trận chiến cuối cùng phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream world 2 chap 21

Cuộc chiến kèo dài quá lâu khiến chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, không làm thế nào cho con Typhoon kia gục được cả mặc dù chỉ làm nó bị thương một chút chút trong người...

"làm thế nào để giết được nó đây..." – Thiên Mã nói kiểu khó nhọc

"ai kiệt sức thì lùi lại đi còn ai có thể chiến đấu được thì tiếp tục, đừng cố quá thành quá cố đấy" – ông bác Nhân Mã nói

Trên chiến tuyến bây giờ còn tôi, Thiên Mã, mẹ tôi, và ông bác Nhân Mã...

"Có ai biết cách diệt con này không?" – Kim Ngưu hỏi trong khi đang được mẹ của Thiên Mã chữa trị

"Chịu thôi!! Bọn ta chưa gặp con này lần nào, trong lịch sử của trò chơi cũng chưa xuất hiện lần nào" – Oni cũng lắc đầu

"Hadesss!!! Ông tìm cách nào hạ nó đi" – tôi gào lên khi đang dùng thanh kiếm chặn lại luồng lửa của nó

"Chỉ có Zeus may ra có cách thôi. Nhưng tên cứng đầu đó coi trọng luật lệ lắm" – Hades thở dài

"Có còn hơn không!! Mau dùng cách nào đó gọi Zeus và Posidon đi, tôi sắp kiệt sức rồi" – tôi nói.

Hades liền mở ra một ấn chú gì đó dưới chân, chưa đầy hai phút sau vị thần của bầu trời và đại đương xuất hiện

"Lại gì nữa đây anh trai!!" – cậu nói thể hiện sự làm phiền không cần thiết

"Em tìm cách nào tiêu diệt Typhoon giúp ta được không?" – Hades nói với giọng khẩn cầu

"Uhhhh!! Nếu anh chấp nhận an phận dưới địa ngục thì em sẽ giúp" – Zeus ra điều kiện

"Sao cũng được nhanh hộ cái đi" – Hades gào lên

Một thanh kiếm được ném thẳng về phía tôi găm ngậm xuống mặt đất đã vỡ vụn

"Khi nào xong việc thì mang trả nhé" – nói rồi vị thần đó biến mất

"Có vẻ như em không có tác dụng gì rồi" – Posidon cười rồi cũng biến mất

Hai ông này đúng thật là quá quắt mà, luật lệ thì phá một lần có chết ai đâu mà phải kiểu đấy, dù sao thì cũng có vũ khí dùng tạm vậy.

Tôi nghĩ thầm và đổi thanh kiếm EA bằng thanh kiếm mà Zeus ném xuống....

Thanh kiếm phát sáng ngay khi tôi chạm vào, lưỡi kiếm biến thành sét...

Typhoon khi thấy thanh kiếm này liền đổi mục tiêu tấn công sang tôi, nó hất tung mọi người ra xa

Giờ chỉ còn tôi và nó đứng giáp mặt với nhau

"graooo" – nó gào lên và tấn công tôi

"Hự" – cơ thể tôi cứng đờ... Chân tay bủn rủn không thể nào di chuyển được

Nếu cứ thế này thì mấy cục đá tảng kia sẽ đè chết tôi mất, việc sử dụng sức mạnh trong thời gian quá dài kiến cơ thể tôi không còn chịu đưỡ thêm nữa

"Bảo vệ con bé bằng mọi thứ" – tiếng mẹ tôi hét lên

Nhưng bóng đen vụt qua tôi trong lúc đó tôi đang ngã dần xuống mặt đất, cái lúc quan trong nhất mà lại gục thế này thì có lẽ mọi người sẽ chết hết mất, nhưng cơ thể tôi không còn nghe theo lời của tôi nữa, nó cứ dần dần gục xuống trong khi suy nghĩ của tôi lại muốn chiến đấu...

Một đôi tay ấm áp ôm lấy tôi, Cự Giải đang dùng sức mạnh của rồng để bảo vệ tôi...

"Hồi phục hoàn toàn" – ông chú Song Ngư bắn là bài vào người tôi, toàn thân tôi được hồi phục lại nhanh chóng nhưng sức lực vẫn vậy

"Nghỉ chút đi cô bé, vài phút nữa cháu mới tham gia được đừng cố gắng quá mức" – tiếng của ảo thuật gia nói và tôi bắt đầu lịm dần trong vòng tay của Cự Giải

"Dậy nào!! Mày phải dậy để chiến đấu bảo vệ mọi người, đừng nằm thế này nữa, nếu không mọi người sẽ chết vì mày đấy" – giọng nói vang lên trong bóng tối khiến tôi bừng tỉnh dậy

Những hình ảnh mọi người bị đánh bật ra, mọi người đứng vây quanh tôi tạo thanh một đường vòng cung nhằm bảo vệ tôi tốt nhất có thể, nhưng rồi từng người từng người một bị gạt văng ra...

Tôi nằm chắc thanh kiếm của Zeus trên tay, tia sét phát ra còn bên kia là thanh kiếm Dark Excalibur đang bùng cháy dữ dội

"AAAAA!!!" – tiếng của cô bạn Thiên Yết hất về chỗ tôi

Trên người cô ây vô số những vết bầm và thương tích đầy mình

Tôi bật nhảy vụt lên phia trước vào lao thẳng bên dưới bụng của nó, một luồng lửa lớn vụt đến chỗ tôi...

"Dark Wall"

"ngon thì vào mà ăn đi này..." – tôi chém lien tiếp vào than nó những tia lửa bắn ra không ngừng

"Starburst Steam Unlimited Power!!!!" – tôi vung đôi cánh dơi và chém vào mọi chỗ xung quanh cơ thể của nó

Tôi đẩy sức mạnh và tốc đố của mình đến cực đại khi mà chỉ có thể nhìn thấy những vệt chém mờ mờ do hai thanh kiếm để lại

"Xà Phu!!!" – mẹ tôi toan chạy lên nhưng bị ông bác Nhân Mã giữ lại

"dưỡng thương đi, bây giờ tham gia vào em chỉ làm vướng chân con bé thôi" – ông bác Nhân Mã nói

"đây mới là tầng ba mà khó khan thế này, liệu có thể gặp dc tên khốn kia không chứ?" – Oni thở dài

"Lần này hắn đã có chuẩn bị rồi, dù sao thì đối đầu với đấng tạo hóa nó phải khác chứ" – Gentouka cười

"chúng ta quá già đề làm việc này rồi" – Đắc Kỷ nói trong khi đang dùng ma thuật chưa trị cho hai người đấy

Con quái vật bị bao vây bởi những đường kếm của tôi, từng mảng từng mảng cơ thể của nó bị tôi chém trúng văng ra mọi nơi, nhưng trang thái này không thể giữ được lâu hơn nữa

Chụm hai thanh kiếm và giơ lên đầu rồi xoay người tạo thành một bánh xe lao thẳng từ bên trên xuống cơ thể của nó

"Rầm!!" – tiếng nổ lớn phát ra

Cơ thể của nó bị chia làm hai và đổ xuống, ngay tức thì mẹ của Thiên Mã tạo thành ngọn núi lớn đè lên nó.

Ngay chỗ tôi đang đứng xuất hiên một cánh của mờ ảo, đưa cánh tay của mình để mở cửa nhưng tôi cảm giác cảnh của nó lùi ra xa hay sao vậy...

Tôi ngã gục xuống ngay ở đó, và không biết gì nữa

"Con bé đạt quá giới hạn của một con người rồi" – ông bác Nhân Mã nói

"ngay cả ta cũng không thể phát huy hết sức mạnh của thanh kiếm đấy, cực khổ cho con bé quá" – Thanatos nói và đỡ tôi dậy

"đừng than vãn nữa, mau cứu nó đi" – Mẹ tôi òa khóc

"Hết cách rồi" – Mẹ của Thiên Mã lắc đầu

"nó không còn một chút sinh lực nào cả" – Hades nói

"mấy người làm sao vậy còn bé là chìa khóa trong lần này đấy nếu nó chết thì không ai có thể cứu được Thiên Yết" – Mẹ tôi gào lên

"còn một cách nhưng cực kỳ nguy hiểm" – Đắc Kỷ nói

"nguy hiểm thế nào mẹ nói con nghe đi" – Mẹ tôi lắc vài của bà Đắc Kỷ

"luân chuyển sinh mạng... nhưng cái giá phải trả là tính mạng của những người tham gia" – Đắc Kỷ nói

"với tầm sức mạnh của con bé thì toàn bộ con người ở đây cũng không thể đủ để cung cấp cho nó đâu" – Oni giải thích

"ở đây đâu chỉ có con người" – ông bác Nhân Mã nhìn Oni vẻ mặt nham hiểm

Nhưng hiểu ý Oni ra hiểu cho mọi người bước qua cánh cổng

"ta cần một người có sức mạnh cự lớn từ địa ngục" – Oni nói khi mà mấy vị quỷ vương chuẩn bị bước qua cánh cổng đó

"để ta ở lại...dù sao thì ta cũng chán cái cảnh mở mắt ra đã thấy người chết lắm rồi" – Hades cười

"nếu có gặp thằng nhóc thì bảo nó là mấy lão già này muốn thử sức với nó nhé" – Oni nói với mẹ tôi

"này này!! Đừng cho ta vào trong số đó nhé" – Hades xua tay

"xong chưa vậy!!" – Đắc Kỷ cau mày

Những người tham gia có: Oni. Gentouka, Hades và Đắc Kỷ, một kết giới được mở ra, những dòng sinh lực được chuyển dần dần từ bốn người họ qua tôi

Mặc dù sinh lực đang bị rút cạn nhưng họ hoàn toàn không tỏ ra đau đớn gì cả...

"AVALON" – mẹ tôi hét lên và toàn bộ cơ thể sáng chói lên...

"để dành ma lực đi, chặng đường còn dài lắm con dâu của ta" – Oni cười

Nhưng sau câu nói đó, bốn người họ hòa vào cùng với dòng sinh lực truyền vào cơ thể tôi, và họ biến mất

"này nhóc!! Tỉnh dậy đi chứ, tỉnh dậy mà chiến đấu đi" – câu nói của Hades vang trong đầu tôi

"linh hồn của bọn ta ở bên trong người con, yên tâm mà chiến đấu nhé" – Giọng nói của Dắc Kỷ

"cũng may là nhờ mẹ nó mà chúng ta được thế này nếu không thì chắc bốc hơi đi đâu rồi cũng nên" – Gentouka cười

Tôi bừng tỉnh dậy, nhìn xung quanh chỉ có mẹ tôi và cánh cổng đó.

Hai người chúng tôi bước qua cánh công đó và.... Cảnh tượng đầu tiên thôi thấy là một thị trấn hoang tàn, hai mẹ con tôi bị bao vây bởi đủ thứ quái vật...

Nghe những tiếng rầm rầm ngoài kia khiến tôi nóng ruột toan rút kiếm ra thì mẹ tôi ngăn lại.

"Để mẹ xử lý, con vẫn còn yếu đừng cố" – mẹ tôi cùng với Artoria nắm chắc thanh kiếm.

Sau đó hai người họ lao vào đám quái vật đấy và dần dần đến được chỗ của mọi người.

"Xà Phu!!!" – Cự Giải lao đến ôm lấy tôi mặc kệ đám quái vật xung quanh.

"Đây không phải chỗ hai anh chị tình tứ đâu" – Cô nàng Thiên Yết cười

Mặc kệ lời nói đó anh vẫn ôm chặt tôi vào lòng như thể sợ tôi sẽ biến mất vậy.

"nào bỏ em ra đi, khi nào xong chuyện này thì anh ôm thoải mái" – tôi cười

Những con quái vật này tuy hình thù to lớn nhưng lại khá yếu, duy chỉ có điều là bọn chúng đông không khác gì bọn Marks cả, với cái số lượng có thể đè bẹp bất cứ thứ gì...

"sao mà giết mãi không hết được chúng nó vậy" – Song Tử thở dốc

"phải có nguyên do của nó, cần phải tìm được cái gì khiến chúng gần như bất tử thế này" – ông chú thợ rèn nói trong bộ dạng biến hình

"Rầm!!!" – từ sau làn khói bụi mù mịt một kẻ được bao bọc bới bộ giáp đen tiến tới chỗ chúng tôi, mỗi bước chân của hắn để lại những ngọn lửa thiêu cháy cả mặt đất

"đúng là oan gia mà" – mẹ tôi thở dài

Ngay khi hắn xuất hiện, toàn bộ đám quái vật đó bốc hơi đi đâu mất để lại cả một khoảng đất trống, có kèm theo vài chỗ đổ nát của những toàn nhà đã từng ở đó

"lần này sẽ không có ai bước qua đây nếu không đánh bại ta" – giọng nói phát ra từ bộ giáp đen kia với đôi mắt đỏ rực

"lần này??" – cô Thiên Yết hỏi lại vu vơ

Hắn không thèm trả lời mà vung cây cự kiếm thẳng về phía của Kim Ngưu đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa

"Keeng!!!" – Artoria đỡ cây kiếm đấy hộ

"tại sao anh vẫn không tỉnh lại chứ? Hãy trở về là Thiên Yết mà em từng yêu đi, đừng làm tay sai của thượng đế nữa" – Artoria gào lên trong khi những giọt lệ bắt đầu rơi trên khóe mắt

"cậu ta không còn linh hồn nữa rồi, có nói cũng vô ích thôi" – Không Minh hất cây quạt của mình đánh bật hắn ra

"kết thúc nhanh nào!! Enkidu – Chain of Haven" – Gilgamesh gọi ra một loạt dây xích trói bộ giáp đấy lại

"cũng khá chặt đấy, xin lỗi nhé nhưng bọn này có việc bận" – Gilgamesh cười

"Enuma Elish!!!!" – anh ta tung kỹ năng thẳng vào bộ giáp đó

Đòn tấn công mạnh nhất của Gilgamesh chỉ làm hắn bay mất một mảnh giáp, trong sự ngỡ ngàng của vị vua xứ Uruk

"còn đứng đần mặt ra làm gì nữa!!! hắn không chết thì không gặp được thượng đế đâu" – Gilgamesh nói

"nhưng...có đến bảy tên như thế thì đánh làm sao" – bà cô Bạch Dương chỉ về hướng mà lúc trước hắn xuất hiện...

Bây giờ có thêm sáu bộ giáp nữa nhưng mỗi bộ lại có một kiểu khác nhau những vụ khí không chỉ là kiếm mà còn có cả...cung và súng nữa

"vụ này căng rồi đấy" – bà cô Thiên Bình thở dài và thủ thế

"bọn ta chỉ có thể giúp đến đây thôi, mấy đứa tự lo cửa sau nhé" – ông bác Nhân Mã nói và hợp nhất anh linh

"nhưng mà..." – tôi lưỡng lự

"cứ đi đi, con là chìa khóa của trận chiến này, nếu được mẹ sẽ gặp hai bố con ở ngoài" – rồi mẹ tôi cũng tham gia vào trận chiến

Một cánh cổng được mở ra đưa chúng tôi vào đấy, những đứa trẻ được chọn...

"sao các ngươi lâu vậy, theo ta nhớ lần trước nhanh lắm mà" – một giọng nói vang vọng khắp cả một khu vực đồng cỏ rộng lớn

"mà toàn gương mặt mới tinh thế này bảo sao không lâu" – giọng nói đấy lại phát ra rồi cười lớn

Bên cạnh một gốc cây lớn ở đỉnh đồi ở gần đó, một người xuất hiện với tấm áo choàng cùng với khuôn mặt điển trai nhưng ánh mặt vô cảm...

Theo như tôi đoán thì người đó cũng chỉ tầm tuổi bọn tôi là cùng.

"ngươi là Thượng Đến sao?" – Song Tử hỏi lớn

"vậy thì người nghĩ ai có thể yên bình ở đây?" – hắn ta cười và vung bàn tay ra

Cánh đồng chúng tôi đang đứng liền biến thành một khung rừng rậm rồi ngay sau đó lại biến thành sa mạc cuối cùng lại trở về như cũ

"tại sao lại phá hủy Dream World" – tôi gào lên

"vì ta thích thôi, dù sao thì cái người gọi là Dream World cũng chỉ là một trò chơi của ta khi chán rồi thì phá, chỉ vậy thôi" – Hắn lại cười

"người có biết bao nhiêu người phải chết không hả?" – tôi lại gào lên

"nói làm gì nhiều chiến đi đã, tý nữa đè hắn ra tra khảo" – nói rồi Thiên Yết lao lên toan rút thanh Katana chém hắn

Những cuối cùng thì cô ấy bị đánh bay về phía chúng tôi...

"còn non lắm... thử xem từng đấy người có thể làm ta bị thương không?" – hắn lại cười

"hỡi những linh hồn u uất của địa ngục, những quái thú bị giam cầm bởi ta, nay ta ban cho các người sức mạnh và cơ thể này, hãy chiến đấu vì tự do của linh hồn các ngươi" – câu lẩm bẩm gì đó của Thanatos gọi ra đủ thứ ma quỷ và quái vật từ địa ngục

"biến mất" – Hắn phủi tay một cái toàn bộ đám mà Thanatos vừa gọi lên đã bốc hơi như thể chưa từng tồn tại

"Đã thế thì...lên!! Băm hắn cho ta" – Thanatos lao lên cùng với Satan

"đứng đần ra đấy làm gì chứ..." – Cự Giải vỗ vai tôi

Đồng loạt mười sau người chúng tôi tham chiến, những đường kiếm dan xen vào với nhau đến độ hoàn hảo, gần như một con ruồi cũng có thể bị chém rụng cánh nhưng...hắn vẫn tranh được hết.

"Enkidu – Chain Of Haven" – những sợi xích được tung ra và trói hắn lại

Tuy rằng hắn đã bị trói lại nhưng hoàn toàn bọn tôi không thể chạm vào hắn hơn nữa còn bị hắn đánh bật ra ngoài gần như toàn bộ...

Hiện giờ còn bốn vị quỷ vương tấn công hắn tới tập, nhưng rồi họ cũng bị đánh bật ra cùng với thương tích đầy mình...

"AAAAA" – tiếng của Thiên Yết vang lên, lần này có thêm ba người nữa là...Kim Ngưu – Bạch Dương. Song Tử - Thiên Bình

Nhưng rồi họ cũng như vậy kèm theo đó là toàn bộ vũ khí của họ đều vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh một.

"phải làm sao đây? Sức mạnh của mình chưa hồi phục hoàn toàn" – cả cơ thể tôi cứng đờ không biết làm thế nào

"lên đi...sức mạnh của con bây giờ lớn hơn rất nhiều so với trước" – giọng nói của Đắc Kỷ vang trong đầu tôi

"triệu hồi anh linh" – tôi gào lên

Toàn bộ những anh linh trong cơ thể tôi xuất hiện trên mặt đấy, trên tay cầm sẵn vũ khí...

"lên nào.. Xà Phu!!" – Artoria lao lên trước

"Thunder...Blade" – tôi nhảy lên va vung thanh kiếm của Zeus vào hắn

Những tia sét đánh xuống liên tục, đất đá rung chuyển bắn tứ tung...

"Ha Ha... không thể làm ta bị thương đâu cô bé" – hắn ta cười lớn trong khi vẫn bị trói trong đống dây xích của Gilgamesh

"chắc phải dùng lần này rồi" - Thiên Mã thở dài

Thiên Mã nhắm mắt vào và sau đó...đôi mắt của cậu ta chuyển dần sang màu đó

"Mangekyou Sharingan!!!" – đôi mắt đó có họa tiết kỳ lạ xuất hiện

"Hợp nhất anh linh..." – Thiên Mã gào lên

Ngay tức thì cậu ta được bao bọc bởi Amidamaru nhưng với kích thước lớn hơn nhiều...

"Xem người chạy kiểu gì nhé...amaterasu" – con mắt bên trái của Thiên Mã bắt đầu chảy máu nhưng nhìn sang Thượng Đến hắn đang bị đốt cháy bởi một ngọn lửa đen, nhìn như được vẽ lên trên đó, khác hẳn với ngọn lửa đen của tôi

"Hợp Nhất Anh Linh...Red Knight" – Song Tử cũng hô lên

"King Of Hell" – Song Ngư Hợp Nhất cùng với Thanatos

"Angel Of Hell" – Kim Ngưu và Lucifer cùng hợp nhất

"Assasin of Hell" – Thiên Yết và Satan cũng như vậy

"Knight Dragon" – Cự Giải biến thành rồng và anh linh ở trên lưng

"thôi khỏi đi nhé...tôi không muốn bựa như tên này đâu" – Xử Nữ lắc đầu

Từng người từng người một trong chúng tôi hiện giờ đang trong trạng thái hợp nhất anh linh

"tính chơi thật với ta luôn à, vậy thì không đùa nữa" - hắn ta cười một cách man rợ và giật tung dây xích của Gilgamesh ra

Một vùng sáng hiện lên trên bầu trời, cũng từ nơi đấy những thanh kiếm lao xuống liên tiếp, tạo thành một cơn mưa vũ khí, những kỹ năng mạnh nhất của chúng tôi cũng liên tiếp tấn công về phía hắn, sau làn khói mù mịt đó kẻ gọi là Thượng Đế kia giờ đây đã bị thương đôi chút, những vệt máu ứa ra từ da thịt của hắn chứng tỏ rằng hắn hoàn toàn không hề bất tử như những gì tôi tưởng tượng

Hulk và DeadPool lao lên đánh cận chiến, nhưng hai người họ bị văng ra...

"giờ không cố định được hắn thì có đánh đến sang năm cũng không chết được đâu" – Hades nói

"Enkidu – Chain Of Haven" - dây xích của Gilgamesh lại được vung ra

Hắn tránh gần như hoàn toàn đống xích đó nhưng lại bất ngờ bị vướng vào một dây xích dưới chân khiến cả cơ thể bị trói lại...

"Một trò không làm được hai lần đâu" – hắn ta lại thoát ra ngoài

"Thiên Thạch!!!" - hắn ta hô to và bầu trời của chúng tôi sáng dần lên như thể ai mang đi đốt vậy

Những quả cầu lửa rơi như mưa nhắm đến chúng tôi, nó còn nhiều hơn cả đống vũ khí lúc nãy của Gilgamesh nữa....

"AHHH" – Xử Nữ gục xuống khi cô cố hết sức mình cả đám thiên thạch đó rơi xuống

"Rầm...Rầm...Rầm..." - những tiếng nổ kinh thiên động địa khi những quả cầu lửa đó lao xuông mặt đất...

Số người chúng tôi bị thương may mắn chỉ có hai người là Xử Nữ và Nhân Mã, khi mà cậu ta chạy ra bảo vệ Xử Nữ...

"vòi rồng" – hắn ta bay lên không trung

"này thì bay này" – Song Ngư bắn một quả cầu lửa về phía hắn, kèm theo đó là một loạt mũi tên của Thiên Bình được Sư Tử lồng điện vào trong.

"Cơ hội...lên" – tôi hô lên

Hắn rơi xuống sau khi dính toàn bộ đống đó trên người, Thiên Yết, Thiên Mã và tôi liên lao tới tấn công tới tấp nhằm khép góc hắn

"Bạch Dương!!" – tôi hô lên

Hai luồng lửa hướng tới hắn từ Bạch Dương và Cự Giải, cả ngọn núi sau lưng hắn bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, Hulk lao vào dấm hắn túi bụi và san phẳng hoàn toàn ngon núi đó...

Chưa kịp hoàn hồn thì một dàn súng máy của Nhân Mã xả thẳng vào người hắn, kèm theo những cú bổ như trời giáng của Kim Ngưu và Song Tử...

.

.

Hết chap này nhé

P/S: dạo này mình đi thực tập nên rất bận mọi người thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro