trận chiến cuối cùng phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 20

"Yaaaaaaa!!!" – Thiên Yết đấm thẳng vào tấm khiên khiến nó nứt thêm

"tập trung phá khiên đi" – Ma Kết hô lên

"tại sao không phải là cậu???" – Nhân Mã vác trên vai khẩu sung cối to tướng

"nó miễn nhiễm với độc tố" – Ma Kết gào lên vào triệu gọi anh linh nhưng không ngờ rằng anh linh của Ma Kết cũng bó tay với loại này

"chia buồn nhé!! Nghiền nát đi Hulk" – Bảo Binh nhảy vụt qua

"pew!! Pew!! Bùm!! bùm!!" – tiếng của anh chàng DeadPool long tiếng

"anh có thấy thừa đạn không hả? rút kiếm mà phang nó đi!!!" – Xử Nữ gào lên

"thế này hả?" – DeadPool cầm chuôi kiếm gõ nhẹ nhẹ vào tấm khiên

Cái kết là anh chàng này bị hất văng đi một góc

"nếu không bận đấm nhau với tên này chắc tôi bóp cổ hắn mất" – Bảo Bình tỏ vẻ khó chịu

"Electric Smite!!!" – Sử Tử nhảy lên vung cây búa đập vào tấm khiên

Phải nói là sức phòng thủ của bộ xương này quá tuyệt vời khi mà mười bốn người chúng tôi tấn công dồn dập mà hắn không hề có chút gì gọi là lùi bước cả, đến tấm khiên đã nứt sẵn mà còn không vỡ được nổi nữa...

"Cạch!!!" – một tiếng không khô khốc báo hiệu tấm khiên của nó đã bị phá hủy. nhưng điều chúng tôi ngạc nhiên hơn là trông nó còn khỏe hơn trước thì phải

"GRAOOOO!!!!!" – bộ xương gồng lên hất văng chúng tôi ra

Nhìn hắn bắt đầu biến đổi, từ một bộ xương giờ đây đã biến thành một con người hoàn chính, chính xác hơn là một bộ giáp hoàn chỉnh với đôi mắt đỏ bên trong chiếc mũ lóe sáng...

"không thể nào!! Cô còn nhớ hắn không?" – Giọng nói của Artoria vang lên sau lưng tôi

" tôi biết cô định nói ai mà!!! Đến và chiến đấu đi tôi ổn" – mẹ tôi cười và đưa thanh kiến Excaliber cho Artoria

"Arthur!! Món nợ của ta và cô đã chấm dứt, đừng xen vào" – giọng nói từ bộ giáp khiến cả bọn chúng tôi sững người

"nó...nó biết nói ư!!!" – Thiên Bình nói

"đừng xen vào chuyện này!! Ta đến đây theo lệnh của Thượng Đế" – bộ giáp đó nói tiếp

"nhưng đó là người của tôi!!!" – cô ta gào lên và tấn công cung với thanh kiếm đang phát sáng dữ dội

Khi hai thanh kiếm va vào nhau tạo thanh nhưng xung lực lớn tới nỗi đất đá dưới chân nó bị nứt toác thành những hố lớn

"vào đi!!! Đứng đó làm gì?" – Thiên Mã nói

Trận chiến của chúng tôi càng ngày càng khó khăn hơn, khi mà sức cũng dần cạn kiệt một cách nhanh chóng, phải công nhận rằng chiến đấu cùng anh linh sẽ mạnh hơn rất nhiều nhưng bù lại là kiệt sức nhanh hơn vì họ sử dụng sinh lực của chúng tôi để duy trì chiến đấu.

Điều tôi cảm thấy lạ nhất là bà cô Artoria vẫn chiến đấu bền bỉ thậm chí còn dùng cả những kỹ năng mạnh như Excaliber thường xuyên mà mẹ tôi vẫn không tỏ ra có một chú gì đó mệt mỏi cả...

"Choang" – chiếc mũ sắt văng ra, khiên tôi ngạc nhiên hơn cả.

Đằng sau cái mũ sắt đó là một khuôn mặt đẹp trai, chỉ khác cái là anh mắt vẫn rực sáng thôi

"coi như lần này ta thua cô!!! Hẹn cô ở nơi đó" – vả sau câu nói đó bộ giáp đen biến mất...

"hẹn anh ở đó tình yêu của em!" – Artoria cũng gục xuống và dần biến mất

"Cự Giải!!!!Cự Giải!!! em làm sao thế tỉnh lại đi!!" – ông bác Nhân Mã ôm mẹ tôi

"M...MẸ!!!" – tôi buông vũ khí và chạy tới đó

Mọi thứ gần như đổ nát hoàn toàn, trên đất chỉ còn lại cái mũ sắt màu đen nằm ở trên mặt đất.

"mẹ!! tỉnh lại đi" – tôi thấy mẹ tôi nằm ở trên mặt đất và ngất đi

Tôi muốn chạy đến đó nhưng không hiểu sao toàn bộ cơ thể của tôi cứng đờ, dù cô hết sức mình nhưng đôi chân của tôi không hề xê dịch một chút nào. Ngay sau đó toàn bộ khung cảnh tôi đen chỉ con tôi và mẹ ở đó, thoáng thấy một người đàn ông mặc bộ đồ đen trên lưng đeo hai thanh kiếm bắt chéo, ông ta nhìn tôi rồi cười, cảm giác than thuộc và nụ cười đó làm tôi nghĩ đến cha tôi, nhưng khoảng cách quá xa hơn nữa khung cảnh tối đen nên tôi không hề nhìn rõ mặt, ông ta ôm mẹ tôi và nói gì đó sau dó biến mất vào khung cảnh đen khịt...

"MẸ!!!" – tôi bừng tỉnh thì đó là giấc mơ nhưng bất ngờ hơn là mẹ tôi đã tỉnh và đang ngồi nhìn tôi

"cuối cùng là ai trồng ai đây hả cô nương" - mẹ tôi cười

"tỉnh rồi à?" – ông bác Nhân Mã hỏi

"chuyện gì thế anh?" – hai người họ nói chuyện với nhau một lúc và đẩy tôi ra ngoài

"gọi mọi người đầy đủ hết vào đây" – ông bac Nhân Mã nói với tôi như kiểu ra lệnh vậy nhưng trong đôi mát lạnh lùng đó tôi thấy có chút gì đó nghiêm trọng trong lần này

Sau khi tập trung đầy đủ mọi người tại cái pháo đài ở cuối ngôi làng ông bác tôi mới dõng dạc nói:

Những con người đang có mặt ở đây đều là những người thay đổi được vận mệnh của cả thế giới này, tuy chúng ta khác thời đại và cách sống nhưng mục tiêu của chúng ta giống nhau. Cùng muốn bảo vệ người mà ta thương yêu, cùng muốn sống và tự viết ra định mệnh của riêng mình, cùng muốn cứu vớt lấy cái thế giới này.

"ờ khoan đã!! Tôi đâu có muốn cứu vớt gì đâu" – anh chàng Song Tử nói

"này đừng có phá đám em đạp cho đấy" – cô bé Thiên Bình lườm một cái khiến anh chàng ta ngồi im

Dù mục đích là gì đi nữa thì tôi muốn hỏi một điều...nếu bây giờ thế giới của các bạn bị hủy hoại bởi một kẻ nào đó thì các bạn có chống lại điều đó không?

Giờ nếu như các bạn không cùng chúng tôi đi tiêu diệt kẻ đó thì cái thế giới của các bạn cũng sẽ như thế này thôi, nền văn minh chúng tôi đã mất hàng ngàn năm xây dựng giờ chỉ còn là những thứ bỏ đi, nhưng người từng là bạn bè của chúng tôi bị biến thành thứ không phải người nữa...

Liệu các bạn có đủ gan để làm điều đó không? Đủ can đảm để đứng lên chống lại đấng tạo hóa không?

Sau bài phát biểu đó, chúng tôi không hề nói một câu gì chỉ có im lặng nhưng có vẻ như mọi người cũng hiểu

"từ từ đã!! Ngày trước chúng ta nhờ mẹ của Cự Giải để đến đó nhưng giờ làm sao, lâu lắm rồi tôi không hề thấy ba người họ nữa" – bà cô Bạch Dương nói

"có việc gì cần đến mấy ông bà già này hả?" – giọng nói xuất phát từ cánh của của căn phòng

"sao họ vào được đây" – Thiên Bình và Song Tử cùng đồng thanh nói

"bọn ta tạo ra kết giới này không có lý gì mà không vào được đây cả, cô bé này còn ít tuổi nên đừng có mà xen linh tinh nhé" – người đàn ông với bộ tóc đen cười rồi nói

"tôi gần 200 tuổi rồi đấy" – cô bé Thiên Bình chau mày

"chưa bằng một phần mười cuộc đời của ta nên đừng có mà láo nháo ăn vả đấy" – người đàn ông đó cười

"ông là ai mà nói cái giọng đó" – Thiên Bình đứng bật dây

"ta là Oni còn hai người kia là Gentouka và Đắc Kỷ" – ông ta giới thiệu

"Oni...con quỷ ngàn năm!!!" – Thiên Bình sững người

"hai người thôi đi được không!! Bố đừng có chấp con bé nữa mà già thế rồi còn chấp vặt trẻ con" – mẹ tôi nói

"Bố??" – những người trong nhóm tôi sửng sốt

"là ông nội của tôi" – Tôi nói

"bảo sao mà cậu khỏe đến vậy" – Song Ngư nói

"bàn việc chính được chưa mấy người" – Nhân Mã chau mày

Mọi người ngồi xuống và bàn bạc, chúng tôi có hai ngày chuẩn bị và sau đó Đắc Kỷ sẽ mở cánh cổng đến vườn địa đàng của Thượng Đế, ngoài ra họ cũng nói trước là khi bước vào đó thì không hề biết là có đường ra hay không...

Riêng với tôi thì luôn sẵn sang vì bên trong đó là người cha của tôi đang bị rơi vào một chiều không gian vô định...

Sau hai ngày chuẩn bị chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc chiến cuối cùng của mình, mặc dù không thiếu một ai nhưng tôi thấy những người bạn của mình vẫn có chút gì đó lo lắng.

"Xà Phu!! Con đưa viên ngọc đây nào" – Đắc Kỷ chỉ vào viên ngọc nằm trên vòng cổ của tôi

Viên ngọc được đưa vào một lăng kính và ngay sau đó nó vỡ thành tám mảnh phát tán ra tám nơi trên chiếc lăng kinh đó, một cảnh cổng không gian được mở ra khá lớn...

"cảm giác giống lần đó nhỉ?" – Thiên Bình nhìn Nhân Mã và hai người họ bước vào đầu tiên

"đừng nói là quên bọn này nhé" – Giọng nói the thé phát ra từ sau chúng tôi

Đó chính là những quỷ vương và cả Ceberus nữa, họ cũng đến đây nhưng mà... nếu thế thì ai cai quản địa ngục

"bọn ta sắp xếp hết rồi, Kim Ngưu này!! Nếu cô bé không chê thì ta làm anh linh cho cô nhé, ta nói trước là lúc nào cần thì ta sẽ phá bỏ khế ước đấy" – Lucifer nói trên tay cầm theo một bông hồng đen

"sao cũng được dù sao thì tôi đâu có yêu đuối đến mức đó, mà tôi đâu bị gay mà tặng hoa" – anh chàng to lớn nói

"hoa này ta tặng cho Cự Giải đâu phải cho ngươi, tưởng bở à" – nói rồi ông ta đưa bông hoa đó cho mẹ tôi

"còn Satan, Thanatos với Ceberus cũng lập kế ước đi nếu không sẽ không thể vào được đâu" – ông Hades giục

"thế còn lão thì sao?" – Satan hỏi lại

"ta vốn là thần hộ mệnh của Thiên Yết nên không sao cả" – Hades cười rồi bước vào cánh cổng

Ba người họ cùng lập khế ước riêng Ceberus thì nhất quyết chọn tôi, dù duy trì hai anh linh đã đủ thấy mệt rồi nhưng tôi vẫn đồng ý, dù sao thì tôi đâu có ý định sống sót trở về...

Người bước qua cánh cổng cuối cùng là tôi, ngay khi khung cảnh hiện ra thì tôi thấy mọi người đang quẩy tưng bừng với đám Marks nhưng càng đánh chúng càng đông hơn...

"HA HA!!! Bọn ra là vô số nên các ngươi sẽ phải chết ở đây" – một tên Marks cười và ngay sau đó lĩnh trọn cú đấm của ông bác Nhân Mã khiến toàn bộ thân thể hắn nổ tung

"chiến thuật như cũ, chia nhau ra!!! Phải để bọn trẻ là người cuối cùng chiến đấu với hắn" – Nhân Mã nói và nhìn Thiên Bình

"đến hơi thở cuối cùng chứ ông chồng của tôi" – Thiên Bình cười và hợp nhất với anh linh của mình

"em đi đến đâu anh sẽ theo đến đó...Silver Angel" – Nhân Mã gào lên và hợp nhất anh linh của mình

Hai người họ phối hợp với nhau cực kỳ ưng ý như thể họ có cùng một suy nghĩ vậy, nhờ hai người họ mà chúng tôi đến được tầng hai của với địa đàng

"lần sau đừng có tranh chiến công đầu của tôi nhe ông bạn già" – người đàn ông ảo thuật ra nói

"nếu còn lần sau thì tôi sẽ nhường giờ thì biến đi đừng có làm vướng chân tụi này" – vừa nói Nhân Mã và Thiên Bình vừa chiến đấu.

Khung cảnh của tầng hai lần này là sa mạc giống với tầng một ở dưới kia, tất nhiên là bọn Marks đang đứng đợi chúng tôi ở đó....

"theo như ta thấy thì các người đông hơn lần trước đấy" – một tên vừa nói vừa cười

"Câm ngay!!!" – Kim Ngưu vung cây búa rèn của mình đập vỡ sọ tên đó

"lại giống lần trước rồi, sao lúc nào cũng dùng tay chân trước đầu óc thế hả?" – Song Tử triệu gọi một bộ giáp có đầy đủ mỏi vũ khí tối tân...

"này nhóc Nhân Mã!! Hy vọng rằng cậu có thể phát huy hết sức mạnh của mình, chặng đường làm cô giáo của cậu chỉ đến đây thôi..." – Song Tử quay sang ngăn cậu bạn của chúng tôi lại

Hai người họ triệu gọi anh linh của mình chiến đấu để bảo vệ chúng tôi đi tiếp đến tầng tiếp theo

"ta thấy thế này không ổn chút nào" – Khổng Minh nói

"tôi cũng thấy vậy, lực lượng càng ngày càng mỏng, nếu như nó không chỉ có năm tầng mà là mười tầng thì chúng ta sẽ chỉ còn lại hai đến ba người để chiến đấu, như thế sẽ rất bất lợi" – Cự Giải nói

"mọi thứ đều được dự tính rồi, yên tâm đi" – mẹ của Thiên Mã lên tiếng

"người tính không bằng trời tính, chúng ta đang chiến đấu với trời đấy" – Hades thở dài

"cứ lên trên tầng trên rồi tính tiếp" – Khổng Minh đáp lời

Lúc đó tại tầng đầu tiên...

"Hự!!!" – Nhân Mã bị đâm một nhát sau lưng

Anh chàng với bộ giáp bị vỡ tứ tung ngã xuống, nhát dao đâm xuyên qua tim giờ chỉ có chờ chết nữa

"chắc có lẽ mình sẽ nằm lại đây thôi" – Nhân Mã lẩm bẩm

"ta tưởng cậu muốn bảo vệ cô ấy!!!" – giọng nói vang trong đầu Nhân Mã

"cũng muốn lắm nhưng sức người có hạn" – Nhân Mã đáp lại

"sau bao nhiêu năm quen biết ta thấy thất vọng về cậu đấy, quỷ vương ạ" – giọng đó lại vang lên kèm theo tiếng thở dài

Nhân Mã nghe thấy đó cố gắng gượng dây, nhưng toàn bộ cơ thể anh giờ nó không còn nghe lời anh nữa, dù gồng hết sức mình nhưng không hề cử động được một chút nào.

"Nhân Mã!!!" – tiếng của Thiên Bình càng lúc càng gần

"Á....!!!" – Thiên Bình lãnh trọn phi tiêu găm thẳng vào cổ

Cô ngã xuống và cố gắng bò đến chỗ Nhân Mã bằng chút sức lực còn lại

"chỉ thế này thôi sao, theo ta nhớ thì hai người khỏe lắm cơ mà" – một tên Marks cười và ra hiểu cho số còn lại lên tầng trên

"World End!!!!" – một quả cầu lớn xuất hiền từ chỗ cánh cổng khiến cho toàn bộ bọn chúng bốc hơi

"đầy có phải là Nhân Mã và Thiên Bình mà tôi quen không vậy, top 1 và top 5 trong Dream World mà lại phải đo đất thế này mất mặt lắm" – giọng nói của một cô gái từ đằng xa vọng lại...

Giọng nói đó là Thiên Thiên, cô nàng vampire cuối cùng của thế giới, nhưng đi cùng cô ấy là hai người đàn ông và một người phụ nữ...

"đậy nào hai đứa, để ta chữa thương cho" – người phụ đó ân cần

Họ là Oni, Gentouka và Đắc Kỷ

"sao mọi người không vào từ trước" – Thiên Bình hỏi

"nếu vào từ trước thì bây giờ ai chữa cho hai đứa, đây là lần thứ ba ta vào đây rồi" – Oni nhìn Nhân Mã rồi cười

"nhanh lên trước khi bọn Marks tái tạo lại, còn đứng đó mà tâm sự" – Thiên Thiên giục

Ngay khi vừa bước lên tầng 2 thì bọn Marks tái tạo lại hoàn toàn và đuổi theo, nhưng đã quá muộn Đắc Kỷ đã dựng lên một cánh cổng chặn cánh cổng lại.

Trong lúc đó ở tầng 3...

"Tổng lực tấn công" – mẹ tôi rút kiếm ra và lao thẳng về đằng trước như một mũi tên

Mặc dù số lượng rất đông nhưng với những ký năng diện rộng và sát thương cực lớn gây ra khiến toàn bộ bọn chúng biến thành cát bụi chỉ trong nháy mắt nhưng...chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy đường lên giữa nơi cát bụi mênh mông này, mọi thứ tôi nhìn thầy chỉ toàn cát và cát, không hề có một chút gì gọi là kỳ lạ về sự xuất hiện của cánh cửa.

"Kỳ lạ nhỉ? Lần trước nó hiện ra mà" – cô nàng kỵ sĩ nói

"Nó chỉ ở quanh đây thôi, mọi người tìm đi" – Khổng Minh phe phẩy quạt lông của mình

"G.S địa lôi" – mẹ Thiên Mã hô lên

Một trận sấm sét lớn đánh thẳng xuống đất nhưng hoàn toàn không có gì sảy ra cả, giống như kiểu chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì đó mà chính xác là nó không hề tồn tại

"HA HA!! Không thể tìm được cánh cửa nào đâu" – một tên Marks xuất hiện kèm theo con dao và giọng cười đắc ý

"hừ!!!! khai mau" – Thiên Yết nhảy vào túm cổ hắn

Hắn ta im lặng và điều tất nhiên là lãnh trọn cú đấm của cô bé Thiên Yết, bọn Marks đã tái tạo lại với số lượng đông hơn, nhưng so về sức mạnh thì bọn chúng chưa đủ khả năng để lĩnh một chém của tôi chứ đừng nói là lãnh trọn những kỹ năng diện rộng của từng này người.

"tập hợp" – một tên Marks hô lên

Những tên khác liền chạy đến đó và bám vào nhau tạo thành một thứ gì đó khá lớn...

"lần trước bọn này đâu có làm thế này chứ" – ông chú Bảo Bình chau mày

Quả cầu đen do bọn Marks tạo ra giờ đây đã ra hình người và ngạc nhiên hơn là chúng cao phải gần ba mươi mét chứ không đùa...

"Ha Ha!!! Giờ các ngươi chỉ là tôm tép thôi" – giọng nói ồm ồm vang xuống

"sâu bọ đòi so với thiên nga...G.E bem nó cho chị" – mẹ của Thiên Mã cười

Tinh linh đất của bà cô đó biến lên to lớn ngang ngửa với tên Marks khổng lồ kia

"Rầm" – tiếng động lớn khi mà tên Marks ngã xuống đất khi bị con tinh linh to bự kia tấn công

"Xử Nữ!!! anh không xử đẹp tên kia thì chết với tôi" – Sư Tử nói như ra lệnh

Không một câu trả lời nhưng mà ông bố Thiên Mã thái lát tên Marks đang bị ghì chặt bởi tinh linh đất thành một cơ số mảnh vụn...

Tưởng chừng như tên đó coi như xong rồi nhưng chúng lại có thể tái tạo lại cơ thể trở về như cũ..

"trong trạng thái này...bọn ta là bất tử" – hắn cười

"Ex...caliber" – mẹ tôi vung kiếm bổ thẳng xuống

"Dark...caliber" – tôi vung kiếm chém thành một vệt ngang

Hai nhát chém va vào nhau trên cơ thể của hắn ta và nổ tung, nhưng thứ của hắn hoàn toàn trở về cát bụi như thể chưa từng tồn tại. chúng tôi lại bắt đâu công cuộc tìm kiếm cảnh cỏng để đi lên phía trên nhưng cái nhận được cuối cùng lại là vô vọng

"chắc dừng ở đây thôi" – anh chàng Song Tử ngả người trên một cồn cát

"Oái!!" – Song Tử ngã xuống một hành lang nào đó

"cuối cùng cánh cửa đi lên lại ở cái nơi ngay bên cạnh" – Mẹ tôi nói

Nhóm chúng tôi đi men theo hành lang đó, ánh sang bắt đầu tắt dần khi đi vào sâu bên trọng,

"bác nào cho xin tý ánh sáng được không?" – ông bố của Thiên Mã nói

Ngày tức thì ngọn lửa xuất hiện ngay trên vai của những người trong nhóm khiến cả hành lang sáng rực, và giờ tôi có thể nhìn thành cái hành lang này làm bằng thứ kim loại gì đó sáng bóng và có rất nhiều ký tự xung quanh, hoàn toàn đều dc mô phỏng lại bằng hình vẽ...

"đó là những trận chiến của những người chơi" – giọng nói của Glgamesh vang lên trong đầu tôi

Nếu như thế thì cái mà Gilgamesh nói là người chơi kia có lẽ là cha mẹ tôi và những người khác... nhưng theo tôi nhớ thì trong Dream World là một cuộc sống mới chứ đâu phải trò chơi gì đâu mà người chơi chứ.

"đừng suy nghĩ lung tung...ta thấy có luồng sức mạnh đang đợi ở sau cánh cổng kia" – Gilgamesh nói với tôi

Chúng tôi tiến đến cảnh cổng màu vàng óng, trên đó có những hình còn quái vật to lớn đang chiến đấu...

Nhưng khi mở của ra thì điều khiến không một ai không ngỡ ngàng...một khu cao nguyên với đồng cỏ rộng trải dài tít tắp, gió thổi khiến những ngọn cỏ đung đưa thành từng cơn song, tạo hình này khổng thể đẹp hay lãng mạn hơn được nữa...

"Rầm" – tiếng động lớn phá ta cái dòng suy nghĩ sung sướng về cảnh vật nơi đây của tôi

Năm còn quái vật khổng lồ xuất hiện cùng nhau...

"không thể nào!!!" – mẹ của Thiên Mã bước lên

Typhon, Hydra, Manticore,Chimera và Taurus cùng xuất hiện sau làn khói bụi mịt mù

"một mình Typhon đã đánh không nổi rồi mà giờ còn thêm cả một đống thế này thì..." – Hades thốt lên

"thì làm sao ông nói nhanh cái coi" – Mẹ tôi nói

"thì toi hết chứ làm sao nữa...riêng tên Typhon đã thừa sức cân từng này người rồi" – Hades nói tiếp

Một luồng lửa thổi thẳng đến chỗ chúng tôi... phá vỡ hoàn toàn đội hình

Hiện giờ chúng tôi đang chia ra từng nhóm để chiến đấu riêng với từng con một

Hiện giờ tôi cùng với Cự Giải, Song Ngư, Thiên Mã đang phải vật lộn với con Manticore...

Điều khó hiểu là dù Cự Giải duy trì tình trạng rồng của mình nhưng không thể nào đấu tay đôi được với nó, ngoài ra thì những kỹ năng của chúng tôi như thể gãi ngứa cho nó vậy...

"tập trung vào hai cánh của nó" – Giọng nói từ phía sau của chúng tôi

Bảy người nữa xuất hiện và chia ra hỗ trợ, bóng đen vụt qua tôi và nhảy thằng lên cánh trái của nó, ngay lập tức nó bị kéo xuống còn bên kia là Cự Giải giữ khiến nó nằm im bất động

"Enuma...Elish" – Gilgamesh vận sức vào thanh kiếm của mình và vung kỹ năng nó ra

Mọi người bật ra và chờ đợi...

"Graooooo!!!" – tiếng hú của nó làm biến tan bụi xung quanh

Con Manticore tung cánh bay lên và ném thứ gì đó xuống chỗ chúng tôi...

"chạy mau còn nhìn cái gì?" – Thiên Mã hô lên khi mà tôi ngơ ngẩn nhìn vẻ đẹp lung linh của nó khi đập cánh giữa không trung...

Mặc dù tránh được hoàn toàn cái đống gì đó mà nó ném xuống nhưng nó dùng thân hình đồ sộ của mình lao thẳng xuống dưới đất khiến đất đá hất văng chúng tôi ra ngoài

"Ceberus!!! Tiến lên" – tôi triệu hồi Ceberus ra ngoài...

Trận chiến oai hùng của chú chó ba đầu và con quái vật Manticore làm khung cảnh đẹp đến mê hồn trước đây giờ chỉ còn đất và đá...

Trong số năm con thì có lẽ Typhon khỏe nhất khi mà Taurus đã bị nhóm của Thiên Yết, Bạch Dương xử đẹp, còn con Chimera thì bị Medusa biến thành bức tượng đá...

Hydra cũng không phải ngoại lệ khi mà Oni và Gentouka cùng tham chiến trong đó, Hydra giờ chỉ còn la một con quái vật với khoảng gần hai chục cái cổ không đầu bị thiêu cháy rụi...

hết chap này nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro