Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa sa mạc | Mở đầu

Author: Émilie

Genre: Bromance, Family, Hurt/Comfort, Fantasy, Fix-it, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du).

Character: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Nhất Chi Hoa

Summary: Trước khi Nhất Chi Hoa rời khỏi kinh thành, gã có đưa cho Lý Bính một viên ngọc trong suốt, bên trong là một đóa hoa trộn lẫn với cát sa mạc cùng với một tinh thể đỏ thẫm nhưng không hề nói cho y biết cách dùng, chỉ bảo là đó là để trả ơn chuyện viên đá.

Nói cũng hay quá ha. Nhưng mà, viên đá đối với Nhất Chi Hoa giống như tái sinh, như được sống một cuộc đời khác, vậy thứ trả lại cũng sẽ có ý nghĩa tương tự. Nhưng mà, đâu có ai cần tái sinh nữa?

Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về tôi.

A/N: Fanfiction lấy cảm hứng từ "Mùa hoa roi", Xuân Quỳnh.


.

.

.

Ngày gặp Khưu Khánh Chi ở đại mạc hoang vu, Nhất Chi Hoa đã từng nhiều lần muốn xưng tên mình, gã ta chỉ đơn thuần muốn ăn miếng trả miếng với Khưu Khánh Chi, kiểu ngươi có tên, ta cũng có tên. Tiếc là Khưu Khánh Chi như cái hũ nút, cũng chẳng quan tâm đến gã, dài dòng lại bị dọa nạt, mà gã ta thực sự chẳng có cái tên nào để mà xưng. Tên thật của mình? Nô lệ thì làm gì có tên, mà có khi là cũng có nhưng gã đã quên từ lâu rồi.



Vậy nên khi nhặt được mấy đóa hoa trên đại mạc, gã ta nói với Khưu Khánh Chi rằng tên mình là Nhất Chi Hoa. Thực ra cũng chẳng vì lý do gì, một bông hoa tức cảnh sinh tình mà thôi không phải sao, sau đó gã lại nghĩ, ở đại mạc hoang tàn mà cũng nở ra được mấy đóa hoa như thế này, có lẽ loài hoa này có sức sống đặc biệt bền bỉ, chẳng hiểu vì sao lại cầm theo một vài đóa, cứ mang theo như vậy trên người như một kẻ điên. Ô mà gã ta cũng điên thật mà.

Sau khi chia tay Khưu Khánh Chi ở đại mạc, Nhất Chi Hoa có về lại Tử Khư, tìm được một bộ sách thất lạc trong hang của thú Phong Sinh, bộ sách ấy ghi lại về loài hoa cánh màu hồng trôi nổi trong cồn cát đại mạc. Hoa không có tên, chỉ là ở sa mạc nên gọi là hoa sa mạc, cũng chẳng thuộc về loài cây nào, chỉ giống như những mảnh vỡ thất lạc trên đại mạc, chỉ gặp người có duyên với mình. Khi hoa ấy, cát đại mạc cùng với máu của thú Phong Sinh kết hợp, sẽ tạo nên hiệu quả giống như hồi quang phản chiếu, người chết trở về.

Chẳng hiểu vì sao Nhất Chi Hoa lại nghĩ, cái tên hũ nút cục súc ngu ngốc kia kiểu gì cũng sẽ có ngày vong mạng mà chẳng kịp nhắn nhủ gì với "người bạn" mà anh ta cứ nhắc đi nhắc lại, mà bản thân gã thì lại thích nhìn cái mặt tên hũ nút đó ngơ ngác bất lực khi đứng trước mộ mình, hoang mang không biết đây là thật hay là trò đùa của Nhất Chi Hoa ghê gớm lắm. Thế là gã thử làm một viên ngọc có hoa, có cát đại mạc và máu của mình, đưa cho Khưu Khánh Chi. Nói úp úp ngửa ngửa rằng cầm phòng khi ngươi chết, chết rồi thì mới dùng được, đây là đổi cái lần ngươi đã cứu ta. Khưu Khánh Chi bật cười, anh mà đã chọn cái chết thì làm gì còn luyến tiếc gì nữa cơ chứ.

Nhất Chi Hoa chỉ nửa đùa nửa thật mà cười như tên điên thôi, ngươi chưa chết thì làm sao mà biết, thứ luyến tiếc cuối cùng là cái gì, nhỡ là luyến tiếc cả đời không bù đắp lại, mà bản thân lại chỉ có vài ngày. Gã đoan chắc biểu cảm trên mặt Khưu Khánh Chi lúc ấy phải nói là trăm phần trăm đặc sắc. Gã đã nghĩ tới viễn cảnh mình canh ở mộ Khưu Khánh Chi ngày đêm, thấy anh sống dậy rồi cười vào mặt anh.

Thế nhưng về sau, Nhất Chi Hoa mới hiểu, đúng là Khưu tướng quân chẳng có cái gì luyến tiếc cả, mà ngược lại, gã lại mắc nợ tên oắt con ấy một lần nữa, mắc nợ anh viên thuốc mà gã dùng cả đời để tìm. Khưu tướng quân chẳng còn để mà trả nợ, thế là gã đành phải làm thêm một viên nữa, đưa cho con mèo đáng ghét Lý Bính kia. Cuối cùng, Nhất Chi Hoa chẳng đợi được để cười vào mặt Khưu Khánh Chi, gã đã có bận tâm khác rồi, coi như là lần cuối cùng đáp lại người chịu nói chuyện với hắn như hai con thú giữa đại mạc bao la.

– Hết mở đầu – 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro