CHƯƠNG 2: Anh được gặp lại em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi tôi chạy lại chỗ mẹ thì cùng lúc dì cũng đến, thế là tôi cùng mẹ đi về nhà ngoại với dì. Trong bữa ăn cơm đầm ấm đầy đủ các thành viên trong gia đình, mẹ bỗng kể cho mọi người nghe về vụ hồi sáng. Ai cũng ngỡ ngàng có người còn khen tôi giỏi, nhưng cũng có người nói tôi không được như thế. Sao không được như thế tài sản và cả tuổi thanh xuân của tôi trong đó mà, có chết cũng phải lấy lại cho bằng được.

   Ăn cơm xong tôi chạy lên phòng nằm. Vì nhà bà tôi khá to cộng với tôi và ba mẹ hay về nhà ngoại chơi nên tôi luôn có sẵn 1 căn phòng riêng. Đang nằm nghe nhạc thì "Ting" đó chính là âm báo của tin nhắn tôi bật lên thì ra đó chính là con bạn tôi

- ( Mày đi Sài Gòn không rủ hết.)

-( Xin lỗi giấu mày nha. mày nhắn tao chuyện .)

- ( Tối đi chơi nha, hẹn mày phố đi bộ Nguyễn Huệ, 6h.)

-( Ok mày đang Sài Gòn à)

-( mày đi chơi thì tao cũng đi luôn chứ nhà 1 mình buồn lắm .)

  Con Hân nó cũng có dòng họ ở Sài Gòn nên khi nhỏ tôi đi học mới gặp nó và chơi thân tới bây giờ cũng được 20  năm rồi. Đến 5h30, tôi tắm rửa và thay đồ đi chơi với Hân. Tôi mặc 1 chiếc váy hồng ngắn, với 1 áo sơ mi trắng và đôi giày trắng. Bộ dạng tôi bây giờ rất bánh bèo khác hoàn toàn với tôi lúc ở sân bay. Tôi bắt taxi đến phố Nguyễn Huệ thì thấy nó đã ở đó. Thế là tôi và nó bắt đầu đi chơi. Thời tiết cực kì tốt luôn, gió mát mẻ bầu trời đầy sao tuyệt đẹp.

Tôi với nó càng quét hết tất cả quầy đồ ăn, món nào hai đứa tôi cũng ăn qua hết. Đang đi dạo thì thấy rất nhiều người đứng tập chung lại, tôi thấy cũng tò mò nên kéo con bạn vào. Hai đứa chen lấn vào đám đông với dáng người nhỏ và lùn tịt của 2 đứa nhanh chóng tôi và nó đã có chen vào dễ dàng. Chính giữa đám đông là 1 nhóm người họ đang cover lại các bài hát kpop rất hay. Tôi và nó cũng đung đưa vỗ tay theo điệu nhạc. Họ hát xong bài "Really Really" của WINNER thì muốn mời 1 vài bạn cùng tham gia. Và thế là tôi và nó bị kéo vào, hai đứa nhìn nhau ngây người rồi lấy lại bình tĩnh suy nghĩ hát bài nào. Chúng tôi chọn bài "Heaven", tất nhiên các bạn biết của ai rồi đó đúng không.

  Bài này khá cao nên tôi với nó phải lấy hơi thật nhiều, vì là bài hát yêu thích nên chắc chắn 2 đứa tôi sẽ khiến nhiều người ấn tượng cho mà coi. 1...2...3 tôi cất tiếng hát cao vút lên khiến ai cũng ngỡ ngàng và tiếp theo là con bạn tôi. Mọi người đều chăm chú nghe chúng tôi hát, có người quay phim có người hát theo. Tôi không hay biết chủ nhân của bài hát đã nghe thấy và tìm xem ai đang hát.

  EXO vừa đến Sài Gòn nên muốn đi tham quan 1 tí. Họ đi vào buổi tối và bịt mặt kín mít để tránh mọi người nhìn rõ mặt. EXO đang đi dạo trên phố Nguyễn Huệ thì nghe ai hát bài hát của họ nên cũng tò mò tìm thử. Với chiều cao hơn người và tai thính họ đã tìm thấy chỗ người hát và đi lại đó. Tôi không biết gì chỉ thấy vui nên vừa cười vừa ung dung hát, gió thổi nhẹ làm tóc tôi bay phất phơ nhẹ nhàng. Và hình ảnh đó đã làm ai đó chật 1 nhịp. Bỗng ai đó lên tiếng :
- Không ngờ người hát lại 2 nhỏ nhắn đó đấy, dễ thương thật đúng không các huynh.~  Vâng chủ của câu nói đó là của Sehun móm của chúng ta.

Các em ấy rap cũng tốt thật phải không Chanyeol, xử nốt cao của bài hát quá tuyệt.~ Anh chàng D.O cũng lên tiếng.

Chanyeol của chúng ta vẫn đứng hình ngắm cô ấy anh khẽ nói nhỏ:
- Cuối cùng anh cũng được gặp lại em rồi, định mệnh của anh.

   Kết bài hát ai cũng vỗ tay hoan hô chúng tôi, họ khen rất nhiều là tôi và con bạn thân muốn nổ lỗ mũi luôn. Tôi với nó cảm ơn mọi người và vội vã rồi đi, nếu không tôi với nó sẽ chết vì ngại quá. Đang gần thoát ra khỏi đám đông nhưng thật xui xẻo tôi va phải 1 người và té xuống. Hân vội đỡ dậy, tôi cuối và xin lỗi người trước mặt. Bỗng có tiếng trầm ấm vang lên bằng tiếng hàn:
     ( Mình sẽ ghi bằng tiếng Việt nha, chứ tiếng hàn của mình chưa tài đến nỗi ghi được đâu )
Em sao không bị thương chỗ nào không?
   Tôi ngước mặt lên nhìn thì ngây người trước mắt là dàn mỹ nam, tuy họ bịt mặt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai. Tôi đỏ mặt cuối xuống đáp bằng tiếng Hàn:
Em không sao, xin lỗi đã đụng phải anh.
Em không sao tốt rồi.
  Chanyeol vừa nói vừa vò đầu tôi làm tôi rất xấu hổ. Tôi cười rồi kéo con bạn thân chạy đi. Baekhuyn nói với Chanyeol:
- Hai em ấy dễ thương ghê đúng không, Chanyeol ?
Anh ấy kéo khẩu trang xuống nở nụ cười khiến bao nhiêu con tim thiếu nữ chết mê chết mệt.
, em ấy dễ thương thiệt.
- Về khách sạn thôi, nếu không bị phát hiện thì phiền lắm. ~ Vị trưởng nhóm đầy quyền lực lên tiếng thì ai lại không dám nghe. Họ gật đầu rồi tất cả cùng đi về khách sạn. Trong đoàn đã có 2 người chật nhịp tim vì hai cô gái đó. Ngoài Chanyeol ra đố các bạn biết đó là ai, chính là Baekhuyn cậu thấy Hân tuy không dễ thương như Vy nhưng Hân lại có nét khiến người khác phải nhớ mãi không thể quên.
 

   Xin lỗi chap hơi ngắn nha
Cảm ơn các bạn đã đọc rất nhiều, mong các bạn ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro