Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì mà đứng đây nói chuyện một mình vậy?

Anh quay lại nhìn xem đó là ai thì thấy đó Jung Kook. Anh quay mặt lại nhìn phía trước và nói:

- Thích thì nói thôi.

- Oh, thích thì nói thôi. Tao nghe mày nói yêu đương gì đấy mà. Sao, đổ cô nào rồi à?

- Mày đoán xem!

- Haizzz... Tao chịu mày luôn á. À mà nghe nói mày mới có cô thư ký mới đúng không?

- Ờ! Sao?

- Không, bữa nào cho tao xem mặt với coi. Xinh không?

- Xinh.

- Đẹp không?

- Đẹp.

- Tên gì vậy?

- Hỏi làm gì?

- Không biết thì hỏi thôi.

- Mày lo quan tâm đến vợ mày đi.

- Dạ vâng thưa anh. Em biết rồi ạ. Chuyện vợ chồng em, em tự lo.

- Ừ, đừng để anh mày nói cho vợ mày biết là mày mê gái đấy nhé!

- Thôi đi ba, tha cho con. Vợ đang bầu bì nó nghe được lại ghen vớ ghen vẩn nữa mệt lắm.

- Ờ!

Đột nhiên điện thoại anh đổ chuông. Anh bắt máy lên và nghe:

- Tôi nghe đây!

- Dạ, thưa Chủ Tịch tôi đã tìm được tài liệu ngài cần rồi. Bây giờ tôi sẽ lập tức mang đến cho ngài.

- Tốt! Tôi sẽ đợi cậu.

- Vâng, thưa Chủ Tịch.

Sau khi nói chuyện với đầu dây bên kia xong. Anh quay sang Jung Kook, đặt tay lên vai anh, vỗ vỗ vài cái rồi nói:

- Thôi mày tiếp tục ở đây hóng gió đi. Tao đi xử lý chút việc.

- Thôi tao cũng đi làm việc luôn. Thấy mày ở đây nên tao tới thôi.

Nói rồi, anh và Jung Kook rời đi khỏi ban công và quay trở lại phòng làm việc. Anh mở cửa bước vào phòng thì thấy cô vẫn đang chú tâm làm việc mà mình vừa giao. Anh cũng chẳng để tâm gì đến cô nữa mà tiến vào bàn làm việc và làm việc với cái laptop của mình. Một lúc sau thì có người đến gặp anh. Anh ta nói:

- Thưa Chủ Tịch, đây là tài liệu ngài cần.

- Tốt!

Anh mở xấp tài liệu đó ra và xem chúng. Anh vừa xem vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, anh mỉm cười nói với anh ta:

- Được rồi. Cậu có thể đi.

- Vâng. Chào Chủ Tịch.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, anh tiếp tục xem tập hồ sơ đó. Vừa xem anh vừa cười mỉm và lâu lâu còn ngắm nhìn cô đang làm việc nữa. Cô hiện tại không có bạn trai, đi du học 5 năm tại Mỹ đúng thời điểm anh tìm kiếm cô. Tìm kiếm cô 5 năm không có kết quả, rồi đột nhiên cô lại xuất hiện đúng lúc anh chuẩn bị nhậm chức Chủ tịch. Liệu cô và anh vẫn còn có duyên gặp nhau. Hay là chỉ có duyên sếp và nhân viên?

Cô nói cô không còn thích anh như trước nữa nhưng anh sẽ nhất quyết làm mọi cách khiến cho cô thích anh và yêu anh lại như xưa. Ai đã lọt vào mắt xanh của anh thì người đó khó mà thoát được. Anh muốn gì thì có cái đó, không lẽ cô anh không thể chiếm hữu.

Anh vừa ngồi suy nghĩ vừa cười tủm tỉm khiến cho cô đứng ở bàn làm việc nãy giờ mà thấy khó hiểu. Cô gọi anh:

- Chủ tịch?

- ...

- Chủ tịch?

- ...

- CHỦ TỊCH!

- ...

Cô gọi anh như thế nào anh vẫn không trả lời. Mặc dù đã gọi khá lớn nhưng anh vẫn không trả lời. Cô bực bội, chỉnh lại giọng nói và gọi anh một cách nhẹ nhàng nhất:

- E hèm! Anh yêu à!

- Ơi, anh đây!

Nghe cô gọi mình là "Anh yêu" với tông giọng ngọt ngào và dịu dàng không tưởng. Anh đang ngồi suy nghĩ mà phải quay trở về thực tại để xem cô muốn nói mình cái gì? Anh đan hai tay lại với nhau, chống lên bàn, để dưới cằm, nở một nụ cười tít cả mắt trả lời cô. Cô nhếch mép lên rồi để tập hồ sơ lên bàn anh và nói với giọng lạnh băng như ngày nào:

- Tôi làm xong rồi. Anh xem qua đi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Nae~ Chỉ vậy thôi. Chứ anh muốn tôi nói cái gì nữa?

- Không. Cô quay về bàn làm việc và làm tiếp hồ sơ kia đi.

Nghe cô nói vậy, anh tắt ngấm nụ cười trên môi rồi nói giọng băng lãnh với cô. Nghe anh nói vậy, cô cúi người chào anh rồi quay về bàn làm việc của mình và làm việc tiếp.

Khi đến giờ ăn trưa thì cô cũng đã làm xong tất cả các tập hồ sơ mà anh đã giao cho. Cô vừa vươn vai vài cái thì anh lại đưa thêm một xấp tập hồ sơ cho cô và nói với giọng lạnh băng:

- Làm tiếp tập hồ sơ này đi.

- Nhưng mà đã đến giờ trưa rồi...

- Thì sao?

- Bộ không lẽ anh không ăn và nghỉ trưa sao?

- Không. Đây là mấy tập hồ sơ quan trọng cần phải hoàn thành trong chiều nay.

- Nhưng...

- Nhưng với nhị cái gì? Tôi là sếp hay cô là sếp?

- Anh là sếp.

- Vậy thì làm đi và đừng nói nhiều. Tôi rất ghét những người nói nhiều như cô.

Không để cho cô trả lời, anh đi một mạch ra ngoài mặc cho cô cứ hậm hực mà ôm mấy tập hồ sơ đó và làm tiếp. Vừa làm cô vừa chửi rủa anh. Đang làm được một lúc thì cô nghe thấy tiếng cửa mở và đóng lại. Cô chẳng để tâm người đó là ai mà cứ cắm mặt vào máy tính và tập hồ sơ trên tay. Đột nhiên có người để hộp cơm lên bàn, cô thấy vậy liền dừng lại công việc mà mình đang làm và nhìn lên xem người đó là ai. Thì ra là anh, vị Chủ tịch đáng ghét đó. Anh nói:

- Ăn đi rồi hãng làm việc tiếp.

- Nhưng mà, lúc nãy anh...

- Tôi muốn em ăn với tôi. Bộ không được sao?


To be continued...

___________________________________

- Mong các cô sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả các fic của tôi luôn nhé!

+ [ Imagine ] BTS and You

+ [Fanfiction Girl/Min Yoongi] Yêu Anh, Vị Cứu Tinh Của Cuộc Đời Tôi

+ [Fanfiction Girl] [Seok Jin and An Jin] [HOÀN] Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

+[VKook] [HOÀN] Em Là Của Anh Rồi Nhé, Có Chạy Cũng Không Thoát Đâu!

+ [Fanfiction Girl] [Kim Taehyung] Lá Thư Chưa Gửi

+ [SevenShort] [SUGA/JIN/RM/JIMIN/J-HOPE/JUNG KOOK/V] [SE] FAKE LOVE <<New Fic>>

+ BTS - Những Thước Phim Quay Chậm <<New Fic>>

+ [Fanfiction] [Min Yoongi] Hôn Nhân Ép Buộc (H/18+) <<New Fic>>

- Mong các cô sẽ luôn ủng hộ tất cả các fic của tôi nhé!

- Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi.

[18.06.30]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro