Tớ ra ngân hàng đây, sẵn tiện sẽ mua thức ăn cho bữa trưa và bữa tối. Cậu ở đây, khi nào người đó đến thì phải tiếp đãi và đại diện gửi lời cảm ơn đến bọn họ nhé!

Chưa để Rin trả lời, Gumi đã xỏ giày chạy ra ngoài.

Phía bên đường đối diện, từ trong xe, một người đàn ông trong bộ vest màu đen sang trọng bước ra. Mái tóc vàng óng nổi bật dưới nắng, thân ảnh to lớn đầy phong lưu từng bước tiến vào trong cánh cổng cô nhi viện Vocaloids. Trên miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Đang giúp cho đám nhóc viết chữ, tiếng gõ cửa vang lên. Rin đoán chắc người gửi tờ chi phiếu ủng hộ đã đến nên vội bước ra mở cửa.

- Xin chào, có phải ...

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là gương mặt đã lâu không nhìn thấy, vẫn là ánh mắt sắc xảo lạnh lùng, đôi mày rậm cùng chiếc cằm cương nghị quen thuộc.

Người này là ...

Rin sợ hãi, toan định đóng cửa lại nhưng không kịp nữa rồi. Cánh cửa bị người đó dùng tay chặn lại một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro