chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có ôm..ôm nữa hả " Seojin shock hơn nữa.

JeongHan gật đầu khẳng định chắc nịch.

Seojin tự vả vào mặt mình

" Chết rồi mày bị khùng rồi Seojin à, khùng rồi "

Cô lắc lắc đầu để tỉnh táo hơn. JeongHan quay sang nắm lấy tay cô nói với giọng nghiêm túc

" Seojin, em thích anh thật không? "

Cô chần chừ không dám trả lời câu hỏi của anh.

" Em thích anh thật hay không? "

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

" Vậy em không phải đơn phương đâu? "

Seojin mở to mắt " Anh ấy nói vậy là sao? "

" Đúng như em đang nghĩ đấy. Seojin à anh cũng thích em, ngay từ lần anh gặp em ở trong thang máy thì tim anh đã rung động rồi. Nhưng anh không dám khẳng định cho đến khi nhìn thấy em cười nói với những thành viên khác lúc đó tim anh lại khó chịu đến không thể diễn tả được, muốn đem em giấu đi để cho họ không thể lại gần em được. "

" Seojin em đồng ý làm người yêu anh được không? "

Seojin không thể tin đây là thật, những lời này là anh nói ra sao? Anh cũng thích cô thật sao?

" Nhưng...bên công ty họ sẽ phản đối, còn fan của anh nữa "

" Bên công ty anh sẽ giải quyết được. Anh muốn nghe quyết định của em mà thôi "

Cô chưa thể cho anh câu trả lời ngay bây giờ được.

" Anh cho em hai ngày để suy nghĩ nhé "

" Ừm "

" Đúng vậy phải để cho cô ấy thời gian suy nghĩ, mình không thể ép buộc cô ấy được "

" Hai ngày sau cũng ở chỗ này nhé "

Nói xong cô một mạch về lại chung cư.

Vừa mới đóng cửa lại cô là toán lên

" Ahhhhh, không phải là mơ chứ. JeongHan cũng thích mình, anh ấy thích mình. "

" Nếu mình không đồng ý thì sau này sao có thể làm chung công ty được chứ, chạm mặt sẽ rất ngượng ngùng đó "

" Nhưng mình cũng không thể bỏ công việc được, mình còn phải kiếm tiền nữa  "

" Còn nếu đồng ý thì fan của nhóm sẽ phản đối mình ngay, có khi còn bị tẩy chay nữa "

" Nhưng sẽ được ở bên anh ấy...."

" Aisss " cô vò đầu bứt tai cả lên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Còn phía JeongHan, anh về nhà trong sự lo lắng. WonWoo nhận ra được sự khác thường của anh nên hỏi " JeongHannie hyung có chuyện gì hả? Sao mặt anh có vẻ lo lắng lắm "

" À hả đâu có gì đâu anh bình thường mà "

" Ò vậy hả " WonWoo nghe anh nói vậy nên nghĩ chắc không có gì thật.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hai ngày sau -

Hai ngày nay cô không thể ăn ngon ngủ yên được vì trong đầu luôn suy nghĩ đến chuyện đó. Và hôm nay là ngày cô cho anh một câu trả lời.

- ting ting -

Seojin nghe có tin nhắn đến

" 3h chiều nay gặp nhau chỗ cũ nhé, buổi sáng anh có việc bận " - JeongHan cute -

" Anh ấy vẫn nhớ rõ " Seojin đọc tin nhắn xong lại nằm dài ra trên giường.

Thật ra cô đã có câu trả lời cho mình rồi. Seojin đã suy nghĩ rất kỹ trong hai ngày nay, cô nghĩ cô có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình, mọi người có phản đối cũng chẳng sao cả vì nếu được ở bên cạnh anh thì chuyện gì cô cũng chịu đựng được. Chỉ cần có anh mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Phòng riêng JeongHan -

Anh nhắn tin hẹn cô gặp nhau buổi chiều bởi vì anh đang bận tìm hộp nhẫn đôi mà anh đã mua ở Nhật. Trên đó có khắc tên anh và cô, nó rất quan trọng đối với anh nhưng mà bây giờ lại không tìm thấy.

" Aiss đâu rồi, nhớ là đã để ở đây mà "

Cùng lúc đó Dokyeom bước vào
" Anh đang tìm gì vậy "

" À Dokyeom à em có thấy cái hộp nhỏ nhỏ màu đen của anh đâu không "

" À có, bữa em thấy nó nằm lăn lóc dưới gầm giường, em nghĩ chắc là của anh nên em đem bỏ vào trong tủ quần áo á " Dokyeom chỉ chỉ vào phía tủ đồ.

" Ohh vậy hả? Cảm ơn em nha "
Nói xong liền chạy đến cái tủ kiểm tra.

Nhìn thấy đúng là nó rồi anh mới thở phào ra.

" Bộ trong đó đắc tiền lắm hả anh" Dokyeom tò mò hỏi.

" À này anh định tặng mẹ anh ấy mà nên quan trọng lắm " JeongHan nói dối Dokyeom.

" Ohhh ra là vậy "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- 2h30 chiều -

Seojin nhìn đồng hồ đã sắp tới giờ hẹn, cô đứng dậy chuẩn bị thay đồ. Cô chọn chiếc áo kiểu trắng đi cùng với quần jeans.

Thay đồ xong cô nhìn tới nhìn lui xem xem mình đã hoàn hảo chưa. Thoa một chút son rồi mới ra khỏi nhà.

JeongHan đã đợi ở chỗ hẹn, đứng chờ cô mà lúc nào tay cũng kiểm tra cái hộp có còn ở trong túi hay không. Anh cũng rất hồi hộp sợ rằng cô sẽ từ chối lời tỏ tình của anh, sẽ lẩn tránh anh, anh rất sợ.

Seojin đi đến công viên chỗ cũ thấy anh đã chờ ở đó, bước chân đi nhanh hơn.

" Xin lỗi đã để anh chờ "

" Không có...anh cũng vừa mới xuống "

" Òm vậy sao? "

" Ừm....đã hai ngày rồi chắc em cũng đã có câu trả lời rồi "

" Đúng vậy em đã có câu trả lời "

JeongHan hồi hộp nắm chặt cái hộp bên trong túi đợi cô nói ra.

" Em nghĩ là...."

" Em với anh phải kín đáo một xíu mới được haizzz "

Anh có nghe nhầm không?.

" Em nói anh với em làm sao? "

" Phải kín kín một xíu " Seojin làm lại động tác nhỏ nhỏ.

" Ahhhhh, thật á em đồng ý lời tỏ tình của anh sao " anh mừng đến mức ôm chằm lấy cô.

" Nè nè ở đây gần chung cư lắm đấy "

Nghe cô nói vậy anh mới buông cô ra nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay cô.

" Anh có cái này tặng em " anh lấy ra cái hộp đen đã chuẩn bị sẵn.

Seojin mở ra thấy bên trong là hai chiếc nhẫn có khắc tên anh và cô.

" Đây là vật khẳng định chủ quyền đấy, không được tháo ra nhé " anh đeo nó lên cho cô.

Cô giơ lên ngắm chiếc nhẫn rồi cười tít cả mắt. Cô cười anh cũng cười.

" Mình đi uống gì đó đi "

" Dạ "

Suốt đoạn đường anh nắm chặt tay cô, còn cô thì cứ ngắm ngắm rồi sờ sờ chiếc nhẫn. Thấy vậy nên anh trêu cô " Em đừng sờ nữa nó sắp mòn tới nơi rồi "

Nghe vậy cô mới cười cười không sờ nữa

" Hì, ra là buổi sáng anh chuẩn bị nó sao "

" Không, anh mua nó lúc ở Nhật ấy "

" Thì ra là vậy ah " Seojin lại nhìn chiếc nhẫn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đi dạo một lúc anh đưa cô về nhà. Đứng trước cửa anh lưu luyến nắm tay cô không chịu buông.

" Em phải vào nhà rồi "

" Ừm " anh vẫn nắm tay cô.

" Ngày mai cả nhóm có buổi chụp ảnh cho sữa rửa mặt ấy, anh về thông báo lại cho nhóm nha "

" Ừm " anh vẫn không buông ra.

" Anh buông ra em mới vào được chứ. Sao thế "

" Em vào trong rồi, anh sẽ nhớ "

" Thôi đừng có xạo đi. Mai mình lại gặp nhau mà "

" Ừm " lúc này anh mới chịu thả tay cô ra.

Nhìn mặt anh buồn buồn làm cô bật cười.

" Vậy ôm tạm biệt nhé " nói rồi cô sà vào lòng anh ôm thật chặt một cái.

" Rồi, em vào nhé mai gặp "

" Bye bye "

Cô đóng cửa lại anh mới chịu đi về ký túc xá của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Về đến nhà anh thông báo lại lịch trình ngày mai mà Seojin đã nhờ anh.

" Mọi người ngày mai có buổi chụp ảnh quảng cáo sữa rửa mặt nhé nên là hôm nay ngủ sớm một chút đi nhé "

" Ohh, sao anh biết " Dino đang nằm chơi điện thoại trên sofa.

" Anh gặp Seojin ở ngoài, em ấy nhờ anh chuyển lời lại "

" Oh thì ra là vậy "

WonWoo từ trong phòng đi ra " Em thấy nay mặt anh vui vẻ hơn mọi ngày á "

" Vậy hả? " JeongHan giật mình một chút nhưng vẫn không để lộ ra bên ngoài.

" Tại anh mới xem video hài á, lát anh gửi cho em xem "

" Okkk " WonWoo bị anh lừa ngoạn mục mà không hay biết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen