Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà. Seojin bắt tay vào nấu ăn, Dokyeom sợ một mình cô làm không kịp nên anh phụ giúp cô.

" Anh lo phần KimBap cho, em cứ nấu canh sườn đi "

" Vậy KimBap nhờ anh nhé "

Hai người bận rộn trong bếp, còn những người khác thì ngồi chơi trò rút gỗ chờ bữa tối.

" Bang bang " ( tiếng tháp gỗ ngã nha )

" Yeah Dino thua rồi, đưa trán đây " SCoups ra tay với em út trước.

" Aya, có phải anh búng hơi mạnh tay rồi không? " Dino lườm SCoups.

" Đâu có còn hơi nhẹ đấy " SCoups nói với giọng thản nhiên.

Sau 12 lần búng thì cái trán của Dino đỏ như trái cà chua.

" Mấy hyung hết thương em rồi "

Cả nhóm ai cũng nổi da gà với câu nói của Dino. Bỗng Seojin trong bếp la lên " Aya "

" Sao thế Seojin " Dokyeom lo lắng hỏi cô

" Cắt trúng tay rồi " Seojin giơ ngón tay đang chảy máu lên.

JeongHan ở ngoài nghe được chạy vào bếp hỏi " Có chuyện gì vậy "

" Seojin cắt trúng tay bị chảy máu " Dokyeom thuật lại cho anh nghe.

" Đâu đưa anh coi " JeongHan lấy tay cô xem.

" Cũng không sâu lắm, ra ngoài anh lấy băng cá nhân băng lại cho " nói rồi kéo cô ra ngoài.

Woozi thấy cô đi ra rồi nhìn xuống ngón tay đang chảy máu thì lật đật lấy hộp y tế.

Mọi người thấy vậy nên ai cũng hỏi cô có sao không.

" Em không sao, tại máu em là máu lỏng nên nó chảy nhiều vậy thôi chứ không có sâu lắm đâu "

JeongHan chộp lấy hộp y tế từ tay Woozi " Để anh làm cho "

Anh khử trùng rồi dán băng cá nhân lại rồi hỏi cô " Em còn nấu được không hay để Dokyeom làm giúp em phần kia luôn "

" Dạ thôi em còn làm được mà "

Nói xong cô chạy ngay vào bếp nấu tiếp canh sườn đang dỡ.

Nửa tiếng sau thì cuối cùng cũng đã nấu xong bữa tối.

Seojin ra phòng khách gọi cả nhóm vào ăn.

" Woa mùi thơm quá " Dino ngồi vào bàn đầu tiên.

" Em không biết là có vừa miệng với mọi người không? "

Dino nếm thử trước, Seojin lo lắng nhìn Dino cô sợ là sẽ không ngon vì cũng lâu rồi cô chưa nấu lại món này.

" Sao? Thế nào? " Seojin hỏi Dino

Dino trợn mắt nhìn cô rồi giơ ngón cái lên " Ngon lắm "

" Thật chứ "

" Ừm rất vừa ăn "

Cô như vẫn chưa tin nên nhìn qua Woozi, Woozi cũng gật đầu đồng ý với Dino. Rồi cô lại nhìn JeongHan, anh nói " Ngon lắm tay nghề vẫn như cũ " nên cô mới tin.

" Vậy mọi người ăn nhiều vào nhé "

" Em cũng ăn đi "

Rồi từ lúc đó ngôi nhà không một tiếng nói chỉ còn tiếng chén đũa kêu leng keng, tiếng húp nước sì sụp mà thôi.

" Ay no quá " Vernon buông đũa dựa lưng vào ghế.

" Nè mấy đứa, Seojin đã nấu cho mình ăn rồi thì giờ đến mấy đứa dọn dẹp đi. Nè SeungKwan Vernon dọn chén, còn MyungHo JeongHan thì rửa chén " SCoups phân công thành viên trong nhóm dọn dẹp rửa chén.

" Để em dọn phụ cho " Seojin đứng dậy chuẩn bị dọn thì bị SCoups ngăn lại.

" Để bọn anh làm cho, em ra phòng khách ngồi nghỉ đi "

" Vậy em đi mua nước cho các anh nhé. Mọi người uống gì? "

" Mua cho tụi anh trà ô long nhé"

" Dạ, vậy em đi nha "

Seojin bước được vài bước thì nghe tiếng Woozi gọi lại

" Seojin à để anh đi với em, trời tối rồi em đi một mình nguy hiểm, với lại một mình em xách không hết 13 chai đâu "

Rồi anh đi cùng với Seojin mua nước. Đến máy bán nước tự động chọn ô long cho 13 xong thì cô cũng chọn cho mình lon cacao mặc dù cô thích uống cacao nóng hơn nhưng ở đây chỉ có cacao lạnh nên đành lấy nó.

Thấy cô chọn cacao nên Woozi hỏi cô " Em thích uống cacao hả "

" Ừm nhưng em thích uống nóng hơn mà ở đây chỉ có lạnh nên lấy tạm vậy "

Nói xong đưa cho Woozi xách hai bao trà ô long còn cô xách một bao.

Woozi ghi nhớ sở thích của cô. Đi cùng cô như vậy chỉ có hai người nên anh có chút hồi hộp, anh nhìn sang cô gái nhỏ vừa nhăm nhi lon cacao vừa ngân nga bài hát của Seventeen nhóm anh, nét dễ thương đó làm tim anh đập liên hồi.

Từ lần gặp đầu tiên ở trước cửa nhà Seventeen thì anh đã biết anh đã rung động bởi nụ cười trong sáng của cô, rồi cho đến khi cô làm quản lí cho nhóm của anh cô nói chuyện quan tâm những thành viên khác thì trái tim anh lại khó chịu, từ lúc đó anh chắc chắn rằng anh thật lòng thích cô, muốn cô chỉ cười nói với mỗi mình anh thôi.

Anh có ý định sẽ tỏ tình với cô sau khi kết thúc đợt quảng bá lần này, anh biết JeongHan cũng thích cô nên anh rất sợ, sợ cô sẽ bị JeongHan cướp mất, sợ cô rung động bởi tính cách ấm áp của JeongHan. Nên từ giờ cho đến đó anh sẽ không để JeongHan có cơ hội ở gần cô.

Seojin cảm giác được nãy giờ Woozi nhìn cô rất lâu nên cô quay sang hỏi " Mặt em dính gì sao mà anh nhìn em dữ vậy " nói xong cô còn lấy tay chùi chùi lau lau hai má của mình.

Bị cô nói như vậy thì anh biết mình từ nãy đến giờ đang nhìn cô nên anh nhanh chóng liếc mắt qua chỗ khác.

" Không có tại thấy em uống cacao mà cười vui như vậy nên nghĩ em rất dễ thoả mãn nhỉ "

" Dạ chỉ cần làm điều mình thích thì em thấy thoải mái lắm "

Nhìn thấy cô vui như vậy trong lòng Woozi cũng cảm thấy thoải mái, chắc là do bị cô lây sang anh rồi.

" Em về rồi đây "

" Seojin à về rồi sao " SCoups đang ngồi chơi rút gỗ với cả nhóm.

" Trà ô long của mọi người nè " 

" Cảm ơn em "

" Seojin ngồi xuống chơi cùng nào " Dokyeom vẫy vẫy tay kêu cô lại cùng chơi.

" Dạ thôi chắc em phải về chuẩn bị lịch trình cho ngày mai nữa " cô từ chối Dokyeom.

" Nhắc mới nhớ mãi lịch trình là gì vậy Seojin " Joshua hỏi cô.

" Mai cả nhóm có buổi diễn ở music bank và buổi ký tặng fansign ạ. Ngày kia mấy anh phải đi Nhật để biểu diễn và cũng cos buổi ký tặng fansign ạ "  Seojin đọc lại lịch trình cho cả nhóm nghe.

" em nghĩ hai ngày đó sẽ rất mệt nên các anh chơi một chút rồi nhớ đi nghỉ sớm nhé, em về trước đây " Seojin dặn dò mọi người xong đi về.

" Tụi anh nhớ rồi, ngủ ngon nhé Seojin "

" Nae "

Về đến nhà cô đi thay đồ rồi lên giường ngủ sớm. Chuẩn bị đi ngủ thì có tin nhắn đến, cô mở điện thoại thấy JeongHan nhắn cho cô.

" Em nhớ đừng ăn đồ cay nóng nhé sẽ ảnh hưởng đến vết thương "

Cô nghĩ JeongHan đúng là thành viên rất chu đáo, cô rep lại tin nhắn của anh

" em biết rồi cảm ơn anh. Anh ngủ ngon nhé "

" Em cũng vậy, ngủ ngon "

---------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen