Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- K..Kagamine Len?!

- Là tôi!

Người bên kia trả lời dứt khoác, không chút chần chừ, giống như là đang biết rằng chắc chắn cô sẽ nói vậy.

- Nói đi! Tại sao anh lại có số của tôi hả???

Hắn thật làm cô quá sức ngạc nhiên, biết địa chỉ chỗ ở và giờ còn biết cả số điện thoại nữa. Dường như gần nắm được mọi thông tin của cô.

- Có một cô bé ở cô nhi viện ... là Yuki, nhỉ? Con bé cho tôi số điện thoại của em nếu tôi đồng ý cho con bé hôn lên má một cái!

- ...

- À, Yuki và đám nhóc còn gọi tôi là "bố" và bắt tôi hứa phải chăm sóc "mẹ" chúng thật tốt!

BÙM!!!

Đầu Rin như muốn nổ tung sau câu nói của Len. Thế mà cái tên vừa châm ngòi quả TNT còn cố ý cười khúc khích khiến ai kia như bốc hỏa thêm.

Chưa kịp để người bên kia kịp nói thêm câu nào, Rin đã nhanh tay tắt máy, quăng chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên.

Hừ, tên khốn kiếp. Ngay cả một đứa trẻ con cũng không tha nữa, nếu có dịp gặp lại hắn cô nhất định sẽ cho hắn một hit bay tận trời xanh luôn.

-------------------------------

Len hai tay đút túi quần tây phẳng phiu bước trên hành lang rộng mà trống vắng. Chợt, hắn dừng chân trước một căn phòng nọ. Tay chậm rãi đưa lên vặn núm mở, xoay nhẹ.

Bên trong là một cậu con trai đang ngồi đọc sách rất chi là nghiêm túc. Nhưng nếu để ý thì hai mắt cậu không hề tập trung vào quyển.... truyện tranh dưới bàn. Chốc chốc cậu lại tặc lưỡi, rồi lại vò rối tung mái tóc vàng ngắn của lên trông như đang bực bội chuyện gì đó.

- Rinto, làm sao vậy?

Nghe được giọng nói quen thuộc, Rinto ngạc nhiên xoay người lại. Thân ảnh cao to quen thuộc đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

- Bố!?

- Sao vậy? Có chuyện gì làm con trai ta khó chịu sao? Hử?

Hắn dịu giọng, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Rinto.

- Bố! Con muốn có mẹ!

Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng tựa lông vũ của cậu con trai hóa ra lại như quả ngũ hành sơn rớt xuống người Len. Bàn tay đặt trên đầu Rinto vô thức run rẩy, khẽ rụt lại một chút.

- Hôm trước có thằng nhóc kia cười đểu con, nói con là đứa không mẹ. Con tức quá, đá trái banh vào mặt nó một phát.

Kagamine Len sầm mặt xuống, hai tay nặng nề đặt xuống vai Rinto khiến cậu sợ sệt, sợ người bố trước mặt nổi cơn giận mà ra tay đánh mình.

Thế nhưng...

- Con trai à...

Tại sao chỉ là một phát hả? Tại sao con không đá nát cái bản mặt nó ra cho ta? Tốt nhất là con nên đánh nó nhừ xuơng ra, cho nó biết thế nào là động vào thiếu gia nhà Kagamine?

Rinto ngạc nhiên trước câu nói của bố mình. Cậu cứ ngỡ mình sẽ bị một bạt tay hay vài cái roi vào mông cơ chứ.

- Con muốn lắm chứ! Tại mụ béo mẹ thằng nhóc đó đòi trả mười ngàn yên, may mà có người tốt bụng trả giúp nếu không con trai bố bị cả tảng mỡ đè bẹp rồi.

Cậu nhóc hừ mũi, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, Rinto bỗng quay sang Len.

- À, con quên mất. Con phải trả mười ngàn yên cho cô ấy.

- Ai?

"Trước giờ nhà Kagamine chưa bao giờ mượn tiền ai cả, huống gì mượn chỉ có mười ngàn yên. Chẳng lẽ Neru không đưa tiền tiêu vặt cho thằng nhóc sao?!" Len nghĩ.

- Cô ấy rất đẹp nha, lại còn hiền nữa. Lúc được cô xoa đầu thích lắm cơ~~

Nghe thấy giọng điệu con trai vui vẻ hẳn lên khi nhắc về người ấy khiến Len có chút tò mò. Trước đây Rinto chưa bao giờ để người ta chạm vào người, nay lại thích thú khi được xoa đầu. Hẳn đó chắc chắn là một người vô cùng đặc biệt.

- Người đó như thế nào?

Len cúi xuống hỏi, trong lòng bỗng dưng trỗi dậy một cảm giác hồi hộp.

- Ừmm... tóc vàng nè, mắt xanh nè, da trắng nữa nè,... hơn nữa nhìn cô ấy trông rất giống con nữa. Mụ béo đã nói cô ấy là mẹ của con, bắt cô ấy phải trả mụ ta mười ngàn yên.

Nghe đến đây, tim của Len bỗng dưng chậm hẳn một nhịp. Trong tâm trí dần hiện ra hình ảnh của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro