Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Một vài chap sắp tới sẽ là chap về chuyện trong quá khứ của Taehyung
__________________________
Chapter 14:

Chuyện trong quá khứ

- Kim Taehyung, chúng ta chia tay đi. - Cô gái với mái tóc đen tuyền đang tung xõa trong gió, khuôn mặt lạnh như tiền không có bất kì cảm xúc hay từ ngữ nào có thể diễn tả được, khuôn miệng phát ra lời nói vô cùng lạnh lùng nhưng như hàng ngàn con dao đâm nát trái tim người trước mặt.

- Không, Hwa à, không được, tại sao cơ chứ? Chúng ta rất yêu nhau mà? - Taehyung lay mạnh hai vai cô gái, nước mắt âm thầm chảy trong tim nhưng bên ngoài mặt đã lấm lem vài giọt.

- Buông ra, hết tình cảm thì chia tay. Đơn giản thế cũng phải hỏi. Người có học thức như anh mà phải hỏi những câu hỏi đó hả? - Hwa thẳng miệng nói ra những lời cay độc với mong muốn chia tay.

- Là ai? Là ai đã ép em chia tay anh? Là bố mẹ anh phải không? - Taehyung cố gắng níu kéo cuộc tình dang dở này.

- Anh thật phiền phức, tránh xa tôi ra. Tôi mong sau này tôi và anh không gặp nhau nữa, mà nếu có gặp hãy xem như người lạ. Chào anh. - Buông lời cuối, cô quay mặt bước đi thật nhanh tránh gặp ánh mắt của anh.

Taehyung, thật lòng xin lỗi anh, mong anh sẽ tìm được người xứng đáng và yêu anh hơn em, chúc anh hạnh phúc. Em yêu anh! - Nuốt nước mắt vào trong, cô chạy thẳng ra chiếc xe buýt đang đợi mình ở bên kia đường.

- Không, Min Hwa, em không thể bỏ anh được. Làm ơn quay lại đi, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn mà. - Anh vẫn đứng đó gào thét mặc cho người đi đường nhìn anh, người thương cảm, người lại thấy thật phiền phức.

Tí tách...

Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, mưa nhanh chóng lấp ướt khoảng đường không có bóng cây che, người mau chóng tìm chỗ trú mưa, người tung chiếc dù của mình rồi tiếp tục đi. Chỉ có mình anh, vẫn lặng lẽ đứng đó trông ngóng một điều kì diệu.

Nếu đây là một giấc mơ, anh chỉ muốn mình tỉnh lại thật nhanh. Nếu đây là sự thật, anh chỉ muốn chìm đắm vào giấc mơ kia. Con tim anh thắt lại, như ngàn vết dao xuyên qua, rồi lại bị trói buộc bởi một sợi dây thừng được tưới oxi già trên đó. Rát lắm, rát đến tận xương tủy.

Trên con đường vắng, bóng dáng một chàng trai vẫn đứng đó mặc cho mưa xối xả vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, đôi vai rộng lớn run lên từng hồi mãi không dứt, cả cơ thể ướt đẫm nước mưa, nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn mà đắng, ngọt mà chua. Một cảm xúc lẫn lộn khó có thể miêu tả được.

Mười ngày sau,

Taehyung vừa lim dim ngủ sau khi làm hết một chồng tài liệu ở tập đoàn, chợt tiếng gõ cửa vang lên. Lão quản gia khẽ giọng nói vọng vào

- Cậu chủ, cậu đã dậy chưa? Ông chủ gọi cậu xuống nhà có việc cần gặp!

- Mấy giờ rồi lão? - Anh ngái ngủ hỏi, thật rất buồn ngủ a.

- Đã 8h sáng rồi thưa cậu. - Lão quản gia cung kính trả lời.

- Được rồi, cháu xuống liền. - Anh cố gắng thức dậy với cả cơ thể đau nhức, cái đầu đau như búa bổ. Nhanh nhanh vệ sinh cá nhân rồi nốc vài viên thuốc chống đau đầu vừa được bác sĩ Lee kê cách đây vài ngày, anh chạy xuống phòng khách.

Dưới phòng khách, một người đàn ông trạc 50 đang ngồi lật từng trang báo, chân vắt lại, một nét quyền quý cao sang toát lên từ con người đó.

- Ông gọi tôi có chuyện gì à? - Anh hỏi một cách cộc lốc.

- Bố mày mà mày xưng hô là ông với tôi à? - Ông ta nhăn mặt hỏi.

- Thế ông Kim có chuyện gì muốn nói?

- Hỗn xược quá, mà tạm bỏ qua. Hôm nay bố có một người muốn giới thiệu với con, đó sẽ là mẹ kế của con. - Ông tươi cười nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

- Mẹ kế? Mẹ tôi vừa mất chưa được 100 ngày đấy ông có biết không? Lại còn tươi cười thế nữa! Ông bị mất nhân tính thật rồi. - Taehyung cười khẩy, một lão già khốn nạn. Vợ ông ta mất chưa được 100 ngày mà ông ta đã đưa một người phụ nữ khác về làm mẹ kế. Nực cươid

- Mẹ kế sao? Ông nghĩ tôi cần à? Phải gọi là vợ hai chứ đừng gọi là mẹ kế, mang con đàn bà nào đó về rồi gọi là mẹ kế thì chủ đích cũng chỉ để thõa mãn tính thú của ông thôi. Tôi quá hiểu ông rồi Kim Jusung ạ! - Taehyung nữa cười nữa không, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét và đầy tính khinh bỉ.

Ông Kim nãy giờ nghe một tràng kể tội của con mình mà tức xông máu, nhưng cũng phải kìm nén vì còn có người phụ nữ kia đứng đợi bên ngoài, ông ta vẫn tươi cười nói

- Mày mà cũng coi bà ta là mẹ sao? Nực cười quá! - Lời nói ma mãnh xỉa xói anh.

- Ít ra bà ta vẫn còn có cái gọi là tình mẫu tử, bà ta vẫn ngăn không cho ông giết tôi, còn ông, thứ súc vật không có tình người. - Anh buông ra những lời lẽ nặng nề xúc phạm ông Kim khiến ông giận tím mặt.

- Mày! Con với cái! Hỗn láo! Nhưng hôm nay tạm bỏ qua vì có khách. Bây giờ thì chuẩn bị mà đón khách đi. - Rồi ông nói vọng ra ngoài sân - Min Hwa à, vào đây này. - Khuôn mặt tươi cười của ông khiến anh khó chịu. Nhưng nữa chừng thì trái tim như bị bóp lại, đau đến nghẹt thở. Min Hwa? Kang Min Hwa? Cái tên đó... tại sao lại quen đến như vậy? Có phải là cô hay không?

Từ ngoài cửa, một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào, trên người là chiếc đầm đen bó sát người mà ngắn đến háng nhằm khoe đôi chân nuột nà và 3 vòng chuẩn như siêu mẫu. Chiếc túi YSL và đôi cao gót Valentino đính đá kêu vang 'cộp cộp' trên nền đá đắt tiền, mùi nước hoa Miss Dior khiến bao nhiêu người đàn ông cũng phải quỳ rạp tỏa ra thơm ngát cả gian phòng. Người đó, là cô, Kang Min Hwa.

- Chết tiệt! - Anh khẽ chửi thầm trong miệng.

- Lão gia à, ngài bắt em phải đợi lâu quá đấy! - Min Hwa nũng nịu ngồi lên đùi Jusung, tay bắt ngang quàng qua cổ ông ta, đôi chân nõn nà cứ lắc qua lắc lại, bờ mông căng cứ nhúc nhích trên đùi ông như muốn khơi dậy tính thú của ông.

- Lão gia xin lỗi em, vì lão gia có một số chuyện phải bàn với con trai ta. - Nhắc đến đây, ông ta quay sang nhìn mặt Taehyung, một khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm, khuôn miệng không tự chủ được mà cứ dãn ra.

- Taehyungie à, đây là Kang Min Hwa, là người mẹ sắp tới mà bố đã giới thiệu với con lúc nãy. - Ông ta tươi cười, nhìn mặt cũng đủ hiểu ông ta đang chọc giận Taehyung. Nhưng ông ta lầm rồi

- Dơ bẩn. - Hai chữ phát ra khiến cả Min Hwa và Jusung nín bặt, một mũi tên trúng hạ đích, sau lời nói là vài tiếng bước chân chuẩn bị lên cầu thang của anh.

- Thằng con mất dạy, mày nói ai dơ bẩn hả? - Lời nói của Jusung níu kéo bước chân của anh.

- Chính ông phải biết rõ chứ? - Anh cười khẩy.

Min Hwa thấy tình hình không ổn, liền đưa tay vuốt lấy vùng ngực của Jusung với ý định giúp ông hả giận, lời nói ngọt ngào mà dơ bẩn phát ra từ miệng cô

- Lão gia, đừng chấp nhặt chuyện nhỏ đó nữa. Lúc nào chúng ta cử hành hôn lễ đây? Em mong được làm Kim Phu Nhân chính thức của lão gia quá à. - Cô ả ỏng ẹo trên đùi ông khiến cái thứ kia bắt đầu trỗi dậy. Ông Jusung cố gắng kìm nén, tay mò mẫm sau chiếc áo luồng vào sau bóp mông cô rồi luồng từ sau lên trước bóp lấy bóp để ngực cô khiến cô rên rỉ vài tiếng nhỏ khó khăn, răng cắn lấy môi đầy khiêu gợi.

- Cuối tuần này hôn lễ sẽ được cử hành, không lâu nữa đâu. - Một nụ cười dâm tà xuất hiện trên mặt ông ta. Taehyung như đứng sững tại chỗ.

- Hôn lễ? Ông phải làm đến như vậy luôn hả Kim Jusung? - Anh nhướng mày hỏi.

- Không phải chuyện của con. - Ông nhắm mắt tận hưởng, khẽ nói. Rồi ông đứng bật dậy, bế cả cơ thể Min Hwa theo đó lên cầu thang, tay không yên phận cứ sờ mó từ mông đến ngực cô khiến cô rên rỉ không ngừng. - Con về phòng đi, bây giờ ta phải làm việc rồi.

Không nói cũng biết việc mà ông ta làm là gì, anh nhếch mép khẽ nói

- Một lũ súc vật.
_________________________

#Sweetie♎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro