Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Ha Eun, cô là một học sinh ưu tú của trường Cao Trung Bangtan. Cô thích thầm tiền bối Taehyung khối trên khá lâu nhưng lại không dám bày tỏ bởi cô sợ sẽ bị anh từ chối.

Có thể nói anh là mỗi tình đầu của cô, một mối tình đơn phương mà anh không hề hay biết, một mối tình đầu của tuổi học trò. Những bức thư tỏ tình cô ghi gửi anh nhưng lại chưa được gửi bởi cô sợ anh sẽ không đọc nó mà sẽ quăng nó vào sọt rác hay có thể là khinh bỉ cô. Cô rất sợ, thật sự rất sợ. Cô luôn mong một ngày nào đó anh sẽ biết được tình cảm của cô dành cho anh.

Cô có sở thích là đọc sách nên cô luôn đến thư viện mỗi khi có thời gian rảnh. Khi cô vào thư viện đọc sách, cô đã chọn cho mình rất nhiều quyển sách hay và thú vị. Cô chọn tầm khoảng 2 đến 3 quyển sách và sau đó cô chăm chú đọc một quyển. Vừa đọc vừa đi, cô vô tình đụng trúng anh. Cuộc va chạm khá mạnh khiến cô ngã xuống đất, cô đứng dậy, cúi đầu xin lỗi rối rít, rồi cô phủi đồ dùm cho anh. Cô và anh cùng cúi xuống lượm ba quyển sách. Bất chợt tay cô và tay anh chạm vào nhau khi đang cùng lượm một quyển sách. Cô có chút giật mình nên đã rụt tay lại. Anh cầm quyển sách lên và đưa cho cô. Cô mỉm cười nhận lấy quyển sách từ anh, ngẩn mặt lên cô nhìn thấy nụ cười cùng với nét đẹp 4D của anh. Tuy chỉ là nụ cười mỉm nhưng cũng đã khiến trái tim cô rung động.

Cô thường hay viết nhật kí về anh, những lúc gặp anh như thế nào? Nụ cười? Ánh mắt? Thông tin về anh...

Nay anh học cuối cấp, chỉ còn vài tuần nữa là anh sẽ tốt nghiệp Cấp 3 Trường Cao trung Bangtan. Cô lo sợ rằng mình sẽ không còn được gặp anh trong năm cấp 3 trường Cao Trung Bangtan nữa. Và cô đã quyết định, một quyết định vô cùng táo bạo rằng cô sẽ gửi những bức thư mà cô đã âm thầm cất giữ, cũng giống như tình cảm mà bấy lâu nay của cô dành cho anh.

Sáng hôm sau, cô đến trường rất sớm. Cô đến lớp của anh, không thấy ai trong lớp cô lẻn vào lớp để lá thư đó trên bàn cùng một hộp cơm do cô làm. Sau đó cô về lớp mình thật nhanh để không bị phát hiện.

Một lúc sau khi cô rời khỏi, anh vào lớp thấy trên bàn của mình có một lá thư và một hộp cơm. Anh đi tới và nghĩ thầm trong đầu:

"Lại nữa sao? Ngày nào cũng gửi bộ không mệt à? Bữa nay còn làm cơm nữa chứ. Chữ viết thì xấu làm hộp cơm này chắc cũng chẳng ngon lành gì."

Anh đi tới, cầm hộp để sang một bên và cầm lá thư lên đọc. Anh ngỡ ngàng trước lá thư này, chữ rất đẹp, vô cùng đẹp. Không như những lá thư trước kia, chữ xấu tệ nhưng vẫn còn đọc được. Anh từ từ ngồi xuống, mở lá thư ra và đọc:

"Gửi anh Kim Taehyung!
Em là Han Ha Eun, em là học sinh khối dưới. Em rất thích anh, em biết mình không xinh, không tốt và học cũng không giỏi, gia đình em cũng không giàu có gì như những cô gái khác xung quanh anh. Chắc có lẽ anh không biết em đâu nhỉ? Nhưng em thì nhớ anh rất rõ, và từ  cái ngày ấy đến giờ em không thể nào quên anh được, hình ảnh của anh luôn quẩn quanh trong tâm trí em, con tim em đã rung động ngay từ ngày hôm ấy. Chắc anh không nhớ đâu nhỉ ? nhưng chúng ta đã gặp nhau một lần rồi đấy ạ! Lúc đó em đi ra từ thư viện, cũng là lúc anh đi tới và em lỡ va vào người anh. Anh đã giúp em nhặt lại quyển sách và còn cười với em nữa. Nụ cười đó của anh khiến trái tim em rung động. Nhưng em không dám có ý nghĩ được làm bạn gái của anh đâu. Bởi vì em nghĩ em không đủ tư cách làm bạn gái của anh. Em chỉ mong được làm bạn hoặc làm em gái của anh thôi. Liệu có được không anh? Em có làm cơm trưa cho anh đó, anh ăn thử nhé! Em nấu không ngon lắm, nhưng đó là cả tâm tình của em đấy ạ!
Em chỉ muốn nói một câu này thôi, chỉ muốn anh biết rằng "Em thích anh". 

Hậu bối     
Han Ha Eun."

Sau khi anh đọc xong, khóe môi anh hiện lên một đường cong tuyệt mỹ. Anh đang cười khi đọc bức thư đáng yêu này và vô tình bị Jung Kook chụp được. Anh nghe thấy tiếng "tách" của máy ảnh, anh liền quay mặt nhìn ra cửa với ánh mắt lạnh lùng và nói:

- Đến rồi à?

- Ò, đọc cái gì mà cười tủm tỉm một mình vậy?

- Không có gì cả.

- Xạo, bằng chứng chứng cứ rõ ràng đây nha. *Cậu quơ quơ tấm hình trước mặt anh*

- Ya, dám chụp lén tôi sao.

- Sao lại không dám chứ?

- Aiss... cái thằng này. *Anh xòe tay ra*

- Gì vậy ba?

- Chụp một tấm 10.000₩.

- Gì? Đùa nhau à?

- Ai đùa, nhan sắc người ta đẹp tuyệt trần như vầy mà cho cậu chụp miễn phí ư... *Anh hất tóc* - Đưa tiền mau lên. *Anh xòe tay*

- Đừng có đòi, không có đâu. Mà nếu có thì còn lâu mới đưa, ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ... *Nói rồi cậu bỏ chạy*

- Ya, cái tên này. *Anh cũng chạy đuổi theo cậu*

Nhìn hai người cứ như mèo đuổi chuột vậy, hai người họ đuổi theo nhau được một lúc, mệt rã rời rồi đi vào lớp. Anh lại cầm bức thư đó và cười tủm tỉm một mình nhưng lại không để ai phát hiện. Mùi hương trên lá thư đó rất thơm, nó có một mùi thơm của hoa oải hương. Chữ viết rất đẹp, rất nắn nót. Có vẻ như anh đang có ấn tượng tốt với cô. Anh mang lá thư đó cất cẩn thận và coi nó như một vật quý vậy.

Đến giờ trưa, Jung Kook rủ anh đi ăn nhưng anh lại không đi vì anh đã có bữa trưa do chính tay cô làm rồi. Anh mang hộp cơm đó ra gốc cây ngồi ăn. Còn Jung Kook, cậu rủ cô bạn gái của mình đi ăn trưa. Cậu thấy Taehyung thường xuyên có người chuẩn bị bữa trưa, cậu nũng nịu nói với cô bạn gái của mình:

- Min Yeon à! Anh buồn quá.

- Sao anh buồn, nói em nghe ai dám đụng đến anh? *Cô sắn tay áo lên*

- Ya, em bớt tomboy được không? Anh muốn em là một người phụ nữ đảm đang cơ.

- Haha... em không làm được đâu?

- Wae?

- Em quen rồi... mà tại sao anh buồn?

- Taehyung suốt ngày có người chuẩn bị đồ ăn, còn anh thì... *Anh nhìn cô*

- Gì vậy? Đừng có nói là anh muốn em làm cơm trưa cho anh nha?

- Đúng rồi, em hiểu ý anh nhất.

- Thôi, cho em xin. Em không biết và cũng không quen làm những việc như vậy đâu.

- Ya, em y hệt con trai vậy?

- Thì em đã nói em là tomboy mà, ai biểu anh yêu em làm chi.

- Không biết hồi đó ai tỏ tình với anh nhỉ?

- Thì sao?

- Chà chà, nay nói chuyện với anh kiểu đó nữa sao? Anh phải dạy lại cô bạn gái của anh mới được.

- Ya, đây là nơi công cộng cấm anh lộng hành.

- Bây giờ không được thì... *Ánh mắt nham hiểm*

- Em đi trước đây... *Cô đỏ mặt*

Nói rồi cô đi nhanh nhất có thể, anh đuổi theo nói:

- Ya, Min Yeon à! Chờ anh với!

Taehyung đang ngồi dưới bóng cây to ngồi ăn hộp cơm đó. Lần đầu tiên, anh ăn ngon đến như vậy. Tất cả những thứ gì có trong hộp cơm đều ngon cả, mùi vị này là do đồ ăn hay do mùi vị của tình yêu? Anh ăn xong liền ngồi dựa lưng vào góc cây chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt được một lúc, anh nghe thấy có tiếng bước chân tới gần mình rồi sau đó nhỏ dần. Anh mở mắt ra, không thấy ai cả chỉ thấy có một chai nước ở gần đấy. Trên chai nước có một tờ giấy note:

"Buổi trưa vui vẻ nhé Tiền bối!"

Vẫn là nét chữ đó, nét chữ trong bức thư anh đọc hồi sáng.

Cô đứng trốn ở đằng sau cái cây gần đó. Thấy anh cầm chai nước lên rồi cầm tờ giấy note đọc. Nhìn ở góc độ này cô thấy gương mặt anh thật đẹp đúng chuẩn 4D nhân vật hoạt hình Anime Nhật Bản. Cô mỉm cười trong hạnh phúc rồi về lớp. Cô luôn mong rằng anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô.


To be continued...

_______________________________________

- Fic mới ạ!

- Ủng hộ tôi nhé! Ủng hộ các fic khác nữa... ^^

- Kamsamita... ♡♡♡

[18.05.13]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro