Chương: 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Còn tối ngày mai tập đoàn chi nhánh bên Anh của Leon sẽ mở tiệc, hình như chủ tịch được mời bằng thư của khách đặc biệt?

Câu hỏi của Gakupo khiến Len chợt nhớ ra. Leon là bạn thân thời trung học của hắn, hơn 10 năm nay không gặp mặt, cũng chỉ trao đổi qua điện thoại.

Bữa tiệc lần này do anh ta đích danh gửi thư mời, còn có ý muốn cùng hợp tác với tập đoàn của hắn. Việc này mà nói rất có lợi cho đôi bên.

- Tôi biết rồi, nội trong hôm nay sẽ sắp xếp công việc ổn thỏa.

- Thế ngài định có mang phu nhân theo không?

Hắn trầm ngâm một lát. Neru lần trước đã làm hắn một phen mất mặt khi dự bữa tiệc sinh nhật vị tài phiệt Kasane. Vị phu nhân của nhà Kasane có ý muốn bắt tay làm quen, cô ta không lấy để vào mắt, còn dám lên tiếng chê cười, bảo gu ăn mặc của bà ấy lỗi thời, không có mắt thẩm mỹ. Kết quả là bị nhà bọn họ khinh rẻ, không dám mời dự tiệc thêm một lần nào nữa...

Khi đó, mặc dù Neru không có khiếu ăn nói, lại chưa biết phép tắc xã hội nhưng vẫn được hắn xí xóa bỏ qua.

Kể ra, cái người được gọi là không có từ "rộng lượng" trong từ điển như hắn lại có thể vì yêu mà dễ dãi đến thế.

- Không cần, lần này tôi sẽ đi với người khác.

Và đương nhiên, đối tượng đó vẫn luôn ở sẵn trong đầu hắn ...

- Trong những ngày tôi vắng mặt sắp tới, công việc ở đây, mọi chuyện đều nhờ vào anh, Kamui-san!

Len vỗ vỗ vai Gakupo, nụ cười như muốn nói lên: "Đó là trách nhiệm, anh không có quyền từ chối!". Quay gót đi ra ngoài, để lại ai kia với gương mặt cực kì méo mó.

Mẹ kiếp!

Tên Kagamine Len này, hắn có thể quan tâm tới công việc và cái chức chủ tịch của mình một tí được không?

Một ngày nào đó anh mà đem cái tập đoàn này trốn mất, có khi hắn còn không hay biết.

Nhưng Kamui Gakupo đây không phải dạng người thâm hiểm đến thế. Nghệ thuật và hội họa mới chính là niềm đam mê của anh. Từ nhỏ anh luôn ước mơ khi mình lớn lên sẽ trở thành họa sĩ và mở một phòng tranh thật lớn. Nào ngờ bố anh lấy cớ chỗ anh em kết nghĩa với tập đoàn Kagamine, đem quăng anh vào đây làm việc. 

Nhìn xuống đống giấy tờ cần giải quyết chất cao hơn núi, anh không khỏi thở dài ngán ngẩm.

Thật khổ thân cho thân mày a~, Gakupo ơi ...

---------------------------------------

Sau khi dém chăn cho bọn trẻ, Rin mới an tâm tắt đèn rời khỏi phòng. Kaito cũng đã vừa đi công tác sáng nay, không có anh đón như mọi ngày, cô cảm thấy có chút ... thoải mái. Dù biết anh quan tâm đến mình nhưng nó hơi thái quá khi anh cứ liên tục hỏi cô về ăn uống, sức khỏe, ...

Mà nói mới nhớ, cả tuần nay cô không hề gặp Len, kể từ hôm đó. Chắc bây giờ hắn ta đang rất hối hận về những lời mình nói hôm đó. Gì chứ, muốn cô làm tình nhân? Người như Kagamine Len sẽ không có cái ý nghĩ điên rồ đó, trừ khi hắn có vấn đề về thần kinh. Hay đó chỉ là một giấc mơ của cô? Ai, thật là khó hiểu.

Ọt... ọt...

Cái bụng của Rin lại biểu tình rồi, mau về nhà ăn tối thôi.

Trên đường về, cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai cả. Là tưởng tượng sao? 

Rồi bỗng nhiên, một người nào đó dùng chiếc khăn trắng bịt mũi cô. Vì quá bất ngờ, không có thời gian để phản kháng lại, ý thức cô dần bị cơn buồn ngủ khống chế, bóng đen bao phủ trước mắt.

---------------------------------------  

Rin không biết rằng mình đã ngủ bao lâu, chỉ thấy cả thân người như đang nằm gọn trong lồng ngực, bao bọc bởi vòng tay của ai đó. Khi mở mắt ra, khuôn mặt người đó lờ mờ trước mắt, hư ảo vô cùng. 

- Dậy rồi?

Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đến quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại mang theo chút phấn khởi.

Cô lấy hai tay dụi dụi mắt như một con mèo. Hành động đáng yêu này của Rin khiến người đó bất giác mỉm cười khúc khích.

Khuôn mặt như được tạc khắc tỉ mỉ từng chi tiết đến hoàn hảo, ngũ quan có thể ví như những thứ quý hiếm nhất. Trên môi là nụ cười có thể đánh gục bất cứ ánh nhìn nào...

- K ... K ...Kagamine Len???

Cả cơ thể cô nhanh chóng bật dậy, lùi ra xa như một phản xạ tự nhiên. Đôi đồng tử giãn rộng, bất ngờ trước sự việc đang xảy ra trước mắt.

Sao hắn lại ở đây? Mà đây là đâu? Bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Thử cố nhớ lại xem ... .Hôm qua hình như có ai đó đánh mê cô,...

- Làm sao vậy?

Len rướn người qua, kéo sát cô lại gần.

- Anh... anh... Tôi ... Thả tôi ra!!!

Cô đẩy mạnh người hắn ra, tay dùng sức mở chiếc cửa bên hông. Có vẻ như nó đã bị khóa lại.

- Chúng ta đang ở đang ở độ cao 500m, lại còn đang ở giữa biển. Em có chắc muốn ra ngoài đó không?

Tay hắn vòng qua, đặt lên eo nhỏ của cô, thân thể to lớn áp sát vào lưng cô. Gần quá, cô có thể cảm nhận được cả nhịp đập của trái tim trong lồng ngực rắn chắc, cả hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ mình.

Độ cao 500m? Giữa biển? Lúc này Rin mới để ý mình đang ở trên một chiếc máy bay tư nhân, bên ngoài cửa kính là những đám mây trắng xóa.

K..Không lẽ hắn bắt cóc cô đem bán ra nước ngoài?

Nghĩ đến điều này, mày mày Rin trở nên tái mét như không còn một giọt máu. Giương đôi mắt đẫm lệ nhìn Len.

- Huhuhu...Tôi muốn về nhà... Đừng đem tôi đi bán mà... Xin anh...huhuhu...

Thân thể nhỏ run rẩy tội nghiệp này, hắn thật không thể không bật cười. Tại sao cô lại có ý nghĩ rằng hắn đang đem bán cô, lại còn mếu máo như một đứa trẻ con.

- Ai nói là tôi đem em đi bán?

- Hả?

Rin ngừng khóc, ngẩn cả người ra, khó hiểu nhìn Len. Hắn buồn cười, vén lại mái tóc rối bời của cô.

- Em gầy ốm thế này, lại còn hay khóc nhè, không có ai thèm mua đâu. Mà có thì, tôi cũng sẽ không bán đâu.

Lời nói đầy ngọt ngào như một bát trà nóng rót vào tim cô, nhưng lại mau chóng nguội lạnh. Những lời này của hắn, nếu như trước kia sẽ khiến cô hạnh phúc đến chết đi được. Nhưng hiện tại, cô còn có thể tin tưởng vào hắn? Có lẽ hắn chỉ đang muốn đùa giỡn với món đồ chơi cũ như cô thôi. Càng hi vọng nhiều, sẽ càng đau đớn hơn. Cô không muốn đau thêm một lần nào nữa, đã quá đủ rồi. 

Người hắn yêu, là Akita Neru. Không phải là Kagami Rin.

Chị ta là người thắng, người nắm giữ trái tim Kagamine Len.

Còn cô là người thua cuộc, kẻ ngu muội đã dành hết tình yêu cho Kagamine Len.

Đó là điều cô biết. 

Vậy thì còn tiếc nuối cái tình yêu vốn không hề tồn tại đó làm gì? Cô chỉ là đang ôm khư khư những vết thương đó, đang tự là mình đau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro