Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó anh lại nâng gương mặt cô lên rồi hôn xuống lần nữa. Lần này cô đã học được một chút nhưng cũng không giữ hơi được lâu. Hôn xong lại dựa vào anh mà thở, gương mặt cũng vì hết hơi mà đỏ ửng lên. 

JeongHan không thể chờ cô được nữa, mắt thấy cái cổ trắng ngần bị cô làm lộ ra không nhịn được hôn xuống đó. Seojin giật mình một cái " Hannie..."

" Hửm?" anh vẫn đang làm chuyện của mình.

Anh vừa hôn vừa cắn lên cái cổ trắng để lại trên đó dấu ẩn ẩn đỏ, tay anh vuốt ve vòng eo của cô khiến cô như có dòng điện chạy trong người mà khẽ run. 

Miệng cô vô thức rên lên một tiếng " Ưm...."

JeongHan cười khẽ, càng siết chặt vòng eo cô hơn nữa.

Seojin lúc này như bị cuốn theo cơn mụ mị. Trước mắt như có tần sương mờ, tay vô thức ôm lấy JeongHan.

Không biết từ khi nào mà cả hai người bây giờ đang nằm trên giường ngủ.

JeongHan vẫn còn đang say mê với đôi môi của cô gái nhỏ.

" Ưm...em ngọt quá Seojin à "

Seojin nghe vậy càng thêm ngượng ngùng.

JeongHan từ từ cởi đi chiếc áo sơ mi trên người cô, lộ ra đôi vài trần cùng với đôi bồng đào đang bị nịt lại bởi áo ngực.

Nhịn không được anh lại in trên đấy vào dấu hôn ngân rồi tự tay cởi luôn chiếc áo ngực của cô.

Cô xấu hổ muốn che nó đi nhưng đã bị anh chế trụ cổ tay. Anh cúi xuống ngậm lấy một bên đầu vú, bên còn lại dùng tay xoa nắn.

Anh dùng lưỡi liếm quanh đầu vú khiến nó trở nên căng cứng. Seojin bị anh trêu đùa đến mức sắp khóc.
" Ah...đừng mút như vậy...ưm..."

JeongHan cắn nhẹ lên nó, trong người Seojin lại có dòng điện chạy qua cô đưa tay che miệng mình kìm nén tiếng rên rỉ.

JeongHan nhìn thấy khẽ nhíu mày, anh hôn lên cái trán của cô nói " Ngoan, không được kìm nén, anh muốn nghe giọng em "

Song tay anh lần mò xuống phía dưới, chạm đến chiếc quần lót của cô. Cảm nhận được nơi đó ương ướt, anh lại nói
" Nhạy cảm thiệt đấy, phía dưới ướt rồi này "

Anh lại đưa tay lần mò vào bên trong quần lót, chạm đến vách tường non thịt cùng với dâm thủy nhớp nháp. Anh dạo một vòng bên ngoài rồi mới cho một ngón tay vào khuấy động bên trong.

" Bên trong chặt quá, nó như muốn nuốt luôn ngón tay anh vậy "

JeongHan bắt đầu lấy ra rồi chọc vào. Seojin bị ngón tay anh trêu đùa cũng bắt đầu nhịn không được mà thốt ra tiếng rên rỉ kiều mị.

" Ưm...ah...ah...ha "

JeongHan đang bận bịu bên dưới nhưng cũng không bỏ quên hai quả đào trắng tròn bên trên. Một tay ra vào bên dưới, một tay xoa nắn bên trên. Cơ thể nhạy cảm của Seojin chịu không nổi sự kích thích này, bên dưới lại càng chảy nhiều nước hơn.

" Ahh...ahh...ưm...haaa"

JeongHan lại cho thêm một ngón tay vào, anh gia tăng tốc độ thêm một chút nữa. Seojin bất ngờ thay đổi tốc độ, miệng vô thức rên rỉ hơn.

" Ahh...ahh...nhanh quá...ưm...ưm... Không được...ah"

" Phía dưới em chặt quá, ngoan thả lỏng ra nào "

Cô nghe lời thả lỏng cơ thể hơn, lúc này phía dưới cũng bớt co chặt.

" Đúng rồi, Seojin ngoan quá "

Ngón tay anh một lần nữa đâm chọc tiểu huyệt ướt đẫm của cô. Cho đến khi cô sắp đạt cao trào thì anh lại rút tay ra, tiểu huyệt bất ngờ trống rỗng ngứa ngấy vô cùng.

Seojin khép lại đùi vặn vẹo thân thể ma xát với nhau để giảm bớt sự ngứa ngấy đó. JeongHan tự giải thoát cho người anh em của mình, Seojin bị đơ người trước gậy thịt thô dài.

JeongHan biết anh em mình đang căng cứng đến khó chịu nhưng vẫn muốn chơi đùa với cô một tí.

Anh đặt cự vật của mình trước cửa tiểu huyệt nhỏ, anh chỉ đụng chạm chà xát bên ngoài chứ không cho vào. Seojin vừa muốn anh cho vào vừa không muốn vì cô sợ đau.

Seojin không biết làm thế nào nên tự ma sát hai bên đùi với nhau. JeongHan thấy hành động này của cô khẽ cười nói
" Bên trong khó chịu sao? "

Seojin thành thật gật đầu.

Anh cầm cự vật cọ cọ bên ngoài tiểu huyệt, tiểu huyệt nhạy cảm lại chảy nước.

" Anh cho vào nhé? "

Seojin nghe vậy chần chờ. JeongHan không nghe cô trả lời, biết cô sợ nên đành nói tiếp
" Em không muốn? Làm sao đây, bên trong lại rất khó chịu nhưng em không cho anh vào "

Vừa nói động tác cọ sát của anh tăng nhanh hơn làm cô vô cùng ngứa ngấy.

" Nhưng...em sợ đau "

Anh cười rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô như trấn an.

" Chỉ đau một chút thôi, rất nhanh sẽ hết. Vậy anh cho vào nhé "

Seojin được trấn an nên bớt sợ một chút, cô gật đầu.

JeongHan cọ cọ thêm hai cái rồi từ từ tiến vào bên trong.

Tiểu huyệt như quỷ tham ăn, vừa mới tiến vào là bắt đầu co hút mạnh mẽ. JeongHan bị tiểu huyệt bóp chặt mà khẽ cau mày.

" Ưm...Seojin thả lõng ra một chút, đừng hút chặt như vậy "

Seojin bị cự vật xâm nhập vào bên dưới bắt đầu đau lên. Cô khóc sướt mướt đánh vào vai anh mắng " Đau chết mất, đồ xấu xa dám gạt em. Nhanh đi ra ngoài "

JeongHan vuốt ve cái bụng trơn mịn nhỏ giọng trấn an " Ngoan, đừng khóc một chút sẽ hết đau. Em thả lỏng người ra, đừng cắn chặt anh như vậy "

Seojin thút thít nghe lời thả lõng nhưng bên trong vẫn không khá hơn là bao.

JeongHan đợi cô quen dần với cảm giác này. Lúc sau anh mới bắt đầu chuyển động hông mình.

JeongHan nắm lấy chiếc eo nhỏ bắt đầu đâm chọc.

" Ưm...ưm....ahh...haaa...ahh "

Cô gái nhỏ dưới thân rên rỉ khiến anh không kìm được mà luân động nhanh hơn.

Bởi vì tiểu huyệt quá nhiều nước nên mỗi lần đâm chọc đều phát ra tiếng 'òm ọp '. Trong phòng giờ đây chỉ còn tiếng thở gấp cùng với tiếng rên rỉ của cô gái.

" Ah...ah...đừng...ưm...nhanh quá"

JeongHan cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa dùng sức mút nó. Mùi hương cơ thể của cô gái nhỏ khiến anh không dừng lại được.

" Ahh...ah..không...haa...đừng mút như vậy....ahhh"

Seojin khóc nức nở cầu xin anh.

" Không được mút sao? Vậy anh sẽ xoa nó "

Nói là làm. Tay vô cùng điệu nghệ xoa nắn hai đôi bồng đào, anh day nhẹ đầu vú bị anh mút đến sưng tấy.

Bên dưới gậy thịt bắt đầu luân động nhanh và sâu hơn. Seojin bắt đầu cầu xin anh.

" Ưm...ahh...ahh...không chịu nổi...nhanh quá...ưmm...sẽ hỏng mất...ahh...ah "

" Xin anh...ưm...ah...đừng.....ahh "

JeongHan giở tính trêu chọc hỏi cô " Xin anh cái gì? "

" Ưm...xin anh...đừng...ahhh...ah"

Không đợi cô nói xong, gậy thịt anh lại ra vào nhanh như máy gắn bít tông.

" Xin anh cái gì cơ? "

" Ưm...nhanh...nhanh ahhh....ah"

JeongHan cười nói " Được chiều theo ý em. "

Anh nắm lấy eo nhỏ đâm sâu vào trong tiểu huyệt, tốc độ cũng nhanh hơn.

Tiếng bạch bạch vang khắp phòng.

" Ahh...ahh...không chịu nổi...ưm...sâu quá ahh chết mất"

Tiểu huyệt bị thay đổi tốc độ mà bóp chặt. Nó hút chặt cự vật anh như muốn nói không cho cự vật được ra ngoài.

" Ah...tiểu huyệt em hút chặt gậy thịt anh này....ưm...quá thoải mái...tiểu huyệt Seojin quá giỏi"

JeongHan rút gậy thịt ra, nắm eo cô xoay người cô lại. Tư thế bây giờ của cô là nằm sấp đưa lưng về phía anh.

Anh tiến vào khuấy động bên trong một lần nữa.

" Ahh...này...sâu quá...ưm..."

Anh như không nghe lời cô nói cứ rút ra rồi lại đâm sâu vào.

" Ahh...ahh...không được...ưm...sắp tới...ah...em ra "

JeongHan cũng bắt đầu thở gấp
" Đợi một chút...ưm....mình cùng ra...ahh...một chút nữa...chút nữa"

JeongHan biết mình sắp bắn nên anh ra vào nhanh hơn.

" Ahh...tới...em tới...ahhhh "

JeongHan đâm cái cuối ở sâu nhất rồi bắn vào đấy một ít chất lỏng đặc nóng.

Cơ thể Seojin co rút mạnh mẽ, cô cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng chảy bên trong người.

Cả người cô chẳng còn chút sức lực nào, cô mệt mỏi thở hỗn hển. JeongHan thì ngược lại, anh vẫn còn rất sung sức, anh kéo cô ngồi lên trên đùi mình. Bởi vì không còn sức nên Seojin đành vòng tay ôm cổ anh dựa vào anh.

JeongHan ôm lấy eo mảnh khảnh của cô rồi đặt môi mình lên môi cô. Khi Seojin không để ý thì JeongHan lại đem côn thịt nhét vào trong tiểu huyệt phấn nộm.

" Ưm....ahh "

Cả người Seojin run bần bật.

JeongHan thì thào nói " Lần này anh không động nữa. Em tự mình làm "

Seojin bị côn thịt chôn trong người cảm giác ngứa ngáy lại nổi lên. Cô chầm chậm tự đi chuyên hông mình nhưng với tốc độ vô cùng chậm.

Seojin thoải mái nhẹ giọng rên rỉ. Còn JeongHan như bị tra tấn, với tốc độ như vầy chỉ khiến anh muốn hung hăng trêu đùa cô.

" Ahh...ah...thoải mái quá...ưm"

JeongHan vịn eo cô nhìn cô nói
" Em thích tốc độ như này sao? "

Seojin nhẹ gật đầu.

" Nhưng không thể để một mình em hưởng thụ được "

Nói rồi anh đè cô xuống đem côn thịt ra vào sâu hơn. Seojin một lần nữa bị thay đổi tốc độ không kìm được giọng mình.

" Ah...ah...ha...ưm....ahhhh"

Hai đôi bồng đào theo nhịp lắc lư lên xuống.

" Nhanh quá....không chịu nổi...ah...ahhh...không cần...."

JeongHan bị lạc lối trong dục vọng.

Anh khàn giọng rên lên " hừ...quá ướt...ưm...quá chặt....ahh..."

" Thoải mái quá...Seojin...tiểu huyệt của em kẹp chặt quá...ah.."

Seojin cảm thấy mình sắp đạt cao trào, cô khóc thút thít xin tha
" Hic...ahh...không cần...ahh...quá
nhanh rồi...ahh...em ra..."

JeongHan đẩy hông mình càng lúc càng nhanh hơn " Ưm...xíu nữa...thêm nữa...ahh..."

JeongHan thúc mạnh lần cuối rồi chôn chặt bên trong tiểu huyệt, côn thịt lại phun ra chất dịch nóng hổi.

Cả hai ra cùng nhau. Seojin đuối sức ngủ thiếp đi.

JeongHan đem côn thịt rút ra kèm theo đó một ít dịch chảy ra bên ngoài hai bên mép đùi Seojin.

JeongHan bế cô vào phòng tắm tự mình rửa sạch sẽ cho cô rồi đem cô đặt lại trên giường. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô.

.
.
.
.
.

Seojin cựa mình thức giấc. Ngạc nhiên vì mình đang nằm trong lòng JeongHan. Nhìn gương mặt đẹp như tượng tạc của anh bỗng những hình ảnh hôm qua hiện lên trong đầu cô.

Quá xấu hổ rồi. Cô vỗ vỗ mặt mình để tỉnh táo nhưng vì hành động đó làm anh tỉnh dậy.

" Dậy rồi hả? Ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay được nghỉ mà "

Seojin bất động không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Cảm nhận được cơ thể cô cứng ngắc anh bèn hỏi " Sao thế? Em thấy trong người không khoẻ hả hay có chỗ nào đau? "

Cô xấu hổ đến nói vấp " Không...không có, em muốn rửa mặt "

Nghe vậy anh buông tay ra để cô ngồi dậy. Nhìn quần áo trên người mình cô ngạc nhiên hỏi

" Quần áo của em "

" Anh thay đó, hôm qua em mệt quá nên làm xong ngủ luôn "

Mặt cô nóng bừng lên khi nghe hai từ "làm xong". Cô lắp bắp nói 

" E...Em...Em đi rửa mặt "

Nhưng vừa mới bước xuống giường hai chân cô run rẫy ngã khụy xuống nền nhà.

  JeongHan nhanh chóng đỡ cô ngồi dậy. Anh lo lắng hỏi

" Em có sao không? " 

Seojin cau mày vì đau nhứt từ chân truyền đến. 

" Eo có chút mỏi. Ở lưng cũng vậy"

Cô thành thật trả lời anh.

JeongHan nhìn cơ thể nhỏ bé của cô mà cảm thấy vô cùng tự trách.
Hôm qua không nên làm quá sức với cô.

Anh xoa đầu cô rồi nói " Em ngồi đây nhé "

Seojin cũng không biết anh định làm gì. Nhưng vài phút sau cô đã được đánh răng tại giường, ăn sáng cũng tại giường.

Sau bữa sáng JeongHan lại bưng một lý nước đường đỏ vào. Anh ân cần nói " Uống cái này đi, tốt cho sức khoẻ em đó "

Seojin ngoan ngoãn uống hết ly nước đường đỏ. Cô cảm thấy cô bây giờ y hệt bệnh nhân vậy. Anh xoa đầu cô và nói " Hôm nay em cứ nghỉ ở trên giường đi, ngày mai còn phải đi làm rồi"

Nghe vậy cô cảm thấy ở trên giường cũng tốt, nếu đi lại thì phía dưới sẽ bị cọ xát vào nhau rất đau. 

Cô cười nói " Dạ em biết rồi "

Anh hôn lên trán cô " Ngoan "

.
.
.
.
.

Được làm con sâu lười trên giường một ngày Seojin vui vẻ vô cùng. Cô nhâm nhi gói kẹo dẻo cười tít mắt nhìn JeongHan làm việc nhà nhưng nghĩ đến ngày mai bắt đầu đi làm lại thì tinh thần bị tuột xuống không phanh.

Cô thở dài " Haizz mai lại phải đi làm "

Cảm thấy vị kẹo dẻo không còn ngon nữa, cô bực bội đứng dậy đem cất vào tủ lạnh.

Nhưng mới đi được vài bước thì bên dưới lại đau. Seojin cố gắng đi thật chậm giảm mức độ cọ xát.

JeongHan từ trọng nhà kho đi ra thấy vậy nên nhanh chân tới đỡ cô.

" Sao không gọi anh? "

Cô lắc đầu " Cất gói kẹo mà cũng phải gọi anh thì không phải phiền cho anh sao? "

" Phiền gì chứ, em đang không khoẻ mà "

Anh dìu cô ngồi xuống ghế sofa.

Anh nhẹ nhàng hỏi " Còn đau không? "

Cô trả lời nhỏ như muỗi kêu
" Dạ còn "

Anh xoa đầu cô bảo " Anh có đặt thuốc bôi cho em, chắc cũng sắp giao rồi "

Seojin mặt đầy chấm hỏi nhìn anh, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

JeongHan chạy ra xem, một lúc sau anh đi vào kèm theo một gói hàng trên tay.

" Thuốc giáo rồi nè, để anh mở ra bôi cho em "

Seojin vẫn không hiểu anh mua thuốc gì cho mình, cô chòm tới nhìn tên sản phẩm.

Đọc xong mặt cô đỏ bừng. Cô ấp úng nói " Anh...anh mua cái đó cho em tại vì em đau hả? "

JeongHan thản nhiên đáp " Ừm. Nhanh vén quần lên để anh bôi cho "

Mặt Seojin đỏ càng thêm đỏ.

" C...cái này tự em bôi được "

JeongHan tiếp tục nói " Em không thấy được chỗ nào sưng để bôi. Nào, nghe lời anh đi"

Seojin xấu hổ kéo quần short đang mặc xuống rồi đến quần lót  bên trong, lộ ra tiểu huyệt sưng đỏ.

JeongHan lấy một ít kem lên ngón tay rồi bôi lên tiểu huyệt cô.

Chất kem lành lạnh chạm vào hai bên mép tiểu huyệt, Seojin khẽ rung người xấu hổ nhắm mắt lại.

JeongHan vẫn tập trung bôi kem cho cô. Hai ngón tay xoa xoa nhẹ nhàng cho kem thấm vào. Anh lại lấy một ít kem rồi cho ngón tay vào bên trong để bôi nhưng tiểu huyệt bị cô kẹp chặt nên không cách nào vào được.

" Seojin thả lỏng người ra nào"

Cô ngượng chín mặt nhưng cũng nghe lời thả lỏng cơ ra.

Hai ngón tay cũng đã vào được. Anh cho vào rồi lại lấy ra, tiếp tục cho vào rồi lấy ra. Tiểu huyệt vì thế mà phản ứng tiết dịch.

Seojin nhạy cảm cắn môi khẽ phát ra tiếng rên.

JeongHan nhìn cô bị mình bôi thuốc mà phản ứng thì biết cô gái nhỏ nhà mình mẫn cảm như nào.

Anh nhẹ nhàng nhắc nhở " Seojin à, anh đang bôi thuốc "

Cô khẽ đáp " Em biết nhưng...cơ thể em nhạy cảm. Anh bôi thuốc nhanh lên "

JeongHan gật đầu nhanh chóng hoàn thành việc này.

Bôi thuốc xong anh tự mình bế cô vào phòng, không cho cô đi lại nhiều vì ngày mai còn phải đi làm.

Seojin quyết định đi ngủ sớm hơn thường ngày để bù sức.

.
.
.
.
.
.

Đi làm lại, chạy công việc vô cùng mệt, còn phải đi đi lại lại khiến Seojin mệt hơn với người khác.

Nhưng mấy ngày tiếp theo bôi thuốc đều đặn, hiệu quả của thuốc vô cùng tốt nên phía dưới của cô không còn đau nữa.

Sắp đến thêm comeback, mọi người ai cũng làm việc hết công suất. Nhân viên mệt 1 thì Seventeen mệt đến 10. Nhóm phải luyện tập, quay MV, chụp ảnh chuẩn bị sẵn cho những tháng sắp tới.

Và bởi vì lần này là full album nên công việc càng nhiều hơn. Công ty tuyển thêm những người mới và cần được chỉ dạy nên hiệu suất làm việc không cao.

Seojin có thời gian làm việc cũng khá lâu nên cô cũng có trách nhiệm hỗ trợ người mới. Bởi vì thế mà công việc có hơi loạng một chút.

" Haizzz mệt quá, làm một mình còn nhanh hơn "

Seojin gục trên bàn ăn than vãn với Eun Hye.

Chị chỉ biết cười và ăn phần cơm của mình.

Seojin thở dài một hơi rồi vực dậy tinh thần với hộp cơm trưa của mình.

" Có thực mới vực được đạo chứ. Ăn thôi "

Mới vừa ăn miếng đầu tiên thì nghe bàn bên kia hai cô gái nói nhỏ gì đó.

" Này cậu không thấy phần ăn có hơi đơn giản không? " Cô gái tóc ngắn nói.

" Đúng vậy, gì đâu mà có chút xíu, vậy mà phải làm việc quá trời "

Seojin cảm thấy lạnh sống lưng biết sắp có chuyện. Cô len lén nhìn chị EunHye, thấy cơ mặt chị bắt đầu nhăn nhó.

Cô không muốn dính liếu đến nên làm người tàng hình ăn nhanh phần cơm.

.
.
.
.
.
.

Vẫn như thường lệ cô với JeongHan cùng nhau về nhà. Vừa bước vào cửa cô liền ôm anh chặt cứng.

" Sao thế? " Anh thắc mắc hỏi.

Seojin lắc đầu nhưng không nói.

Anh vuốt mái tóc mượt mà của cô hỏi lần nữa " Có chuyện gì sao?"

" Chỉ là muốn ôm anh thôi"

Cô không muốn nói anh cũng không muốn ép buộc cô. Anh khụy gối ôm cô lên đi tới ghế sofa.

Cô thì cứ luôn dán chặt vào người anh.

" Em là đang làm nũng sao? "

" Đúng vậy " cô liền thừa nhận.

" Nhớ anh sao? "

" Nhớ "

Cô nhìn anh nói.

" Có muốn hôn một chút không?"

Mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cô cũng mau chóng gật đầu.

Được cô cho phép nên JeongHan hôn lên môi nhỏ xinh của cô.

" Một cái nữa " anh nói.

* Chụt*

" Cái đó lệch rồi, anh hôn lại "

*Chụt*

Seojin cảm nhận được mặt cô đang nóng bừng lên.

" Được rồi, hôn ở đây " anh vừa nói vừa chỉ vào má phải mình.

Seojin nghe lời liền làm theo.

" Bên này nữa " anh chỉ bên còn lại.

*Chụt*

" Ngoan lắm. Giờ đến anh thưởng em nha "

JeongHan kéo cô lại gần hôn lên gương mặt nhỏ xinh đó. Hai bên má, cái mũi, cái trán nhỏ rồi cuối cùng là trên môi nhưng anh hôn lâu hơn một chút.

" Ưm..." Seojin cảm giác bị hết hơi nên khẽ kêu lên.

JeongHan rời môi cô và cười nói " Có vẻ như kỹ thuật của em có cải thiện hơn một chút rồi"

Seojin ngượng quá hoá giận nên đánh vào vai anh một cái.

" Em đi tắm đây "

JeongHan ôm vai cười toe toét.

Seojin ôm khăn tắm đi vào phòng, miệng cô khẽ cong lên. Nhờ có anh mà tâm trạng cô bây giờ đã tốt lên không ít.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen