Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2:

Căn phòng Taehyung thuê khá là bụi bặm, vừa bước vào đã ho sặc sụa vì bụi quá nhiều. Có lẽ như đã lâu rồi không ai vào đây cả. Chán nản thả chiếc vali xuống, anh dọn dẹp từng chút một. Dùng khăn thấm nước lau sạch sẽ từng ngóc ngách, áo quần được treo móc gọn gàng vào chiếc tủ đứng cạnh giường. Nước hoa, đồng hồ, dây chuyền và các trang sức khác được đặt gọn gàng trong một cái rổ trên tủ đầu giường. Đến một giá sách đối diện đó, anh chợt thấy có một bức hình. Để ý thì thấy cả căn phòng bụi như quỷ nhưng tấm ảnh này lại vô cùng sạch sẽ như vừa được lau hôm qua. Tò mò lau sạch lớp bụi mỏng le phía trên, Taehyung thấy trong bức ảnh là một chàng thanh niên cao ráo tuấn tú, khuôn mặt lộ rõ vẻ vừa trưởng thành và bên cạnh là một thiếu nữ mới lớn, nét nào ra nét đó.

Đây chẳng phải là cô gái con chủ nhà sao? Hèn gì trông quen thật. Tạm gác lại mọi việc, anh tiếp tục dọn dẹp căn phòng. Đợi đến khi nó trở lại sạch sẽ, anh cất bước tiến về phía phòng của NaYoon.

Cửa phòng không khoá, nhưng cánh cửa khép hờ đủ để cả đôi mắt của anh có thể nhìn vào bên trong. Bên trong chẳng có ai cả, sao tự nhiên lại nghe tiếng khóc thút thít vậy? Chẳng lẽ là ma sao? Ôi trời anh đây không sợ trời sợ đất chứ sợ ma bỏ mẹ ra đấy :))))

Khẽ kéo cánh cửa, ánh sáng le lói bên ngoài hắt vào căn phòng tăm tối một màu, chân anh nhẹ bước vào trong như sợ nếu bước mạnh thì con "ma" kia sẽ ăn thịt anh mất. -.-

- Này NaYoon à! Cô có ở trong này không? Tôi vào được không? - Taehyung cất tiếng nói. Chợt tiếng khóc kia ngưng lại.

- Tae... Taehyung? - Có tiếng nói vọng lại. Đó chẳng phải là tiếng NaYoon sao?

- Cô đang ở đâu vậy? - Anh sốt sắng trả lời. Cô ấy đang bị gì vậy?

- ... - Không có tiếng trả lời lại. Anh mạnh dạng bước hẳn cả người vào. Tìm đến thân thể đang run lên phía đầu giường.

- NaYoon, cô bị sao vậy? - Taehyung lay lay hai bả vai cô.

- Tôi... không sao cả... ai cho anh tự tiện vào đây? - NaYoon giương khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn anh. Đôi mắt ngập nước long lanh khiến anh hơi bồn chồn.

- Tại... tôi thấy không ai nói gì... sợ cô có chuyện gì... - Taehyung ngập ngừng.

- Tôi... không sao cả... - Dùng tay chà xát lên đôi mắt đẹp lau đi vùng nước mắt. Tay cất đi tấm ảnh cầm trong lòng bàn tay nãy giờ. Tấm ảnh đã khiến Taehyung tò mò.

- Ấy, đừng chà tay như vậy. Hư đôi mắt đẹp mất! Dùng giấy lau nhẹ thôi! - Anh dịu dàng lau nước mắt giúp cô bằng khăn giấy khiến cô có hơi đứng hình, mặt vô thức đỏ. Dùng tay gạt đi bàn tay đang lau nước mắt cho mình, cô nói

- Anh không cần phải làm vậy. Tôi có thể tự làm được. Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau thôi. - Cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

- À, ừ. Mà tôi hỏi. Người con trai... trong bức ảnh ở phòng tôi... là ai vậy? À nhưng tôi chỉ hỏi vậy vì tò mò thôi. Cô có thể không trả lời. Xin lỗi nếu tôi đụng đến quyền riêng tư của cô. - Taehyung ấm úng vì sợ đụng chạm đến quyền riêng tư của người khác.

- Haha, anh thật sự muốn nghe? - NaYoon hỏi lại. Taehyung gật gật.

- Được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe. Ngồi xuống đây. - NaYoon chỉ chỉ tay về phía bên cạnh mình, tay lau đi những giọt nước mắt chưa khô hết trên đôi mắt long lanh.

- Thật ra đó là người con trai mà tôi rất thương. Nói thẳng ra thì đó là bạn trai cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau năm cấp 3, thương nhau lắm. Nhưng anh ấy đã bỏ tôi theo gia đình ra nước ngoài học. Ngày anh ấy đi anh ấy chẳng nói gì với tôi cả, cứ thể bỏ tôi mà đi. Lúc đó tôi khóc không ra nước mắt. Đến ngày hôm nay, tôi nhận được tin anh ấy về nước, nhưng là về cùng... bạn gái. - Nói đến đây, cô gục mặt xuống, dòng nước tinh khiết lại trào ra, rồi cô nói tiếp. - Anh biết không, tôi đã trông chờ anh ấy 5 năm rồi đấy, bỏ luôn cả tuổi 20 tươi đẹp với nhiều chàng trai chỉ để chờ anh ấy. Và thứ tôi nhận lại là gì? - Cô nghẹn ngào.

Taehyung cũng buồn rười rượi. Tại sao cơ chứ? Ngay từ lúc mới gặp, anh đã có cảm tình với cô gái này. Cô như một viên pha lê tinh trắng giữa dòng đời tấp nập, nhưng cũng là sự đau khổ của tạo hóa.

- Tôi có thể một phần nào đó hiểu được cảm xúc của cô. Tôi cho cô mượn vai để khóc đấy, khóc đi, khóc to lên để đỡ sầu!!!

NaYoon gục mặt lên vai anh, ôm chặt lấy người con trai vừa quen cách đây vài tiếng đồng hồ, nước mắt cứ tuông trào ướt đẫm cả vai áo anh. Anh ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn kia, tay vỗ nhẹ như an ủi cô, cũng như an ủi chính bản thân mình.

Cô khóc. Anh cũng khóc.

Vì nào ai biết được...

Ngoài kia anh đã từng trải qua mối tình như cô?

Đâu ai biết được anh cũng đã cam chịu đau đớn về tinh thần dường nào khi trông thấy người con gái mình yêu quay lưng bỏ mặc mình để đi theo đồng tiền danh vọng?

Sự đau khổ về tình cảm đưa hai con người về chung một cung bậc cảm xúc, để thấu hiểu nhau hơn....
_________________________

Sến vờ lờ -.- mà nhạt vờ lờ

Vote đi ạ. Có gì sai sót cứ cmt chỉ bảo tui nhé!

Huế mấy bữa nay thất thủ quá :(((((

#Sweetie♎️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro