Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seojin nghĩ anh sẽ không gửi cho cô nhưng nửa tiếng sau cô nhận được 2 bức ảnh kèm theo tín nhắn

" Tặng em nè, đừng có la anh anh chỉ làm theo lời em thôi nha "

" Anh về đây biết tay em, JeongHan Oppa "

" Hahahahaha "

Chọc cô vui thật , không biết vẻ mặt của cô bây giờ như thế nào, dù sao cũng rất dễ thương.

" Aya nhớ em ấy quá đi, muốn gặp quá "

Ngay lúc này Dokyeom mở cửa vào, JeongHan vội chuyển màn hình điện thoại qua clip Youtube.

" Anh coi gì mà vui thế, em đi từ ngoài vào nghe anh cười lớn lắm"

" Cái clip kia hài lắm để lát anh gửi cho em cho "

" Ò " Dokyeom tưởng là thật nên cũng không thắc mắc nữa.

Bên đây Seojin bị anh chọc tức
" Anh ấy vậy mà dám gửi qua, anh đợi đó đi JeongHan "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày hôm sau Seojin phải lên công ty làm việc, chị Eun Hye đã dạy cô rất nhiều điều những gì không hiểu chị đều làm mẫu cho cô, có khi cô làm sai vài lần nhưng chị cũng không trách mà đều nói câu " không sao để chị chỉ lại cho " hoặc " làm nhiều rồi sẽ biết thôi " kèm theo đó là nụ cười dịu dàng nên thiện cảm của cô đối với chị cũng dần tăng lên.

Cứ như thế ngày qua ngày thoắt cái đã đến gần ngày nhóm Seventeen trở lại Hàn Quốc.

Chị Eun Hye thông báo với cô
" Ngày mai Seventeen sẽ về đấy nên em cần chuẩn bị xe và bên đội staff quản lý đi cùng nha "

" Dạ em biết rồi " Seojin ngoan ngoãn ghi nhớ lời dặn dò của Eun Hye và đi chuẩn bị xe đưa đón Seventeen vào ngày mai.

Xong công việc cô chào anh chị staff rồi ra về. Về đến nhà cô liền nằm dài ra trên giường và nghĩ về ngày mai

" Mai là sẽ được gặp anh ấy rồi, đi có 5 ngày mà mình cảm thấy lâu như cả 5 tháng vậy "

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng tin nhắn kéo cô về với thực tại.

" Seojin à em ăn tối chưa? " JeongHan nhắn cho cô

" Em chuẩn bị ăn "

" Có cái này cho em xem nè "

" Hửm? 🤔  Cái gì thế "

" Này nè 😝 "

" Anh muốn chết đúng không hả 😠 "

" Hahahaha "

" Mai anh về rồi đó nha, anh sẽ chết với em "

" Ngày mai nhớ ra đón tụi anh nha "

" Em biết rồi "

" Seojin đúng là không giận lâu được mà ☺️ "

" Không có đâu vụ của anh em vẫn tính sổ đàng hoàng "

" Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi 😣😣 "

" No no no "

Nhắn câu đó xong cô đứng dậy đi thay đồ ăn tối. Hôm nay cô phải nghỉ sớm để mai lấy sức để đi ra sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h sáng là cô đã thức dậy, cô vệ sinh rửa mặt rồi ăn sáng, trong vòng nửa tiếng cô phải có mặt ở công tỷ để đi đến sân bay cùng với anh chị staff khác nên bây giờ cô cần phải chuẩn bị thật nhanh.

Hôm nay cô chọn outfit đơn giản quần jeans áo thun trắng kèm theo áo cardigan kẻ sọc.

Thay đồ xong cô chuẩn bị những thứ cần thiết rồi bắt xe đi đến công ty.

Cũng may là đường phố hôm này không bị kẹt xe nên đến công ty vừa kịp lúc. Vừa mới bước xuống xe taxi là lại phải leo lên xe đưa đón liền. Seojin ngồi cạnh chị Eun Hye, chị thấy cô thở dốc như vừa mới đi thi marathon thì phì cười

" Em ổn chứ? "

" Dạ em không sao "

Trả lời xong cô lấy chai nước ra tu một hơi gần nửa chai mới cảm thấy có sức trở lại.

Đến sân bay là gần 8h, cô tự lẩm nhẩm " nhóm Seventeen đáp máy bay lúc 8h15 đi ra đây cũng mất gần 10p vậy sẽ là hơn 8h25 mới ra xe được "

Cô thấy các fan girl đang đứng ngoài chờ rất đông giống như lần trước, mới sáng sớm mà có thể tập trung đông như vậy thì họ đúng là rất yêu thương Seventeen.

Vì sợ đám đông xô đẩy nên những anh chị staff đi chung ngày hôm nay trông rất là cao to để bảo vệ Seventeen lên xe một cách an toàn, còn vì sao cô được đi mặc dù thân hình cô rất nhỏ nhắn là do chị Eun Hye nói cô nên đi theo để có thêm kinh nghiệm làm việc.

Trên xe chỉ còn cô với chị còn những người khác thì đã xuống xe ngăn chặn đám đông rồi.

Cô nhìn đồng hồ " hơn 8h25 rồi "
Vừa mới dứt câu thì cô thấy từ phía trong 13 thân ảnh đi ra, các anh đang cố gắng thoát ra khỏi đám đông, các staff bảo vệ dẹp đường cho Seventeen và cuối cùng họ cũng lên xe an toàn.

" Yo, lâu quá không gặp Seojin, anh có mua quà cho em nè, giữ đúng lời hứa rồi nha " Mingyu chọn ngồi hàng ghế đằng sau cô để dễ nói chuyện.

" Mấy đứa có mới nới cũ ha " chị Eun Hye giở giọng bị hất hủi.

" Đâu có đâu tụi em đều có mua quà cho mọi người mà " SCoups lên tiếng giải oan.

" Chỉ có SeungCheol là dễ thương nhất "

Vừa mới buồn đây mà giờ chị tươi cười trở lại rồi, em bái phục chị thật đó Eun Hye à.

Suốt đoạn đường về nhà, trên xe vừa bật nhạc rồi các thành viên vừa kể lại những chuyện vui trong chuyến đi Nhật vừa rồi, người nói một câu làm không khí trong xe nhộn nhịp hẳn lên. Seojin không nói gì cô ngồi nghe rồi có khi cười vài lần rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

JeongHan không thấy cô nói lời nào từ nãy đến giờ nên hỏi
" Seojin à em tàng hình rồi sao? "

Thì lúc này chị Eun Hye mới đưa ngón tay lên miệng xùy một tiếng " em ấy ngủ rồi, mấy đứa nói chuyện nhỏ chút "

" Ngủ rồi sao? " JeongHan cũng làm âm thanh nhỏ đi

" Ừa chắc bữa giờ em ấy làm việc nhiều quá với phải thức dậy sớm nên có lẽ mệt "

Thế là mọi người kết thúc buổi kể chuyện lại.

Đến chung cư chị Eun Hye gọi cô dậy " Seojin dậy đi em tới nơi rồi"

" Hửm? Đến rồi ạ " giọng cô vẫn còn ngái ngủ.

" Ừm "

Seojin nhìn ra băng ghế sau thấy mọi người đều đang xuống xe nên cô cũng nhanh chân léo xuống giúp xách hành lý.

Vì người cô nhỏ nhắn nên chỉ xách những thứ nhẹ nhàng thôi.
Lên đến nhà của nhóm, cô đặt hành lý xuống rồi nói

" Các anh nếu có mệt thì đi nghỉ ngơi nhé vì hôm nay với ngày mai không có lịch trình nên là cứ nghỉ ngơi cho thoải mái nhé "

" Ừm tụi anh biết rồi, aya cái lưng của tui " SCoups vươn vai một cái chắc là do ngồi máy bay nên có vẻ mỏi.

" Vậy em về nhé, bye bye mọi người "

" Bye em " cả nhóm đồng thanh tạm biệt cô.

---------------------------------------------------

Moa <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen