Chap 12:H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au quyết định tạm drop fic này, lí do hết sức là lãng: bận học thêm, sắp vào học
Im so sorry, tạm drop thôi, fic này sẽ quay lại vào một ngày nào đó...
Không xa:))







































không xa đâu, cứ đợi đi... :3


Au tặng một chap H cho mấy thím T_T
Nên nhớ là nó có H... H đó!!
Đăng trễ vì quên, con au này não cá vàng, thông cảm:)
Lâu lắm rồi mới viết H lại, nếu chap H này không hay mấy thím cứ comment thật lòng nhé, au sẽ sửa T^T
_____________________________________
Nhưng ngày tiếp theo, lúc nào anh cũng đưa cô lên cty. Căn bệnh trẻ con của cô cũng giảm đi phần nào, thay vào đó là một cô gái trưởng thành, không còn nhút nhát, trẻ con nữa, nhưng cô lại rất bướng bỉnh, không chịu nghe lời anh. Hôm nay cũng vậy, chuyện này đối với những người làm trong nhà thì đã rất quen thuộc.

JM: ai cho em tự tiện đi bar thế hả! Tôi cưng chiều riếc rồi em hư đúng không!

Ami: gì chứ! Anh cũng không có quyền quản em như thế! Em đi đâu là quyền của em!

JM: còn lúc nãy! Nếu tôi không đến kịp chắc em đã bị lão già đó... Làm gì rồi!

Ami: không có anh em cũng tự giải quyết được!

JM: thế à... Vậy lặp lại cảnh lúc nãy để coi em giải quyết thế nào!

Ami: nè! Làm gì vậy! Mau bỏ em xuống!

Anh vác cô lên vai như bao tải rồi đi lên phòng. Quản gia cũng chẳng nói gì mà lắc đầu, tội nghiệp thay cho cô gái đáng thương đó.

"Rầm" tiếng cánh cửa bị anh đóng mạnh lại. Giờ nhìn anh chả khác gì một con thú dữ đang muốn ăn trọn con mồi trước mặt. Anh vừa tiến lại chỗ cô vừa cởi từng cúc áo và cà vạt ra. Cô thì lùi người về sau, người không ngừng đổ mồ hôi. Nắm lấy chân cô rồi kéo lại phía mình.

JM: tôi chưa được chiêm ngưỡng cơ thể em lần nào cả... Có biết tôi nhịn nhiều lắm không? Đêm nay sẽ rất dài đây... Tôi sẽ cho em cảm nhận sự sung sướng đó!

Ami: anh định làm gì... !!!

Anh hôn ngấu nghiếng rồi cắn đôi môi đỏ mọng đến nỗi nó rươm rướm máu. Bàn tay không ngừng cởi từng món đồ trên người cô quăng xuống sàn, chiếc cà vạt anh cầm nãy giờ cũng đến lúc để sử dụng nó. Mặc kệ cô vùng vẫy rồi đánh lên người anh thế nào, sức cô đâu bằng sức của anh được, hai tay cô bị chiếc cà vạt trói lại trên đầu giường.

Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, chơi một hồi cũng chán chê, anh di chuyển xuống xương quai xanh rồi cắn nhẹ một cái khiến cô không chịu được mà rên lên...

Stop tại đây nhé ^^!
Au kh có tâm trạng viết H 😔

Kh đăng chap đc nx
Có ai cho au bt lí do tại s kh T^T
Đang cực kì là bùn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro