Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe Seojin tay thì nắm chặt tay anh, đầu thì tựa lên vai anh ngủ ngon lành. JeongHan nhìn cô đang ngủ say, anh khẽ mỉm cười lắc đầu nói " Cướp rượu làm chi giờ lại ngủ không biết trời trăng đây này. Sóc ngốc "

Taxi chỉ đưa hai người đến đầu đường thôi nên anh phải cõng cô về chung cư. Cô bị thức giấc bởi cơn gió lạnh thổi qua, ý thức được việc mình đang được anh cõng cô nhẹ gọi " Oppa "

" Hửm? Tỉnh rồi sao? "

" Ừm...nhưng vẫn còn buồn ngủ "  nói rồi cô vùi mặt vào hõm cổ anh, vòng tay đang ôm lấy vai anh bỗng siết chặt hơn.

" Ngoan, sắp đến nhà rồi, đợi về nhà rồi hẵng ngủ nhá " .

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường kéo chăn đắp kín cho cô. Vén vài cọng tóc ra sau tai, cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói "  Anh phải về rồi, ngủ ngoan nhé ". Vừa mới xoay người đi thì góc tay áo của anh bị kéo lại.

" Hửm, có chuyện gì sao " anh ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng hỏi.

" Anh đừng về...được không? "

JeongHan khẽ cười, anh không biết tại sao hôm nay cô gái nhỏ của anh lại làm nũng đến như vậy.

" Vậy anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ say rồi anh mới về, được không "

Seojin gật gật đầu, anh chỉnh lại chăn " Khuya rồi ngủ đi, anh ở đây mà "

Lúc này cô mới nhắm mắt ngủ nhưng tay vẫn nắm chặt anh giống như sợ anh đi mất. Được một lúc thì cô mở mắt ra kiểm tra anh có còn ở đó hay không, thấy cô còn chưa ngủ anh mới cóc nhẹ vào trán cô nói
" Ngủ đi cô nương "

Seojin như không để ý có đau không bỗng cô nằm dịch vào trong " Anh có muốn nằm vào đây không....sẽ rất lâu em mới ngủ sâu được nên nếu anh ngồi đợi em như vậy sẽ bị lạnh đấy....vì trời đang chuyển lạnh mà. Trong đây ấm lắm " nói rồi cô còn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

JeongHan nhìn cô lý do đủ điều vì chỉ muốn anh ở lại, trong lòng cảm thấy người thương của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ.

Thấy anh không phản ứng cô bèn nói thêm " Em chỉ là...lo cho  sức khoẻ của anh mà thôi. Không có ý gì khác "

JeongHan bậc cười anh nghĩ có lẽ đêm nay khó về nhà với cô nhóc này đây. Anh tiến tới nằm xuống chỗ trống mà cô chừa ra.

Seojin vui vẻ nhìn anh " Em nói đúng chứ trong này ấm lắm luôn"

" Ừm rất ấm " ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng cưng chiều.

Seojin lúc này mới an tâm nhắm mắt lại ngủ, không lâu sau JeongHan đã nghe tiếng hít thở đều đặn của cô. Anh cũng nhắm mắt ngủ nhưng mùi hương của vật nhỏ cứ quanh quẩn bên cánh mũi anh làm anh không tài nào ngủ được.

Vì khoảng cách rất gần nên mùi hương đậm hơn bình thường, anh bây giờ rất muốn ôm lấy cô, anh lén thử vòng tay qua eo nhỏ của cô nàng nhẹ nhàng kéo cô ôm vào lòng ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ánh nắng mặt trời chiếu lên gương mặt vật nhỏ nào đó làm vật nhỏ khẽ nhíu mày lại lấy tay che mắt rồi ngủ tiếp. JeongHan nhìn vật nhỏ khó chịu vì bị đánh thức mà khẽ cười, lấy tay chọc chọc vào cái má mochi của cô. Chọc được một lần cảm thấy thích thú chọc chọc tiếp vài cái, cô bị chọc đến tỉnh mở mắt ra liền thấy anh đang ngồi mép giường, bỗng như nghĩ ra gì đó cô lấy chăn che đi gương mặt mình chỉ chừa lại đôi mắt nhìn anh. 

Anh khó hiểu hành động của cô nên hỏi " Em sao thế? "

" Sao...sao anh lại ở đây? Tối hôm quá anh không về nhà sao? "

" Ừm có lẽ anh mệt quá nên ngủ quên mất rồi. Nhưng mà em sao lại che mặt như thế kia "

" Buổi sáng chưa rửa mặt nên xấu lắm, không muốn anh thấy em xấu như vậy đâu. Lỡ anh chê em rồi sao " 

JeongHan cười rồi kéo chăn ra khỏi mặt cô " Không chê, em lúc nào cũng dễ thương như vậy anh chê sao được đây "

Seojin mặt đỏ đến mang tai, trừng mắt nhìn anh sao anh có thể nói được những từ như thế chứ.

JeongHan đứng dậy dặn dò cô " Anh có làm đồ ăn sáng để trên bàn em nhớ ăn nhé, giờ anh phải về rồi tụi nhỏ chắc đang lo lắm "

Seojin gật gật đầu rồi vẫy tay chào anh. Đợi anh đi cô mới dám ngồi dậy đi rửa mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở bên này JeongHan vừa mở cửa vào nhà thì bị đánh úp một trận rồi lại bị cả đám lôi kéo đè anh ngồi xuống sofa, cả nhóm đứng xung quanh mặt hình sự như đang hỏi cung

" Tối hôm qua đi đâu sao giờ này mới về " anh trưởng lên tiếng trước.

JeongHan mặt ngơ ngác nhưng vẫn trả lời " Hôm qua tớ ở bên nhà của Seojin "

" Sao nói là đưa người ta về mà ở bển luôn " Dokyeom mặt hình sự không kém anh trưởng.

" Vì phải ngồi canh em ấy ngủ nhưng mà tớ mệt quá nên ngủ quên luôn. Giờ mới về "

Mingyu cầm cây chổi chọt chọt JeongHan lên tiếng hỏi " Sao anh không nhắn tin cho anh trưởng một tiếng, có biết mọi người đều lo không? "

" Điện thoại anh tự dưng hết pin lúc nào không hay nên không gửi tin cho SCoups được, anh xin lỗi để mấy đứa lo lắng rồi " JeongHan tội nghiệp cúi đầu hối lỗi.

" Haizz, biết lỗi là được rồi sau này đừng để mọi người lo lắng nữa " SCoups cuối cùng cũng tha tội cho anh.

Cả đám thở ra một hơi ai cũng xả vai, lúc này Vernon tò mò lại gần JeongHan hỏi " Có phải anh làm gì con gái nhà người ta không?"

JeongHan trừng mắt đánh một cái vào vai Vernon " Đừng có nghĩ anh xấu xa như vậy chứ. Hôm qua anh chỉ là mệt quá nên ngủ quên mà thôi, đừng có suy nghĩ lung tung "

" Phải không đó? Hay là anh giấu mọi người " Hoshi gian xảo tham gia vào WonWoo cũng hùa theo.

" Anh nói thiệt. Aiss mệt mấy đứa quá thôi anh về phòng ngủ tiếp đây kệ mấy đứa " nói rồi anh đứng lên bỏ đi vào phòng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen