sát thủ hay chiến binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 13

Chúng tôi được đưa đến một ngọn đồi với một tấm biển bằng gỗ đã mục nát trên đó có ghi

Lớp học sát thủ

Lúc đó chúng tôi mới để rằng bộ đồ và giáp của chúng tôi được thay bằng một bộ đồ học sinh

"uỳnh!! Các em không vào học đi còn đứng đó làm gì" – giọng nói từ đằng sau chúng tôi

Một thứ gì đó cao khoảng gần 2 mét, và cái quan trọng nhất là những thứ nhìn giống những xúc tu của một bạch tuộc, toàn thân màu vàng với cái đầu trọc lóc, hai mắt bé tý xiu và cái miệng cười rộng đến mang tai.

"Ờ!! chúng ta là học sinh từ lúc nào vậy" – Sử Tử hỏi

"nhanh vào lớp đi nếu không các em bị phạt đấy" – nói rồi hắn ta biết mất trong tích tắc

Tám người chúng tôi tiến đến căn phòng bằng gỗ đã khá cũ nát một số chỗ còn bị dột, chính xác khu nhà đó hiện giờ chỉ có hai phòng còn sử dụng được một phòng là phòng học còn phòng kia giành cho giáo viên...

ở trên mỗi bàn có ghi tên của mỗi chúng tôi, ngoài tám người chúng tôi còn có sáu người khác cũng đang ở trong phòng...

"Oa!!! Sau một mùa hè không gặp nhìn Cự Giải thành hot boy rồi này" – một cậu bạn chạy tới

"ờ xin lỗi bạn là ai thế" – Cự Giải ngơ ngác

"Ma Kết đây mà quên rồi sao?" – cậu bạn đó vỗ vai Cự Giải như thể cậu ta chơi thân với Cự Giải đã lâu rồi

"Các em tập trung lại đây nào" – con quái vật đó mở cửa bước vào lớp cùng với một toán người mặc áo vest đi cùng vào lớp

"bắt đầu từ học kỳ này ta sẽ chính thức là giáo viên chủ nhiệm của lớp này" – conn quái vật kia nói

"chắc bà giáo viên năm ngoái chịu không nổi vậy mà kêu...sát thủ đứng đầu đông nam á" – một giọng thì thào phát ra từ cuối dãy của chúng tôi

"vút" – một viên phấn bay thẳng vào đầu cậu ta

"Nhân Mã!!! Em đừng nghĩ em có thể lực tốt nhất mà tự đắc nhé

"nhiệm vụ của lớp học chúng ta trong năm nay là ám sát hắn ta" – một người mặc vest đen chỉ tay vao tên quái vật đang ở ở trên bục giảng

"chúng ta sẽ thay đổi cách học từ rèn luyện sang ám sát mục tiêu thực tế, nên nhớ rằng tốc độ của hắn nhanh hơn tốc độ âm thanh hai mươi lần, tiền thưởng là một tram tỷ đô la mỹ, và một điều quan trọng nữa, thời gian của các em là đến lúc tốt nghiệp nếu không cả thế giới này sẽ nổ tung" – người đàn ông đó nói

"vũ khí của các em đã được trang bị thay thế, nó vô hại với người bình thường nhưng có thể làm tổn hại đến nó" – ông ta lấy ra một con dao màu xanh đậm, nhìn khá dẻo

"nếu cần tôi có thể cung cấp vũ khí tùy theo yêu cầu của từng người" – sau đó ông ta bước ra và mang đến vai thùng đồ trong đó đủ loại súng ống đạn dược, dao kiếm và phân phát cho từng người chúng tôi

"những gì cần nói ta đã nói hết, chúc mọi người có một năm học ám sát vui vẻ" – sau đó người đàn ông đó bước ra.

"được rồi bắt đầu điểm danh nhé!! Các em có thể tự do thoải mái xả súng hay làm gì đó trong lúc ta điểm danh"

"Tất cả chú ý!! Lên đạn!! bắn" – những tiếng súng hơi phát ra liên tục tạo nên một không khí ồn ào

"Bạch Dương" – ông ta bắt đầu đọc tên

"Có" – cô em của Cự Giải trả lời, công nhận là cô ta cũng thích ứng nhanh thật đó

"phiền mọi người hô to lên nhé" – một lời nói từ những cái bóng mờ ông ta để lại

"Kim Ngưu!!!"

"Có"

Và như vậy chúng tôi tấn công và xả súng tới tập trong lúc ông ta đọc tên từng người trong lớp nhưng hoàn toàn không trúng bất cứ một viên nào hay một vết chém nào cả

"rất tốt hôm nay không có ai vắng mặt cả" – ông ta gập cuốn sổ lại và cười

Nói là chứ thực ra cái mặt hình quả bong bóng đó nó hiện những viền màu xanh lên

"tiết đầu tiên chúng ta bắt đầu với môn toán" – tết học đầu tiên của chúng tôi bắt đầu...

Thật sự mà nói tôi tạm thời hiểu được một chút những gì đang diễn ra, nhưng có điều rằng cái thế giới bây giờ lại là một thế giới yên bình hơn tôi nghĩ, thế quái nào chúng tôi được đào tạo là những sát thủ lại học những môn như Văn, Toán, Mỹ thuật, hay đại loại thế...

Ông thầy không có tên nên cô gái tên là Song Ngư đã đặt tên cho ông ta là thầy bạch tuộc, ông ta khá thích và nói từ nay về sau gọi ổng là Koro cho dễ nhớ...

"buổi học kết thúc các em nhớ về làm bài tập về nhà, hẹn các em vào ngày mai... những bạn sau ở lại gặp thầy có chút chuyện" – rồi ông ta đọc tên của chín người bọn tôi ra

Sau khi mọi người về hết ông ta thong thả bước đến chỗ chúng tôi...

"ta biết mọi thứ về các bạn nên không cần giấu diếm chút nào cả" – ông thầy Koro nói

"ta sẽ giúp các bạn tìm hai mảnh ngọc còn lại, nhưng đổi lại các bạn cần giữ bí mật cho ta chuyện này" – ông thầy bạch tuộc nói về cuộc đời mình

Ông là một sát thủ đứng đầu thế giới và gần như tất cả mọi kiến thức đều nắm gọn trong tay, kèm theo tám ngoại ngữ khiến ông gần như chưa bao giờ trượt bất kỳ mục tiêu nào, Tử Thần chính là cái tên mà họ đặt cho ông.

Không hiểu vì lý do gì mà ông thầy bạch tuộc đồng ý làm vật thí nghiệm phản vật chất cho một công ty phi chính phủ, tại đó ông gặp người phụ nữ đầu tiên và có lẽ duy nhất của ông, chính người đó đã cho ông thấy kiến thức ông dùng để lấy sinh mạng của người khác đều có thể giúp để cứu sống họ hoặc cho họ một cuộc sống tốt hơn, những để được những lời đó ông đã mất đi người con gái quan trọng nhất của đời ông, thay vào đó ông đồng ý làm giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi như một cách để trả lại món nợ duy nhất...

"nghe có vẻ sến quá đấy" – Song Tử cười

"các bạn là chiến binh chứ không phải là sát thủ nhưng những gì các bạn sẽ được học đều giúp các bạn trong một cuộc chiến mà có lẽ ta sẽ giúp sức một chút" – ông ta cười

"ông biết chúng tôi là ai mà lại theo chúng tôi" – Sư Tử nói

"Ta biết rất rõ các bạn, nhờ một người bạn dưới địa ngục...cái tên Tử Thần không phải hạng xoàng đâu" – một nụ cười lại nở ra

"trước hết các bạn cần rèn luyện các kỹ năng cần thiết để đủ sức đánh bại người đó..." – một câu nói nửa vời khiến chúng tôi không hiểu

"người đó là ai?" – Cự Giải hỏi lại

"rồi các bạn sẽ biết. còn một chuyện nữa. các bạn hiện tại không có chỗ ở nên ta sẽ sửa sang lại khu này một chút phiền mọi người ra sân đợi" – nói rồi chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài sân

Ông ta dùng tốc độ của mình để sửa sang lại khu này nhanh đến mức chóng mặt, chỉ thoáng chốc khu nhà đã trông gần như mới trở lại...

"OAAAA!! Dù là tốc độ nhanh thật nhưng mà mệt muốn đứt hơi luôn rồi" – người ông ta mềm nhũng như sợi bún

"mệt thế này thì để ta thử xem nào" – Thiên Mã rút thanh katana ra và bắt đầu tấn công

Có điều là cậu ta không thể bắt kịp được tốc độ 20 mach nhìn cái dáng điệu đến là buồn cười của cậu ta khi mà cần thanh kiếm bổ xuống như bổ củi vậy

"tên chết tiệt này... chậm lại chút coi" – cậu ta thở hồng hộc như bò vậy

"đùa vậy đủ rồi nhé" – ông ta bật dậy

"từ giờ các bạn là học sinh của tôi cho đến lúc tìm được thêm hai mảnh ngọc còn lại...đến giờ tự học rồi đừng quên là bài tập về nhà khá nhiều đấy" – ông ta cười đắc chí rồi phóng đi đâu đó để lại chúng tôi

"người đâu mà kỳ dị hết sức" – Thiên Bình cằn nhằn những cũng bước vào khu nhà

Bên trong khu nhà đã được sửa sang lại và có đầy đủ phòng cho tất cả học sinh trong lớp, trên tấm cửa còn có tên của từng người kèm theo hình con bạch tuộc,

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, mặc dù không rộng lắm nhưng đều được bài trí đầy đủ giường, bàn học và kệ sách. Buông mình xuống giường tôi suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra, suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Cự Giải

Một tình yêu giữa con người và rồng liệu có thể đến được với nhau hay không

"đang nghĩ về cậu nhóc đó hả?" – Gilgamesh và Enkidu hiện lên

"đúng thế ạ!! một tình yêu giữa người và rồng không biết có thể đến với nhau dc không nữa?" – tôi nói cho hai người họ

"không vấn đề gì đâu, vốn dĩ cháu đâu phải con người mà sợ" – Gilgamesh nói vậy liền bị Enkidu dậm một cái

"vậy cháu là gì?" – tôi ngơ ngác hỏi

"cháu có 1/4 máu là quỷ?" – bà cô Alter cũng hiện lên

"cái gì!!! Cháu là quỷ...tại sao..." – tôi sửng sốt khi nghe tin đó

"vì cha cháu là con trai của quy Oni. Chính vì thế mà cháu và cha cháu mới có sức mạnh và ma lực khủng khiếp đến vậy. nếu một người bình thường thì việc sở hữu một anh linh dã quá sức rồi còn cháu và cha cháu còn có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của hai thậm chí là ba anh linh" – Alter giải thích

"vậy còn Thiên Mã!! Cậu ta thậm chí có tới tận sau anh linh" – tôi hỏi lại

"cậu ta chỉ có một anh linh là anh chàng samurai kia thôi số còn lại là tinh linh hộ vệ của mẹ cậu ta gửi vào thanh kiếm Murasama đó, chỉ cần triệu hồi được anh linh thì năm tinh linh hộ vệ đó sẽ xuất hiện" – Gilgamesh giải thích

Sau khi nghe sự thật này tai tôi ù đi, vậy thế này tôi còn mặt mũi nào đồng hành cùng mọi người nữa, tôi là một con quỷ,,,

"cháu cần yên tĩnh mọi người, đi ra ngoài được không?" – tôi nói với đôi mắt ngấn lệ...

Họ thấy vậy cũng biến mất chỉ còn lại mình tôi với cái không gian yên tĩnh vắng vẻ đến rợn người, hai hàng nước mắt cứ tuôn mà không có cách nào kìm hãm lại được...

Ngày hôm sau

Buổi học vẫn băt s đầu nhưng thường lệ với lần điểm dạnh đầu tiên.

"Xà Phu!!" – ông thầy bạch tuộc đọc tên tôi nhưng tôi không đẻ ý, một phần vì tiếng súng dạn quá ồn và một phần là vì tôi đang suy nghĩ về chuyện dêm qua

"XÀ PHU!!!" - ông thầy đó đứng trước bàn của tôi làm tôi giật mình

"tập trung lại nào, em có chuyện gì thế" – ông ta hỏi

"không có vấn đề gì đâu ạ" – tôi cười

"Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học" – ông ta nói trên bục giảng

Tiết toán học trôi qua nhanh chóng nhưng bây giờ tâm trí tôi đâu còn đê tâm đến nó nữa...

"RẦM" – một tiếng nổ lớn ở bên ngoài sân trường

Sau lớp khói bụi đó chúng tôi thấy một toán người hay thứ gì đó mặc bộ đồ đen, trên mặt có những chiếc mặt nạ trắng...

"là bọn Marks" – giọng của Gilgamesh vang lên trong đầu tôi

" bọn này không yếu đâu không những thế chúng hay tấn công bằng số lượng lớn để áp đảo sức mạnh" – anh ta nói thêm

"CÁC EM NẰM XUỐNG!!" – sau câu hộ đó là một loạt những phi tiêu phóng về phía chúng tôi làm vỡ những canh của sổ

Thoáng chống ông thầy tôi xuất hiện trước sân đứng cản bọn họ...

"các người là ai" – thầy Koro hỏi

"bọn ta là Marks, mau giao nộp hai đứa trẻ ra" – bọn chúng đồng thanh nói

"hai đứa trẻ nào?" – ông thầy hỏi tiếp

"Thiên Mã và Xà Phu ta iết chúng ở trong đó, mau giao ra đây nếu không đừng trách bọn ta phá nát cái trường cũ kĩ này.

mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi và Thiên Mã, nhưng ông thầy ra hiệu không nên ra đó nên chúng tôi chỉ đứng ở của sổ nhìn ra

"ngươi có biết ta mất bao nhiều tiền sửa sang lại không? Cái đống cửa kính bọn ngươi vừa đập dắt lắm đấy biết không hả?" – ông thầy nói

"loại sinh vật người không ra người này chết đến nơi rồi bày đặt" – nói vậy chúng bắt đầu tần công thầy Koro

Lúc đầu chúng không bắt kịp được tốc độ đó những dần về sau số lượng đông đến nỗi tôi không còn nhận ra ông thầy của tôi đang đứng ở đâu nữa.

Nhìn cảnh tượng này tôi không thể kim chế được nữa, liền nhảy ra chỗ bọn chúng hét lên

"ta là Xà Phu, các người muốn gì ở ta?"

"đừng bọn chúng sẽ giết em đấy" – ông thầy đứng trước mặt tôi nói

"không sao đâu, em không muốn vì em mà mọi người bị liên lụy, thầy vào bảo vệ các bạn khác đi" – tôi cười

"dũng cảm đấy, nhưng bây giờ bọn ta muốn giết ngươi thì sao?" – bọn chúng lại dông thanh nói, lại còn kèm theo nụ cười the thé đến rợn người

"ngon thi vào mà ăn này, Dark Excalibur!!! EA!!!" – tôi gọi hai thanh kiếm cầm trên tay

"giết nó" – bọn chúng xông lên bằng số lượng đông đến kinh ngạc

"ENUMA...ELISH" – thanh kiếm Ea trong tay tôi xoáy không gian lại và tạo thành một luồng sức mạnh lớn thổi tung bọn chúng.

Cả sân tường bây giờ đã cuất hiện một hố lớn, nhưng bọn chúng vẫn lao vào tấn công tôi...

"lần này thì biến mất đi...DARK...EXCALIBUR!!!!" – thanh kiếm còn lại trên tay tôi rực cháy ngọn lửa đen, vung kiếm thành một hình vòng cung tạo thành một vệt lửa cuốn sạch mọi thứ, thậm chí quả núi gần đó cũng bị tôi cắt bay mất gần một nửa

"cậu ta mạnh thật đấy" – Nhân Mã nói nhở vào tai Bảo Bình

"thế thì nếu cậu muốn bốc hơi going quả nói kia thì cứ việc trêu cậu ta đi nhé" – Bảo Bình cười

Sau đòn đánh đó, tôi không thể ngờ được rằng vẫn còn những tên khác sống sót, không những một mà là rất nhiều, chúng từ đâu ra vậy!!!

"AAAAAA" – tôi lao vao giữa bọn chúng chém giết, kèm đó tôi cũng được Gilgamesh và Alter hỗ trợ

Trong lúc mải mê trong máu và những đường kiếm có một tên đánh lén tôi.

Một cái bóng xuất hiện và đạp hắn ra, cái bóng đó chính là Cự Giải

"Vợ anh bị bắt nạt không lẽ lại dứng làm ngơ" – anh ta cười

Nghe vậy tôi cười và liếc nhìn vào trong lớp và tôi ngạc nhiên khi mà những người còn lại đều chạy ra giúp sức,

Vậy là mười bốn người đấu với khoảng 1400 tên hoặc hơn nữa, đều đặc biệt là ngoài những người bạn đã đồng hành với tôi từ trước sáu người còn lại cũng có sức mạnh riêng của họ.

Cuộc chiến của chúng tôi kéo dài đến gần một tiếng ai nấy dều thấm mệt, cả khu vực sân trường tràn ngập trong máu. Những một điều lạ là khi trận chiến đó kết thúc chúng tôi bắt được một tên, mục đích để hắn khai ra ai đã làm chuyện này những đến lúc đó hắn bị nổ tung thành từng mảnh, còn những cái xác mà chúng tôi đã giết cũng biến mất hoàn toàn, sân trường của chúng tôi bây giờ chỉ còn lại máu và một cái hố to tướng...

"các bạn vào lớp đi, ta có chuyện cần nói" – ông thầy bạch tuộc nói

Vừa bước vào lớp chúng tôi ngạc nhiên khi trên tấm bảng ghi, lớp học chiến binh bắt đầu

"giờ chúng ta vào vấn đề chính!! Những con người đang có mặt ở đây là những con người được chọn để thay đổi thế giới" – ông ta nói

"thay đổi thế giới là thế nào" – Bảo Bình hỏi

Các bạn ở đây đều không phải những con người bình thường. như ta thấy sau trận chiến khó khăn vừa rồi các bạn đã thể hiện toàn bộ những gì mình có, đó không phải do các bạn đã được học mà những sức mạnh vượt bậc đó đã có từ khi các bạn sinh ra, lớp học này chỉ giúp các bạn rèn luyện chúng... có ai tin vào thượng đến không?" – ông thầy hỏi

"có em" – cô bé Bảo Bình nói

"theo em thì thượng đến là người thế nào" – thầy Koro hỏi lại

"là một người có sức mạnh to lớn có thể tạo ra mọi thứ kể cả con người" – Bảo Bình đáp lại

"thế là người tốt hay xấu" – một câu hỏi nữa được đặt ra

"tất nhiên là tốt rồi" – vẫn là lời đáp lại của Bảo Bình

"vậy thì hãy xem những thứ này nhé" – ông ta ấn cái nút gì đó cả biến cả khu nhà thành một chiếc tàu bay lên không trung

Con tàu bay ra khỏi thành phố của chúng tôi. Nhìn qua của sổ một cảnh tượng kinh hãi ở bên dưới đó là một thành phố hoang tàn với những sinh vật gớm ghiếc đang lùa từng người từng người trong những khu phố.

"những thứ đó chính là do Thượng Đế tạo ra để hủy diệt con người và hủy diệt thế giới này" – ông thầy chúng tôi chỉ xuống dưới

Những thứ đó hình dáng giống người, nhưng chúng hoàn toàn bốc mùi kinh khủng, như kiểu xác người bị thối rữa vậy.

"đây các em nhìn xem đây là gì?" – ông thầy xách một tên lên cho chúng tôi

"ZOMBIE!!!!" – Xử Nữ hét toáng lên

"ra là vậy, mấy đứa xuất hiện tại một ngôi trường được đào tạo để chống lại cái lũ này" – tiếng của Gilgamesh vang vọng trong đầu tôi

"vậy thầy cho e hỏi trường chúng ta đang ở đâu" – Thiên Bình nói

"hiện tại ngôi trường và toàn bộ những dân cứ còn sót lại hiện đang ở Nam Phi" – ông thầy cười

Tiếng chuông điện thoại vang lên

"cấp báo!!! Yêu cầu lớp chiến binh đến ngay..." - tiếng đó phát ra trong điện thoại rõ đến mức chúng tôi nghe khá rõ

Ngay sau đó chúng tôi được di chuyển để một nơi có hình dáng giống như chữ S vậy...

"đây là nơi các bạn sẽ được chiến đấu, nhiệm vụ đơn giản duy nhất là tim và cứu những người con sống sót, và hãy bảo vệ họ đến khi máy bay trở lại, thời gian 3 ngày, tự chia nhóm và hành động, chúc các em may mắn!!!" – đó là câu nói cuối cùng trước khi chúng tôi bị đẩy xuống.

.

.

.

.

P/s: chúc mừng năm mới, trong năm nay au sẽ cố gắng ra chap nhanh để không phụ long của các bạn

|#B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro