🌺Chap 4: Món Quà Và Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Lisa đi tắm còn cô thì mở hộp quà đó ra, một chiếc vòng tay bằng bạc, cô cất lại vào hộp. Hôm sau,cô tìm đến lớp của anh, anh thấy cô chỉ nghiêng đầu nhìn, cô tiến lại chỗ anh.

Ami: trả anh

JM: không lấy sao

Ami: không, tôi nghĩ nó rất mắc, tôi không nhận đâu

Anh cười rồi cấm chiếc hộp, lấy vòng tay ra đeo cho cô

JM: cứ nhận đi, nhìn nó rất hợp với tay cô mà phải không

Ami: nhưng...

JM: đừng nhưng nhị nữa, cô không lấy tôi sẽ rất buồn đấy

Ami: cảm ơn anh...

Cô vừa nhìn chiếc vòng vừa cười rồi đi về lớp thì đụng trúng một người, Iseul cầm chặt tay cô đến đỏ chót.

Iseul: đẹp nhỉ

Ami: aaa... Đau quá... Cậu mau bỏ ra đi

Iseul: ba mẹ mày không dạy mày hả... À quên mày đâu có mẹ, bà ta chết rồi ông ta cưới người khác, đồ thứ CON HOANG KHÔNG CÓ MẸ

Cô kìm nén nhưng nghe chữ con hoang đó cô rất tức giận, cô gạt tay Iseul ra.

Ami: nếu có chửi thì chửi tôi, đừng đụng chạm gì đến mẹ tôi...

Iseul: hôm nay mày còn dám trả treo với tao nữa à! Con khốn

Iseul và bọn con gái xung quanh đè cô xuống đánh đập, cô chỉ biết khóc lấy tay che.

JM: dừng lại ngay!!

Khi nghe thấy tiếng của anh cả bọn kia chạy mất để lại Iseul, còn cô thì đã kiệt sức mà ngất đi, anh bế cô lên khiến Iseul càng tức thêm.

Iseul: sao anh lại bế nó!

JM: cô không thấy cô ấy ngất rồi à! Mau tránh ra!

Anh nhanh chóng đưa cô lên phòng y tế, anh đâu biết có một người đã quan sát tất cả, là cô hiệu trưởng và cũng là mẹ anh, bà mỉm cười ôn nhu rồi cũng ngồi vào chiếc ghế đó. Y tá chăm sóc vết thương cho cô xong cũng đi ra ngoài, lúc Lisa đến thì anh về lớp.

Lisa: chị ổn chứ

Ami: hơi... Đau đầu một tý...

Lisa: chị có sao không?

Ami: mình về đi, chị không muốn ở đây nữa!

Lisa: nhưng chị còn yếu lắm

Ami: không sao, chúng ta về thôi

Lisa: vâng, để em dìu chị

Lisa dìu cô ra khỏi trường, đi ngang chỗ đó, con gấu bông nó đã được người khác mua rồi, vừa về đến nhà cô tự nhốt mình trong phòng và liên tục gọi" mẹ ơi... Tại sao lại sinh con ra trên đời này chứ!!"cô vừa khóc vừa lặp lại câu đó, còn mọi người ở ngoài sợ cô sẽ làm chuyện dại dột mà không ngừng đập cửa, cô mở cửa ra.

Ami: con mệt, con muốn nghỉ ngơi, đừng ai làm phiền con

EunGi: được rồi, con nghỉ đi ba mẹ sẽ xuống dưới

Bà hôn trán, xoa đầu cô rồi đi xuống dưới nhà, cô gục mặt vào gối để che đi tiếng khóc của mình, đến 10h thì cô thiếp đi đến sáng hôm sau.

Lisa: chị ơi!

Lisa định gõ cửa thì cô mở cửa ra.

Ami: chị xong rồi, ta đi học thôi

Lisa: ừm mà hôm nay là sinh nhật chị nhỉ

Ami: ừm

Lisa: con gấu đó được người khác mua mất rồi, em xin lỗi!!

Ami: sao phải xin lỗi, mình đi học thôi

Sau khi đi học về, đến tối.

Lisa: chị...chị ơi!!

Ami: gì thế Lisa?

Lisa: có người để món quà này trước cửa nó ghi là chúc mừng sinh nhật chị đấy

Ami: được rồi, cảm ơn, đi ngủ đi

Lisa: vâng

Cô đóng cửa lại rồi mở món quà ra, là con gấu mà cô thích, cô nở nụ cười rạng rỡ, có bức thư nhưng người đó chỉ để một câu
"món quà của người bí mật" khiến cô thích thú và tò mò người đó là ai, nhưng rồi cũng gạt đống suy nghĩ đó và cũng vui vẻ ôm con gấu ngủ.
_______________________________________
End chap 4❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro