Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kagami Rin lê từng bước chậm chạp, mặc kệ trời mưa thấm ướt chiếc áo bệnh nhân trên người. Mái tóc vàng rối bời, khuôn mặt trắng bệnh như không còn giọt máu, nói chung nhìn cô đến còn thê thảm hơn một gã ăn mày.

Rin cũng không rõ được mình đang đi đâu, bởi vì trước mắt cô là một mớ hỗn độn đáng ghét đang nhập nhòe. Hai hốc mắt sưng to như quả hạnh đào, đỏ hoe, đôi đồng tử vô cảm hướng thẳng đến thứ gì đó xa xăm không xác định được. Cô cứ thế mà đi, đi mãi.

Dòng người xung quanh hững hờ bước đi, không một ai chú ý đến cô gái tội nghiệp đang dầm giữa cơn mưa xối xả lạnh ngắt.

Cơn đau âm ỉ chợt đến như đánh tỉnh cô.  Đặt tay lên vết thương trên bụng, từng lời của vị bác sĩ lại ùa về.

----------------------------------------------------

"Bác sĩ, con tôi đâu? Là con trai hay gái? Có khỏe mạnh không? Cho tôi gặp, tôi muốn nhìn mặt con!"

"Đứa bé, đứa bé đâu rồi? Con tôi đâu?"

"Xin ông, cho tôi gặp con tôi, một chút thôi cũng được!"

"Cô gái, cô hãy bình tĩnh, nhất định phải thật bình tĩnh nghe tôi nói ..."

"Được, được, bác sĩ nói đi. Con tôi, nhất định là đang rất khỏe mạnh?!"

"Đứa bé ... rất khỏe mạnh ..."

" Thật vậy ư? Tốt quá! Vậy ... đứa bé hiện đang ở đâu? Bác sĩ cho tôi gặp nó được không?"

"...Nhưng người cha đã kí vào giấy xác nhận mổ bỏ thai nhi, đứa bé anh ta cũng đã mang đi mất ..."

----------------------------------------------------  

Con của cô, nguồn động lực giúp cô tiếp tục sống trên cõi đời này. Sinh ra chưa kịp nhìn mặt mẹ đã ra đi. 

Rin lúc khi mang thai còn tự nhủ rằng mình sẽ tự tay nuôi lớn đứa bé. Cô còn dự định đặt trước cả tên, nếu là con trai sẽ là Rinto, còn nếu là con gái thì tên là Rinny. Mỗi đêm cô trằn trọc không ngủ được đều suy nghĩ đến hình hài nhỏ bé đang dần phát triển trong bụng, sau này sinh ra chắc hẳn rất đáng yêu. Cô dưỡng thai không được tốt lắm, ăn ít lại không nhiều chất dinh dưỡng nhưng bé con đạp rất mạnh, cô có thể cảm nhận được trong đó có chứa cả tình yêu.

Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cô chỉ cần bấy nhiêu đó là đủ.

Thế mà ...

"Mẹ xin lỗi, là mẹ không tốt ..."

Kagamine Len đã ruồng bỏ cô, không những thế lại còn tước đi đứa con của cô.

Hắn ta bỏ mặc cô ở bệnh viện, cho người bắt ép cô ký tên vào đơn ly hôn.

Ánh mắt thương hại của những cô y tá, hình ảnh những sản phụ được chồng dìu dắt chăm sóc, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Những hình ảnh đó như mũi tên bén nhọn, liên tục lao đến, xuyên qua cơ thể cô, trái tim cô, tâm trí cô. 

Rin không thể chịu nổi được ...

Cho dù cô đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, nhưng khi nhớ về đứa con tội nghiệp, hàng lệ nóng hổi lại thấm ướt gò má tiều tụy.

Thế giới của cô đã sụp đổ chỉ trong một ngày. Thế giới mà cô cho là chỉ tồn tại những điều tốt đẹp, là nơi có thể sống hạnh phúc.

Đuổi cô đi khỏi, chắc bây giờ hắn ta đang hạnh phúc bên cạnh Neru và đứa con của bọn họ.

Kagamine Len ...

Đồ khốn!

Anh là đồ khốn!

Tôi thật sự ngu ngốc khi quá yêu một tên khốn.

Nhưng tôi không thể ngăn được bản thân mình giữ hình ảnh của anh trong tim.

Trước khi mất dần ý thức, Rin cảm nhận được có một vòng tay to lớn nào đó đỡ lấy, bóng đen của người đó bị tầm nhìn mờ mịt bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro