Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Seojin thức dậy bởi một cuộc điện thoại của con bạn thân. Cô với tay lấy điện thoại nhấn nút nghe " alo " - cô nói giọng còn đang say ngủ.

" Dậy đi Seojin à, sắp đến ca làm của cậu rồi đó. Giờ này mà còn ngủ nữa sao cô gái " - Min Ah nói với giọng đầy bất lực

Seojin hốt hoảng nhìn lại đồng hồ mới 6h sáng, cô bực tức trả lời lại " Này Min Ah à mới 6h sáng thôi đó, ca của mình là 7h mà "

" Mình biết nhưng sợ cậu ngủ say quá không bắt máy nên tớ gọi sớm một chút "

" Aizz hôm quá mình đã thức rất khuya đó TT . TT " - Seojin gần như muốn khóc với Min Ah

Seojin cúp máy, xuống giường vscn, song cô đứng trước tủ đồ của mình nhìn trái rồi nhìn phải vẫn không biết mặc gì. Trong nhà thì tủ đồ là nơi cô dành thời gian nhiều nhất vì lúc nào cũng không biết mặc gì với thân hình 1m50 như cô, thiệt là buồn mà.

Nhìn tới nhìn lui thì cô chọn cho mình quần jean bó với áo sơ mi khoát thêm chiếc cardigan.
----------- Như này nè mn -------------

Ra khỏi nhà là 6h30, cô đi thẳng máy xuống chung cư, của tháng máy sắp đóng lại thì có một anh chàng chạy tới, cô ấn nút giữ cửa cho người đó vào. " Cảm ơn " - anh nói bằng một giọng ấm áp . Cô gật đầu nhìn anh suy nghĩ tầng của cô ở có một oppa soái như vậy hồi nào ta, mặc dù cô không nhìn rõ mặt  vì anh đeo khẩu trang rồi nhưng nhìn dáng người thì chắc cũng là oppa đẹp trai đấy.

Tháng máy mở cửa, cô vội chạy ra thì ví tiền của cô lại rớt lại trong tháng máy, anh chàng lúc nãy đứng cùng cô thấy được thì gọi cô lại nhưng cô đã chạy mất chẳng thấy bóng người.

" Nhỏ con mà chạy nhanh thế, haizz thôi đành gửi cho chú bảo vệ vậy " - anh nhặt ví thì nghe có tiếng gọi " JeongHan à ở đây nè "

Anh ngẩng mặt lên thấy nhóm của anh đứng ở cửa, anh chạy lại " Hyung, đi thôi em đói lắm rồi " ,
" Tại anh lề mề đó JeongHan " - giọng Dokyeom lên tiếng, " Thôi đi hai cái đứa này, đi cửa hàng tiện lợi đi gần đây nè " - S Coups nói rồi cả nhóm 13 người đi cửa hàng tiện lợi.

" 7eleven xin chào " - Seojin nói xong thì ngáp hẳng một cái dài, sống cô nhìn 13 người đi vào thì giật mình mặt còn tỉnh hơn như uống cafe vì trước mặt cô là nhóm nhạc cô rất rất rất thần tượng đó chính là Seventeen.

Ôi má ơi, là Seventeen thiệt đó. Thắc mắc vì sao cô biết đúng không, vì ai cũng đeo khẩu trang trừ người đi đầu và người đó là  S.Coups - trưởng nhóm nhạc này.

Nhưng là một nhân viên cô không được thể hiện ra sự vui mừng như một fan girl được, cũng ko thể xin chữ ký của họ được vì còn trong giờ làm. Nghĩ đến đó lòng cô đau như cắt TT.TT

Đợi 13 người họ mua xong cũng gần nửa tiếng đồng hồ rồi lại thành toán 13 người riêng nữa cũng đủ mệt cho cô rồi.

Từng người từng người thành toán, đến lượt JeongHan thì anh nhận ra cô " Ah là cô bé rớt ví nè" - anh chỉ vào cô mà nói, cô nghe vậy thì trong đầu cô bây giờ đang load dữ liệu " hả anh ta đang nói gì vậy, ví gì ví nào " ( chữ in nghiêng là suy nghĩ trong đầu nhà mn )

Song cô sờ lại túi quần thì mới phát hiện ví tiền của mình đâu mất tiêu, bỗng có bàn tay đưa cái ví quên thuộc về phía cô " Nè của em nè , hồi sáng em chạy nhanh quá nên không kịp gọi em lại " - anh vừa nói vừa nhìn cô làm tim cô hẫng một nhịp. Cô vội nhận lại cái ví rồi nói " Dạ em cảm ơn ạ "

Nhận lại cái ví thì nghe đằng sau anh có người hỏi " Ủa người quen hả anh " - Woozi ló đầu ra hỏi, " Không phải, lúc sáng cô bé này đứng chung tháng máy với anh làm rớt ví tiền mà anh nhặt được nên giờ trả lại thôi " - JeongHan giải thích rồi quay lại cười với cô nói " Tính tiền cho anh đi, cả những người đằng sau cũng tính vào bill anh luôn nhé ". Nụ cười đó làm cho cô mặt đỏ hết cả lên chỉ dám cúi đầu mà tính tiền. " Của anh hết 15 ngàn won ạ " , JeongHan đưa tiền rồi vẫy tay với cô " Chào em nhé ".

Cả nhóm vừa đi ra thì cô liền nhắn tin cho đứa bạn thân  của mình
- Min Ah à cậu có biết tớ vừa gặp ai không?
- Làm sao mà tớ biết được, ai thế??
- Là Seventeen đó!!!

Min Ah không trả lời lại mà trên điện thoại Seojin hiện số của Min Ah. " Alo Min Ah à " - trả lời cô là tiếng hét rất chi là dữ dội " Seojin cậu nói lại lần nữa cho tớ nghe xem nào, cậu mới vừa gặp ai cơ? "
" Tớ mới vừa gặp seventeen " - Seojin trả lời với giọng ngơ ngát và đáp trả lại là tiếng hét thất thanh của con bạn thân. " Có thật không vậy " Min Ah hỏi , " Thật mà, hình như họ còn sống chung với chung cư của mình nữa á " Seojin nói với giọng chắc chắn.

" Thật hả?? Woa sướng quá rồi còn gì, ước gì mình ở chung với cậu ha " Min Ah nói với giọng đầy ghen tị.

" Thôi mình còn đang trong ca, tan làm rồi mình gọi lại sau nha, bye cậu " Seojin cúp máy trở lại làm việc của mình.
---------------------------------------------------
Love you





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen