tìm lại được Excaliber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 12

Một ngày mới bắt đầu, chúng tôi theo lời chỉ dẫn của Thiên Bình đã đến được ngôi làng ở gần đó, nhưng họ nhìn chúng tôi như những vật thể lạ, những tiếng xì xèo bán tán xung quanh, khi chúng tôi đến gần thì họ tránh xa chúng tôi như những kẻ ngoại lai

"có vẻ như chúng ta khác biệt quá thì phải" – Thiên Mã nói

"mấy người kia đứng lại" – một toán lính từ đâu tiến tới (tiếng nhật)

Họ mặc những bộ giáp nhẹ màu đỏ, nhìn giống Samurai nhưng có điều là họ dùng sung chứ không phải Katana, một loại súng thô sơ với cái chiều dài bằng cả người...

Có một điều duy nhất là họ nói tiếng gì đó mà chúng tôi không hiểu được

"có vấn đề gì vậy" – Thiên Mã quay lại

Cậu ta trả lời họ bằng tiếng nhật sao, sao cậu ta lại biết nó trong khi chưa được học qua trường lớp nào chứ.

"họ nói rằng chúng ta là kẻ ngoại lại nên cần phải bắt giữ" – Thiên Mã quay lại cười với chúng tôi nhưng trên tay đã kê sẵn thanh Katana vào cổ của một tên lính

"giờ tính chạy hay không" – Thiên Bình hỏi

"chúng ta cần thêm thông tin nên theo tôi là cậu nói với họ rằng chúng ta cần gặp chỉ huy của họ" – Cancer nói vậy

Rôi Thiên Mã nói gì đó với họ, những tên lính khác cười lớn và hướng những khẩu súng về phía chúng tôi và lên đạn

"DOÀNG!!!" – những tiếng nổ chói tai phát ra từ những họng súng phát ra

"cạch...cạch...cạch" – những viên đạn đó bắn vào người Cancer nhưng chúng giống như gãi ngứa cho anh ta vậy

"cái này gọi là súng đạn à" – Cancer hỏi tôi

"em...cũng không biết nữa" – tôi cũng không hiểu dc chuyện gì đang sảy ra nữa

Trong khi đó mấy tên lính mặt cắt không còn giọt máu khi thấy Cancer không hề có chút gì gọi là bị đạn bắn vào người, và họ tuốt những thanh Katana ra khỏi bao và lao tới mặc dù Thiên Mã đã nói với họ chúng tôi không phải gián điệp hay phù thủy

Những đường kiếm Katana chém vun vút trong không khí nhưng ngay sau đó họ bị chúng tôi hạ gục hoàn toàn bằng tay không

"chúng tôi muốn gặp chỉ huy của mấy người" – Thiên Mã nói

"Ngài...Ngài Oda sẽ đến cứu chúng ta" – họ nói với Thiên Mã như vậy

Bỗng nhiên sấm sét nổi lên, thật kỳ lạ thời tiết đang rất đẹp mà tại sao lại có sấm sét được, những luồng sét tạo thành những hình thù kỳ lạ nhất tôi từng thấy

"ẦM" – một luồng sét đánh trúng chỗ chúng tôi nhưng hoàn toàn không ai bị thương

Sau một làn khói bụi mù mịt đó xuất hiện một đàn ông cao lớn với mai tóc và râu đều bạc hết cả trên tay đang cầm một cây búa, bước về phia chúng tôi, một điều lạ nữa là toàn bộ không gian thời gian đều bị ngưng đọng ngoại trừ chúng tôi

"ông...ông là...Zeus" – Gilgamesh đột nhiên xuất hiện

"đã lâu không gặp cậu nhóc kiêu ngạo" – ông ta cười

"ông đến đây có việc gì vậy!! vị thần Sâm Sét" – Gilgamesh hỏi lại

"chỉ là ta muốn tặng lại một món quà cũ với cậu nhưng lại là mới với những người này" – ông ta cười và đưa cây búa cho Leo

"bên trong cây búa này có một vị á thần, nếu như nguyện vọng của ngươi đủ mạnh thì có thể thức tỉnh được người đó, tên của nó là Mjolnir, nên nhớ là chỉ những người xứng đáng mới sử dụng được cây búa này" – nói rồi ông ta biến mất mọi thứ đều trở lại bình thường chỉ khác là trên tay của Leo đang cầm cây búa Mjolnir.

Tiếng vó ngựa, và tiếng hò hét từ xa khiên chúng tôi giật mình, chạy ra khỏi làng đến chân của một quả đồi, chúng tôi mới phát hiện ra là có một đội quân đã phục kích ở đó sẵn, cây cơ của họ được thêu hoa màu vàng trên nền đỏ,

Đứng đầu là một người con gái mặc bọ giáp nhẹ của Samurai khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ, đôi mắt tinh tường, sắc lạnh

"tấn công tổng lực tiêu diệt quân đội Imagawa" – toàn bộ quân đội của họ ào xuống đồi như vũ bão

Bất giác tôi quay lưng lại phát hiện ra nhóm chúng tôi vô tình đứng giữa chiến trường, đằng sau là một đôi quân mặc giáp xanh với là cờ có hai vạch nằm giữa đường tròn

"mọi người nấp đi" – tôi hô lớn và chạy vào đống cỏ gần đó

Nói là cỏ chứ chúng mọc cao gần bằng đầu người chỉ cần ngồi xuống là chúng tôi có thể nấp được rồi

"mấy đứa này!! Ta có chút quà cho mọi người hãy nhận lấy" – Gilgamesh xuất hiện và chỉ tay vào đầu từng người chúng tôi trừ Thiên Mã

"đây là một chút phép thuật nhỏ giúp mấy đứa có thể hiểu được những người kia nói gì, nhớ là chỉ sử dụng được trong một ngày thôi đấy" – nói rồi anh ta cũng biến mất luôn

"AAAAAAAAAAAA" – một tên lính đến chỗ chúng tôi toan chém Thiên Bình

"bốp" – Thiên Bình cầm cây cũng chọi thẳng vào đâu tên lính đo làm hắn bất bỉnh

"lôi tên này về đi, tôi nghĩ chút ta nên rút thôi" – chúng tôi đem tên lính đó về

Tên đó thức dậy trong tình trạng bị trói chặt

"mấy người là ai?" – người đó hỏi

"chúng tôi không làm hại đến ông, nhưng phiền ông nói những quân đội này là của ai" – Cự Giải hỏi ông ta

"tại sao ta phải nói cho các người" – ông ta nói rồi cười

"tại vì chúng tôi sẽ cắt từng miếng thịt của ông nếu ông không nói" – Thiên Mã cười một nụ cười nham hiểm

"các người nói là không giết ta mà" – ông ta tròn mắt lên sau khi nghe thấy Thiên Mã nói thế

"tôi đâu có nói là sẽ giết ông đâu, chỉ là làm vài miếng thịt thôi mà" – Thiên Mã nói bằng một cái giọng ghê rợn

"tôi...tôi nói!! Xin các vị tha cho tôi" – ông ta nói

"tôi là quân lính của nhà Oda, người đứng đầu là Oda Nobuna còn quân bên kia là quân đội của nhà đối địch nhà Imagawa. Mỗi vùng đất ở đây đều do một lãnh chúa cai trị, tôi chỉ là quân lính nên không biết gì thêm nữa, xin các vị đừng giết tôi" – ông ta nói

"được rồi ông có thể đi, nhưng nhớ đừng nói cho ai biết đã gặp chúng tôi, ông làm được chứ" – tôi cầm con dao cắt bỏ dây trói của ông ta

"vâng...vâng" – nói rồi ông ta chạy thục mạng ra ngoài

"có vẻ như mấy đứa trưởng thành hơn ta tưởng đấy" – một người đàn ông khuôn mặt lạnh lùng mặc bộ vest đen đứng ở cửa

"Bác...Nhân Mã!!!" – tôi nhận ra ngay người đó vì cái luồng sức mạnh lớn đến mức kinh hoàng

"còn một người nữa cơ" – một người phụ nữ bước vào không ai khác là Thiên Bình

"có vẻ như là tụ họp gia đình thì phải" – Song Tử cười

"thôi để họ lại đi chúng ta ra ngoài" – mọi người bước ra ngoài để lại bốn người chúng tôi

"ta được Lucifer và Satan nhờ đến giúp các cháu, và thời đại này là thời đại nào thế" – Thiên Bình hỏi

"thời loạn quốc của Nhật Bản ạ" – tôi trả lời

"là thời Sengoku, vậy cháu đã gặp được vị lãnh chúa nào chưa?" – Nhân Mã hỏi

"dã gặp rồi, một nữ lãnh chúa tên là Oda Nobuna" – Thiên Mã nói

"cái gì!!! Oda Nobuna là nữ sao?" – Nhân Mã nghe thế liền rất sốc

"vâng!! Là nữ chúa, có vấn đề gì không ạ" – Thiên Mã nói

"theo những gì ta được học và tìm hiểu thì thời kỳ này không hề có bất kỳ lãnh chúa nào là nữ cả...vụ này bắt đầu hay rồi đấy" – Nhân Mã nói

"vậy giờ phải làm gì ạ" – tôi vẫn không biết bước tiếp theo nên làm gì

"thăm dò từng nơi, rồi sau đó cần đến gặp Nobuna, ta cần gặp ông ta...à nhầm nữ lãnh chúa đó" – Nhân Mã nói

Sau cuộc nói chuyện đó chúng tôi đã thống nhất việc đến gặp và nói chuyện trực tiếp với người tên là Nobuna kia. Chỉ chưa đầy nửa này chúng tôi đã tìm được nơi và Nobuna đang đóng quân tại đó, chỉ có điều là không thể biết được người đó có thể ở trong đó không hay chỉ là có mỗi quân lính thôi.

Chúng tôi gồm có tôi, Thiên Mã, Thiên Bình, Nhân Mã và Song Tử đang núp ở một bụi cây gần của doanh trại.

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chúng tôi vẫn tạo ra những âm thanh lạo xạo khiến một tên lính gác phát hiện, hắn đi gần đến chỗ chúng tôi

"chuẩn bị vật gì đó để đánh ngất hắn đi" – Thiên Mã nói

Nhưng tên lính đó hình như là tên lính mà chúng tôi bắt được lần trước, anh ta nhìn thấy chúng tôi và đã nhờ anh ta đưa chúng tôi tới gặp Nobuna.

Có vẻ như lần này khác suôn sẻ, nhưng những gì chờ đợi ở sau cánh cửa kia thì không thể nói trước được

"Ngài Oda!! Có người cần gặp ngài" – anh lính đó nói ở ngoài cửa

"cho họ vào" – giọng nói trong trẻo phát ra từ trong căn phòng đó

Chúng tôi bước vào và bất ngờ khí mà một vị lãnh chúa lại, ăn mặc khá là...gợi cảm, hơn nữa căn phòng không được soi sáng quá nhiều như tôi nghĩ, chỉ có vài cây nến đủ để thắp sáng căn phòng này...

"những người này là ai, sao lại ăn mặc một cách khác người như vậy" – một người con gái mặc bộ giáp gần như kín người nói

"để họ nói xem họ cần gặp ngài Oda có chuyện gì đã Shibata" – một người nữa cầm cây quàt che miệng nhưng có thể hình dung được nhan sắc của cô ta cũng thuộc hàng mỹ nhân

"cả tin quá rồi đấy Mitsuhide" – cô gái tên Shibata nói

Còn ông bác Nhân Mã thì sốc toàn tập khi mà những danh tướng trong lịch sử đều từ nam thành nữ...

"tôi muốn hỏi người nào là lãnh chúa Oda" – Nhân Mã nói

"ta là Oda Nobuna, các vị có vấn đề gì cần gặp" – người phụ nữa ngồi chính giữa nói

"chúng tôi à những người đến từ tương lai, tôi muốn hỏi các vị có thấy điều gì đó bất thường sảy ra gần đây không?" – Nhân Mã nói

"cái đó thì có. Gần đây có một ngôi sao từ trên trời rơi xuống chỗ ta, nhưng các người có chuyện gì đến ngôi sao đó" – Oda Nobuna hỏi

"thật ra dó không phải ngôi sao, mà đó là một vật thuộc về chúng tôi nên phiền cô cho chúng tôi đến đó được không" – Thiên Bình nói

"các người dám xưng hô vô lễ với lãnh chúa đến vậy sao...hãy đỡ một thương của ta" – cô gái tên Shibata nhảy tới toan chém cây thương của mình

Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện...Nhân Mã đỡ cây thương đó chỉ bằ hai ngón tay, kình lực làm mặt đất xung quanh lún xuống tạo thành một cái hố

"ngươi...là thứ gì vậy" – cô ta bật người trở lại

"95 điểm!!! quả là một người đáng nể" – cô gái cầm quạt kia nói

"nhát chém rất có lực, nhưng tâm tính không ổn định làm cây thương trở thành một cây gậy" – Nhân Mã vẫn nói bằng giọng lạnh tanh như thể chưa có gì sảy ra

Sau đó chúng tôi được đồng ý đến chỗ vật đó...

Nơi đó được canh gác cẩn thận và vật đó được chum kín bằng vải,ngay khi vừa bước chân xuống cái hố mà vật đó tạo ra khi rơi xuống viên ngọc Pandora trong túi tôi phát sáng và cả vật kia cũng phát sáng.

Kéo tấm vải chum kia ra, đó là một viên đá nhưng có vẻ như trong viên đá được bao bọc bởi đủ thứ đất đá linh tinh kia còn một vật gì khác

"tất cả lùi ra" – Nhân Mã nói

Chỉ một đấm tất cả đất đá xung quanh vỡ vụn để lộ ra một thanh kiếm đã được tra vào bao, nó đang cắm xuống một mảnh đá Pandora.

Sức mạnh như thế này bảo sao, ngày trước cha tôi sợ bác Nhân Mã đến mức co rúm người trong khi sức mạnh của cha tôi đâu phải yếu gì đâu...

Thiên Mã chạy tới rút thanh kiếm ra, nhưng dù làm bất cứ kiểu gì nó vẫn nằm yên đó không hề nhúc nhích

Tôi cũng thử qua nhưng khi vừa chạm vào nó toàn bộ cơ thể tôi như thể bị rút cạn sức mạnh của mình nên tôi cũng chịu

"mấy người làm gì vậy...có một thanh kiếm mà rút không nổi" – Song Tử nhảy xuống và rút lên một cách nhẹ nhàng

"đó thấy chưa!!! Nhẹ nhưng không mà...cầm cũng vừa tay đó, có thể cho tôi giữ nó lại được không?" – Song Tử nói

"vốn dĩ thanh kiếm đó là của cậu mà, nó đã từng là thanh kiếm của em gái tôi, nhưng sau trận chiến đó nó mất tích, khó khăn lắm tôi mới tìm được, tên của nó là Excaliber" – Thiên Bình cười

"sao lại là của tôi, tôi nhớ là tôi đâu có đặt rèn thanh kiếm nào đâu, hơn nữa thanh kiếm này đâu có rẻ mà tôi đủ sức mua nổi chứ" – cậu ta hỏi lại với giọng ngây thơ

"vấn đề ở đây là kiếm chọn chủ nhân chứ không phải là chủ nhân chọn kiếm, nó có anh linh, và chỉ khi nào cậu có ước nguyện đủ lớn mới có thể thức tỉnh được anh linh trong thanh kiếm đó" – Thiên Bình giải thích

"anh linh à!!! Giống của Xà Phu hả?" – vẫn những câu hỏi ngây thơ đó

"gần như thế, xong việc rồi chúng ta về thôi" – Nhân Mã nói và bước ra

"mấy người nghĩ lấy đồ của chúng tôi xong rồi có thể về à" – cô nàng Shibata nói

"đồ của các cô sao? Vậy các cô muốn gì" – Nhân Mã nhăn mặt

"đấu với ta một trận, chính người đấy, hãy đấu với ta bằng không thì sẽ không có ai được ra khỏi đây nửa bước" – cô nàng Shibata thủ thế

"đành vậy!! nếu cô có thể làm tôi bị thương thì chúng tôi sẽ làm mọi thứ cô yêu cầu, nếu không thì chúng tôi có thể về như vậy được không?" – Nhân Mã nói

"người quá khinh thường ta rồi đấy, nữ tướng giết không biết bao nhiêu người mà người lại ra cái điều kiện ngớ ngẩn vậy" – cô ta nói và lao tới Nhân Mã

Những đường thương nhanh vun vút tấn công nhưng Nhân Mã đều né được, thậm chí bác ấy còn đút tay vào túi quần và nhếch mép cười...

"tung hết sức mạnh của người ra đây" – Shibata tức giận vừa tấn công vừa gào thét

"choang" – cây thương của Shibata vỡ vụn chỉ với một cú đấm

"chà chà, người cũng giỏi đấy những đừng nghĩ như thế ta sẽ thua" – cô ta dùng tay không tấn công Nhân Mã

"Hự" – cô ta lĩnh một đấm của Nhân Mã, máu từ trong miệng phụt ra, chiếc áo giáp bị vỡ vụn hoàn toàn

"dừng lại đi!! Ngươi thua rồi Shibata" – Oda Nobuna nói

"mấy người có thể đi, nhưng hãy cho tôi biết tương lai của đất nước này được không?" – Oda Nobuna nói

"theo những gì tôi biết, người thống nhất Nhật Bản là Oda Nobunaga nhưng là một người đàn ông chứ không phải phụ nữ như cô" – Nhân Mã nói

"vậy là được rôi, các người mau đi đi" – Oda cười

Chúng tôi rời khỏi doanh trại của Oda mặc dù cô ta mời dùng bữa nhưng Nhân Mã từ chối và nói là có việc cần về ngay, tôi cũng không biết chuyện gì mà gấp đến vậy nữa...

Về đến nơi Nhân Mã tập trung mọi người lại và thông báo rằng sẽ xuyên không thêm một lần nữa vì mục đích đến đây chỉ để tìm mảnh ngọc Pandora nên bây giờ chúng ta sẽ đến một nơi khác để tìm kiếm những mảnh còn lại...

"lại nữa sao tôi chán lắm rồi đấy" – Song Tử kêu trời

"xin bác đây là lần cuối cùng nhé" – tôi nhìn sang ông bác Nhân Mã

"ta cũng không biết nữa, tìm đủ tám mảnh ngọc đã rồi mới biết được" – nói rồi Nhân Mã đứng ở giữa chúng tôi

"Hợp nhất anh linh Silver Angel!! Khai mở kết giới không gian thời gian" – Nhân Mã hô lên và một vòng tròn xuất hiện

"khai mở sức mạnh của địa ngục!! nhân danh Satan, Lucifer hãy đưa những đứa trẻ này đến một thế giới mới để tiếp tục hành trình của mình" – sau đó chúng tôi biến mất vào khoảng không

"hẹn gặp lại!! những con người thay đổi thế giới" – đó là câu cuối cùng chúng tôi nghe được từ Nhân Mã trước khi chúng tôi bước tiếp vào cuộc hành trình thay đổi định mệnh.

p/s: au đang kẹt ý tưởng nên thời gian ra chap hơi lâu mọi góp ý xin comment ở dưới trân thành cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro