Chap25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Xán Liệt phái đến Tần quốc đã trở về, hắn lập tức gọi các quan đại thần lên triều dù trời đã sắp tối.

Người kia nói rằng trong hoàng cung của Tần quốc chỉ nhìn thấy Biện mạt tướng, không thấy Thế Huân.

-Tại sao không thấy Thế Huân? Chẳng phải hắn để lại thư, nói rằng đi cùng Bạch Hiền sao?

-Hồi bẩm hoàng thượng, vương gia là không được phép ở trong hoàng cung, nô tài đã điều tra rất kĩ, Biện mạt tướng là tự mình ép vương gia viết thư rồi để lại đây. Vương gia hiện tại bị Biện mạt tướng giam giữ ở nhà lao, nhưng được đối đãi rất tốt.

Xán Liệt tức giận đập bàn:

-Cái gì? Bị giam ở nhà lao? Tên đó tại sao lại dám làm như vậy?

-Biện mạt tướng còn có vương lệnh, đã được Trương vương nhường lại vương vị, Trương vương và Kim tướng quân hiện tại cũng không biết đang ở đâu.

Xán Liệt không thể nói được gì nữa, hắn thật sự muốn phá hủy mọi thứ.

Có thể Biện Bạch Hiền hận hắn, có thể trả thù hắn, nhưng tại sao lại nhắm vào Thế Huân.

Hắn phải nghĩ ra cách để cứu gã.

...

A Lan mang cơm đến phòng của Lộc Hàm, y đang ngồi thẩn thờ:

-Hoàng thượng đã ăn tối chưa? _a Lan luôn là người mang cơm cho hắn, nếu a Lan đến đây, chắc là Xán Liệt đang không làm gì.

-Hoàng thượng khi biết có người từ Tần quốc mang tin trở về liền thượng triều rồi.

-Có tin tức gì sao? _y gấp gáp.

-Ta không biết _a Lan lắc đầu_ vì ta không được tham gia.

Lộc Hàm thay y phục rồi lập tức vào triều, trước khi đi còn nói với a Lan dọn cơm đi, y không ăn nữa.

A Lan biết bọn họ đều lo cho Thế Huân,  nhưng Lộc Hàm lại là người bận lòng nhất.

....

Lộc Hàm vào triều, bầu không khí rất ảm đạm, y không biết đã xảy ra chuyện gì, hỏi:

-Hoàng thượng, ta nghe nói có tin từ Tần quốc?

Hắn không nói gì, người báo tin kể lại cho Lộc Hàm nghe, y trở nên càng lo lắng.

Quả nhiên Thế Huân không phải loại người sẽ phản bội Tân quốc, ai cũng tin như vậy, lần này gã đến Tần quốc theo Bạch Hiền chắc chắn là bị đe dọa, nhưng tại sao gã lại dễ dàng đồng ý với Biện mạt tướng như vậy?

Chuyện này chắc chắn không đơn giản, nhưng Thế Huân đang nghĩ gì mà lại đi theo Biện mạt tướng? Việc này quá nguy hiểm.

Bạch Hiền đang nắm giữ binh mã của Tần quốc, nhưng Tân quốc luôn có thể đánh trả, Tần quốc sẽ đại bại, nhưng Bạch Hiền có Thế Huân là con tin.

...

Lộc Hàm lại bí mật báo tin cho Nhược Quỳnh.

Xán Liệt lo lắng Tân quốc sẽ bị tán công hoặc bị đe dọa, hắn lúc nào cũng không yên tâm

Hắn ngày ngày ngày lo lắng, một phần là lo cho Thế Huân, một phần là lo cho vạn dân Tân quốc, Biện mạt tướng văn võ song toàn, nếu người này có âm mưu, sợ là sẽ không đơn giản.

....

Hôm nay Xán Liệt đến phòng của Nhược Quỳnh, hắn muốn xem qua mọi thứ bên trong, để có thể nhớ đến cô, dù chỉ một chút.

Căn phòng luôn được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng không có bất cứ thứ gì thay đổi, vì hắn tin rằng Nhược Quỳnh sẽ quay lại đây, mọi thứ trong phòng đều đã được sắp xếp theo ý của Nhược Quỳnh, cô muốn bản thân thoải mái khi ở đây.

Có một chuyện, từ rất lâu rồi, từ khi Phác vương vẫn còn mang vận mệnh bảo vệ Phác quốc, ngài yêu một nữ nhân, dù không phải xinh đẹp xuất sắc, nhưng ngài yêu người đó hơn bất cứ ai.

Dù chỉ là một nữ hầu trong hoàng cung, nhưng rất chăm chỉ, ban đầu chỉ biết làm việc, rất ngại khi nói chuyện với người khác, như vậy, Phác vương dần để ý đến sự im lặng của người đó, vì nếu câm, điếc thì không thể ở lại hoàng cung.

Cuối cùng người đó cũng vì sợ Phác vương mà nói chuyện, nhưng lại chỉ nói chuyện với ngài mà thôi.

Giọng nói của người đó, Phác vương rất thích, dù rất bình thường.

Năm người đó mười tám tuổi, Phác vương tặng cho người đó một chiếc quạt màu trắng đơn giản, không hề có hoa văn gì, ở tại bờ hồ, bạch liên hoa nở rộ, mùi hương thoang thoảng, đối mặt với nữ nhân đó, nói:

-Lăng Lam Sênh, trẫm yêu ngươi.

Nữ nhân kia cảm động, sợ hãi vì bản thân quá hạnh phúc, không biết nên nói gì, Phác vương ôm nữ nhân vào lòng, nói tiếp:

-Ngươi không cần nói gì đâu. Nếu ngươi cũng yêu trẫm, ngươi ôm trẫm là được.

Lăng Lam Sênh chậm rãi ôm hắn, đến bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Một khắc hạnh phúc, sợ rằng may mắn cả đời đã dùng hết, nhưng vẫn miễn cưỡng đón nhận cảm giác này.

Không lâu sau, Phác vương thành thân cùng Lăng Lam Sênh, người người chúc phúc, cũng có người người ganh tỵ.

Lăng Lam Sênh không thoải mái khi ở trong hậu cung rộng lớn, chỉ muốn ở nơi nào đó thanh tĩnh, nhưng không quá cô đơn. Xán Liệt liền cho người xây dựng một căn nhà đặc biệt ở gần An Nhàn cung, bố trí đều theo ý của Lăng Lam Sênh.

Lăng Lam Sênh xuất thân từ một gia đình không hẳn là giàu có ở kinh thành, nên cũng không muốn lãng phí xa hoa. Khi đó, Phác vương cũng đã được định ước cùng một nữ nhân khác, xinh đẹp, tài giỏi hơn, lại là con gái của gia đình người giàu có, Lục Huyên, Lăng Lam Sênh nhận ra bản thân thua kém, lại trở nên nhút nhát.

Hai năm sau, Lăng Lam Sênh mang trong mình long bào của Phác vương, Phác vương rất vui vẻ, hai người bọn họ rất hạnh phúc, tiểu hài tử sẽ được sinh ra vào đầu mùa xuân năm sau.

Phác vương hỏi Lăng Lam Sênh sau khi hài tử được sinh ra thì sẽ đặt tên là gì, Lăng Lam Sênh suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ ra được, nếu là nam hài tử sẽ gọi là Phác Xán Liệt, còn nghĩ nếu là nữ hài tử thì sẽ gọi là Phác Xuân Lan.

Phác vương có không ít phi tần, trong đó, có Ngô phi cũng đang mang thai.

Nhưng Phác vương sủng ái Lăng Lam Sênh nhất, một phần vì nàng là hoàng hậu.

Hậu cung không phải là một nơi yên bình rộng lớn, mà là nơi mâu thuẫn xảy ra trong im lặng, khi sự việc đi quá xa, mọi thứ sẽ trở nên phức tạp đến mức không thể ngăn cản.

Lúc đó, Lục Huyên đã trở thành Lục phi, con người đa mưu này vẫn mang ý muốn trở thành hoàng hậu.

Một ngày kia, khi Lục Huyên cùng Lăng Lam Sênh đi dạo ở bờ hồ, giữa họ có tranh cãi một chút, khi Phác vương cũng đi đến đó Lục phi tự mình nhảy xuống hồ rồi kêu cứu.

Phác vương vội chạy đến cứu Lục phi, nếu là bất cứ ai nhìn thấy sự việc này như Phác vương đều sẽ chỉ tin những điều trước mắt mà thôi.

Phác vương tức giận với Lăng Lam Sênh, dù có van nài cầu xin, cũng chẳng ai chịu tin nàng, vì sẽ chẳng có ai tin tưởng lời nói từ một người duy nhất.

Lăng Lam Sênh rất thống khổ, nhất là khi nghe chính Phác vương nói sẽ phế danh hoàng hậu của nàng.

Thật sự, Lăng Lam Sênh không muốn vị trí hoàng hậu kia, nhưng nếu Phác vương nói ra điều này, cũng có nghĩa là ngài không còn tin tưởng Lăng Lam Sênh nữa.

Quá thống khổ, Lăng Lam Sênh sinh hài tử sớm hai tháng, hài tử sinh ra đã rất yếu, sau đó Lăng Lam Sênh bị đuổi khỏi hoàng, tiểu hài tử không có mẹ, không biết sẽ ra sao.

Vì một khắc nóng giận, Phác vương đã gây nên lỗi lầm, mà lỗi lầm này, đều không thể tha thứ.

Nam hài tử của Lăng Lam Sênh, như mong muốn của nàng, Phác vương lấy tên Phác Xán Liệt đặt cho tiểu hài tử.

Lục Huyên trở thành hoàng hậu, là mẫu thân của Xán Liệt. Mãi đến khi Xán Liệt năm tuổi, Lục Huyên luôn nhớ lại ngày xưa, thật sự bản thân quá tham lam rồi. Nhìn Xán Liệt chơi đùa, lại bỗng nhiên thấy hắn thật giống Lăng Lam Sênh.

Nghe Xán Liệt gọi mình một tiếng mẫu thân, cảm giác rất hạnh phúc, nhưng cảm giác này, Lăng Lam Sênh mới là người xứng đáng với nó.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro