Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày concert diễn ra đến này cũng 3 tháng rồi,cô cứ mang sợi dây chuyền bên mình mọi lúc mọi nơi.Hôm nay quán vắng nên cô có thời gian thảnh thơi nhiều,không phải chạy như con điên nữa

*Keng,keng*

Cô:Xin chào quý khách

Là anh sao -Cô bất ngờ với vị khách đó.Là anh,hôm nay anh đến để uống cafe do cô làm,hôm nay anh chỉ đến một mình thôi.Cô cười,quay vào trong làm cafe cho anh rồi mang ra,cô đặt xuống bàn,ngồi xuống đối diện anh

Cơn gió nào đưa anh đến đây vậy? -Cô hỏi

Chỉ tình cờ anh đi ngang qua đây thôi,em vẫn khỏe chứ?

Cô:*Gật,gật*

Mà em tên gì,bao nhiêu tuổi rồi -Anh hỏi cô

Cô:Em hả?Em là Nara,em sinh năm 95 tính ra cũng 23 tuổi rồi

Anh:Uhm,bằng tuổi V và Jimin

Anh ngồi chơi đi nhé -Cô đứng dậy và đi khỏi,anh nhìn cô.Sao cô bé này lại giống người ấy như vậy.Trên đời này có người giống nhau vậy sao?

Anh đứng dậy,chào cô rồi ra về.Anh leo lên chiếc xe đen và đi mất.Ngồi trên xe anh suy nghĩ rất nhiều,anh yêu người ấy,người đã từng rời bỏ anh.Tại sao Nara lại có nét giống người anh từng yêu đến như vậy?Tỉnh lại đi Yoongi à,mày điên rồi

Còn cô,cô tiễn anh lên xe,cô nhìn theo chiếc xe ấy,chiếc xe ngày càng xa dần.Nó cũng như tình yêu cô dành cho anh vậy,xa lắm,xa đến nổi cô không với tới được

Hôm nay cô lên trường thì được gọi lên văn phòng.Giáo viên bảo cô được tham gia một show truyền hình nói về các du học sinh của KBS,nguyên dàn du học sinh Việt Nam chỉ cô là được chọn?Cũng phải,thành tích học tập của cô ở dạng khủng,cô từng được hợp tác với các idol trong giới Kpop khá nhiều,nhưng tính cách lại hướng nội nên không ai hiểu gì nhiều về cô cả

-Chúc mừng cậu nhé Nara

-Cậu là số dzách đấy.Cậu phải làm cho khoa mình nở mày nở mắt đó

Cô:Tớ biết rồi

-Này cậu có muốn hợp tác chung với một người chị của tớ không?Chị ấy hiện là một stylist cho một nhóm nhạc nổi tiếng,và người trang điểm thì xin nghỉ,mình chị ấy không làm xuể được.Cậu có muốn hợp tác không?

Cô:Được hử?

-Dĩ nhiên,với bề dày thành tích như cậu thì chuyện này có gì mà khó.Vậy tớ sẽ nhắn cho chị ấy đến gặp cậu nhé

Cô:Oke

Tan học,như thói quen tôi lại đi bộ ra sông Hàn,không khí nó thoải mái thật.Đã lâu rồi tôi vẫn chưa về lại Việt Nam,do tôi chưa có cơ hội cũng như thời gian

Nara -Một giọng nói vang lên từ phía bên phải của cô,cô quay mặt nhìn?

Em có thể nói đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên lần thứ n không? -Cô nói

Anh phì cười,đi tới và ngồi bên cạnh cô.Mỗi lần anh quan tâm cô thì cô lại cứ nghĩ vu vơ,cứ ảo tưởng là anh thích cô.Cô như bị điên khi nghĩ vậy,cả hai không ai nói với ai câu gì.Cùng nhau nhìn ra phía xa kia thôi,cô cũng không biết phải nên nói gì với anh,kể cả anh cũng vậy

Lúc đó một nhóm fan đi qua nhìn thấy anh,họ ré lên.Anh giật mình không biết phải làm gì,họ chạy nhanh tới chỗ anh.Trong tích tắc anh ấy nắm tay cô chạy thật nhanh khỏi đám fan đó,cô hoảng hốt không biết phải làm gì.Anh và cô chạy vào một cái ngỏ nhỏ,anh đè cô vào tường,tim cô lúc đó đập thình thịch,đám fan chạy qua khỏi anh mới buông tay cô ra.

Em không sao chứ -Anh hỏi cô

Cô:Em ổn

Bổng lúc đó anh nhìn vào cổ của cô,là sợi dây chuyền anh tặng cô,cô vẫn đeo nó.Đeo nó mọi lúc mọi nơi,cô em nó là báu vật của mình,chỉ cần cô quên mang thôi thì lòng của cô có cảm giác bức rức khó chịu,làm việc hay đi học đều không có hiệu quả

Anh khen cô mang sợi dây đó đẹp,cô chỉ mỉm cười chứ không nói gì.Nhìn đồng hồ cô giật mình,cô chào anh hồi chạy một mạch,anh đơ người chưa kịp nói gì cả.Trong anh đang suy nghĩ một cái gì đó thì phải,từ khi gặp cô anh bỗng nhiên cười nhiều hơn,anh không biết bản thân anh đang nghĩ gì cả.

Anh pov':Mày điên rồi Min Yoongi

Cô chạy nhanh về quán thì thấy quán đóng cửa sớm.Cô lấy điện thoại điện cho Nimi thì mới biết hôm nay quán nghỉ sớm.Haizz,cô đi bộ về nhà một mình ghé ngang qua mua ít đồ để nấu ăn.Về đến nhà cô thấy có một đôi giày cao gót khoảng 4 phân màu đen,cô đi vào thì thấy có một người phụ nữ đang ngồi trong đấy

Nimi:Mày về rồi à?Chị này bảo muốn tìm mày đấy

Em là Nara à? -Chị ấy hỏi tôi

-Nae

-Chị nghe em chị giới thiệu em,chị là Park Mi Sun hiện đang là stylist cho một nhóm nhạc.Chị nghe em chị kể em rất khá tay trong việc make up,chị đến đây ngỏ lời không biết em có muốn gia nhập không,bộ phận make up đang không có người làm?Em thấy thế nào

-À,em có nghe qua.Hiện em cũng đang tìm một công việc,khi nào em đến được?

-7h sáng mai tại trước cổng công ty Big Hit chị hẹn em ở đó

-Big Hit sao?

-Em cứ đến đi rồi biết

Chị ấy ra về.Tôi cầm tấm danh thiếp của chị ấy đưa,tại sao lại hẹn ở Big Hit?BTS đã có chuyên viên make up rồi mà,không lẽ Big Hit định cho debut nhóm nhạc mới à.Suy nghĩ chập lâu rồi đi tắm rồi nấu ăn cho cả hai đứa

Ăn uống,rửa chén bát xong tôi lôi bộ nghề làm make up ra,lau chùi cẩn thận.Bộ đồ nghề make up này là do trường đã tặng cho tôi khi tôi nhận công việc làm make up lần đầu tiên.Lúc đó tôi mới học năm nhất thì phải,tôi lau chùi cẩn thận,sắp xếp gọn gàng rồi cất gọn nó vào một chỗ,tôi lôi sách vở ra ngồi xem lại một chút rồi nằm ườn ra xem các show truyền hình.Tôi cực kì nghiền coi Running Man với Weekly Idol,đã có lần tôi hợp tác với 2 ông chú Coni và Doni một lần,hai ông chú ấy cực kì vui vẻ luôn,nhắc lại cũng thấy buồn cười

"Nếu khoảng cách của chúng ta là một ngàn bước

Anh chỉ cần đi bước đầu tiên

Em sẽ đi chín trăm chín mươi chín bước còn lại

Để về phía anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro