#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Smeb liền kéo Peanut đứng dậy đi ra khu vui chơi gần nhà. Thời tiết mùa thu ở Seoul rất mát mẻ. Peanut ngồi trên xích đu đối diện với Smeb nhẹ nhàng hỏi.

''Đi ra đây làm gì chứ?''

Bên cạnh, Smeb tươi cười trả lời. "Trời hôm nay nắng rất đẹp, muốn cùng em ra đây chơi."

Peanut bĩu môi nhìn lên bầu trời không khỏi thắc mắc. Không tự buột miệng hỏi. ''Trên bầu trời chỉ toàn mây đen, làm gì có nắng đẹp của anh chứ?''.

Nghe Peanut hỏi, Smeb theo phản xạ nhìn lên bầu trời, khe khẽ nhíu mày. Thật sự sắp có mưa rồi. Anh không nói nữa, kéo cậu ra một góc nhỏ trong công viên. Trong lòng Peanut có cảm giác hoang mang thấy lạ. Bí mật mà cậu giữ bảo lâu nay, nếu bị phát hiện thì mất mặt muốn chết ấy chứ."Em thấy chỗ này quen không?'' Smeb vừa chạy vừa quay lại nhìn Peanut.

Peanut khe khẽ gật đầu, nói lắp bắp. ''Có.. có.. hồi trước.. mình vẫn hay đến đây chơi mà."
''Anh cũng nghĩ thế, nhưng anh thấy lạ lắm, không biết kẻ nào đã giấu anh anh trong chiếc hộp này.'' Smeb ngồi xuống, lục đục tìm chỗ giấu chiếc hộp.

Khuôn mặt Peanut bỗng đỏ bừng, bí mật cậu giữ bấy lâu nay cũng sắp bị phát hiện rồi.
Sau khi Smeb tìm được chiếc hộp, khi mở ra, một tập ảnh rơi xuống dưới mặt đất.

Anh ngồi xuống, lấy tay lật lại mấy bức ảnh, ngước mặt lên nhìn Peanut, nghi hoặc hỏi. ''Ai lại đi cất giấu từng tấm hình của anh ở đây chứ? Chắc hẳn người này đã quen biết anh lâu lắm rồi? Hắn ta sưu tập ảnh anh làm gì chứ? Sao lhắn lại biết con đường bí mật này?''

Thấy Smeb bỗng nhiên hỏi dồn dập, Peanut ấp úng lắc đầu. ''Làm sao.. làm sao tôi biết được chứ..''

Smeb bỗng đứng phắt dậy, ép người Peanut vào một góc nhỏ, khuôn mặt nửa cười nửa không. ''Liệu có phải em? Do quá yêu thích anh? Nên mới sưu tập những bộ ảnh này từ trước tới giờ?''

Peanut khẽ nuốt nước bọt, dùng sức hai tay đẩy Smeb ra, khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn trả lời. ''Ai thèm thích anh chứ? Tôi là con trai. Tôi chỉ thích con gái thôi..''

Peanut chưa kịp dứt lời, ở bên cạnh, Smeb đã bật cười ha ha, Peanut khó chịu tức giận quát. ''Anh cười cái gì? Chẳng phải con trai đều thích con gái sao?''

Smeb nhịn cười nhìn Peanut nói mấy câu. ''Là ai nói con trai đều phải thích con gái chứ? Từ hồi bé, khi em biết nói, em chẳng thường nói với mẹ muốn mặc quần hoa sao? Muốn mặc váy đẹp như các bạn nữ sao? Không phải từ trước đến giờ, khi ở nhà hay ở kí túc xá, em hay đòi mẹ chọn phòng ở đối diện phòng anh sao? Học chung trường với anh sao? Không phải từ trước đến giờ em luôn sưu tập ảnh anh sao? Đừng ngại, đằng nào mình cũng trở thành người một nhà, đừng ngại.'' Smeb nói xong không nhịn được cười, nhìn thẳng vào Peanut cười lớn.

Đối diện, mặt Peanut đỏ như gấc chín, nói lắp bắp. ''Anh..anh..''

Smeb nhịn cười, cúi xuống thu dọn tập ảnh vương vãi dưới mặt đất, để gọn lại chỗ cũ.
Anh đứng lên, một tay khoác vai Peanut, cười thoải mái. ''Về nhà thôi vợ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro