Phoenix thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World chap 22

Phoenix thức tỉnh

Hắn ăn một chuỗi các đòn đánh liên tục của hơn mười hai người chúng tôi, khói bụi đất đá tứ tung, mịt mù...

"khá lắm mấy đứa nhóc" – giọng nói của hắn vang lên

Toàn bộ khói bụi biến mất sau cái phủi tay của hắn, tấm áo choàng bị rách nát, nhưng cơ thể của hắn thì hoàn toàn không hề có một chút thương tích nào cả...

"my turn" – hắn nhếch mép cười và đưa bàn tay lên không trung

Bầu trời tối sầm lại, một tảng đá khổng lồ từ từ hạ xuống, tảng đó đó lớn đến nỗi phủ kín hoàn toàn mặt đất, lực ma sát khiến nó dần dần biến thành một quả cầu lửa khổng lồ đang lao thẳng xuống mặt đất mà gần như không thể né tránh đi đâu hay cản lại bằng cách nào

"Hercules!!!" – Thiên Mã gào lên

Một Anh Linh to lớn xuất hiện và đưa lên chặn khối cầu lại cùng với Hulk...

Nhưng tình thế bây giờ chỉ có thể đế vậy, không thể phá hủy nó cũng không thể để nó đâm xuống mặt đất được nếu không muốn ai bị thương.

"chưa hết đâu" – hắn ta lại ném thêm một viên đá nữa đè lên trên

"phải phá nó thôi" – Ma Kết nói

"nhưng sẽ nguy hiểm lắm" – tôi nói

"kiểu gì cũng chết, liều mới ăn nhiều" – Ma Kết lao lên và dùng độc tố của mình để ăn mòn tảng đá đó nhưng hoàn toàn không ăn thua

"RHO ALAS!!!" – tôi và Gilgamesh cùng hô lên

Một loạt tấm khiên lớn bao bọc hoàn toàn chúng tôi đứng ở dưới...

"phá nó đi tên đầu bò kia" – Gilgamesh quát Hercules

Ngoài tôi ra những người khác đều cố gắng dồn những kỹ năng mạnh nhất của mình cùng một lúc...

"Gilgamesh!! Anh dùng Enuma Elish đi, tôi sẽ cố gắng chống đỡ" – tôi nói với Gilgamesh

"Rầm!!!" – cả hai tảng đá khổng lồ đó vỡ tung ra tạo lên một cơn mưa đá, viên nào viên đấy cũng to gần bằng cả quả núi

"phá chúng nhiều nhất có thể" – Ma Kết nhảy lên đấm vỡ tung những viên đá đó

Chúng tôi vẫn đang mải mê chống đỡ cái đống đá rơi tự do với tốc độ nhanh khủng khiếp, trong khi cái tên Thượng Đế kia đang rảnh rỗi ngắm nhìn chúng tôi khổ sở...

"YAAAAA" – tôi lao lên cùng hai thanh kiến trên tay

"Starburst Steam Unlimited Power!!!!" – tôi gồng cơ thể lên vung đôi cánh và tấn công hắn

"Xà Phu!!!" – Cự Giải lao lên nhưng lại bị đống đá kia chặn lại vì cái hình thể to bự của rồng không thể né tránh dễ dàng

Những đường kiếm vun vút trong không trung tạo thành những vệt sáng nhòe đi trong không khí...

"ghê gớm đấy" – sau câu nói đấy khuôn mặt của hắn đanh lại, không còn cười cợt như trước nữa...

Cơ thể tôi lại biến đổi them một lần nữa, đôi sừng mọc lên trên đầu tôi, một ngọn lửa đen bao bọc toàn bộ cơ thể tôi, khung cảnh xung quanh của tôi cũng bị biến đổi dần...

Hắn bây giờ đã không thể né tránh được nữa mà phải dùng đến kiếm để chống đỡ đường kiếm của tôi...

Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa... tôi cố gắng đẩy tốc độ của cơ thể vượt qua cực hạn của bản thân mình thêm nữa...

"cút ra" – hắn bao bọc cơ thể bằng một loạt những tấm khiên và văng nó ra xung quanh

Tôi bị hắn hất xuống đất, vừa chạm đất tôi toan lao lên nhưng bị Cự Giải cản lại...

"em nhìn lại em xem giờ em là cái gì!!" – Cự Giải quát lên

Tôi bừng tỉnh khi nhìn lại cơ thể của mình, trên đầu vừa mọc sừng vừa có tai của cáo, sau lưng thì có và chin cái đuôi màu đen, hai bàn tay giờ đây được bao bọc bởi móng vuốt, bây giờ tôi không hề giống một thứ gì cả...

"đừng lo!! Đây là hình dạng của bọn ta khi con dùng toàn lực thì nó sẽ thế này" – giọng nói của Gentouka vang lên

Nghe đến vậy tôi lại vung đôi cánh lên hướng thẳng mũi kiếm đến cái tên đang thảnh thơi ở trên bầu trời nhìn chúng tôi khốn khổ với mấy viên đá.

Tôi phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có thể, vì gia đình, vì bạn bè, vì người tôi yêu...

"Cự Giải!!! anh mau đi theo đi ở đây mọi người lo đc" – Bạch Dương bảo Cự Giải

Và rồi Cự Giải cũng lao theo tôi, những viên đá to lớn vẫn nhắm thẳng xuống đất mà lao không thương tiếc...

"xuống gọi cứu viện hả?" – Hắn ta cười và chúng tôi lao vào cuộc chiến của tốc độ ở trên không trung

Hai cái bóng lờ mờ lao vao nhau trên không trung chỉ có tiếng vũ khí lao vào nhau vang lên những tiếng kim loại khô khốc lạnh lùng, kèm với cả những tia lửa bắn ra...

"AAAAAAAA" – Cự Giải lao vào giữa hai đường kiếm của tôi và hắn

Một quả cầu lửa được anh bắn ra bao bọc lấy chúng tôi, chiếc áo của hắn bị thiêu rụi để lộ hẳn ra một bộ giáp trắng bạc...

"đến lúc chơi thật rồi" – hắn cười và bộ giáp của hắn phát sáng

"đừng chiếm hết sân khâu chứ" – giọng của Ma Kết vọng lên ở dưới

Tôi nhìn xuống dưới thì mọi người đã giải quyết xong đống đá đó, từng người từng người một cùng lao lên tấn công hắn nhưng có lẽ chậm mất một bước khi mà bộ giáp của hắn bắn ra những gai nhọn ra xung quanh...

"Divine Avatar" – Sư Tử hô lên

Chúng tôi được bao bọc bởi một vòng tròn màu vàng, nhưng điều ngạc nhiên hơn là đống gai nhọn kia hoàn toàn không hề làm bị thương ai cả, chúng tôi cứ thế mà lao lên dồn hoàn toàn kỹ năng của từng người vào hắn...

Chỉ có điều hắn hoàn toàn tránh được mọi thứ của chúng tôi, từ kỹ năng cận chiến hay kỹ năng tầm xa

"Eternal Susanoo" – Thiên Mã được bao bọc bởi một thứ ánh lửa màu tím cùng với bộ giáp của Amidamaru trên tay cầm một thanh Katana với ngọn lửa đen

Hắn ta đáp xuống đất và... ngay sau đó mặt đất biến thành cát lún khiến hắn bị giữ chặt ở đó

" Extra Chain of Heaven" – tôi hô lên

Những bộ dây xích từ cánh cổng Gate of Babylon xuất hiện, nhưng lần này không phải màu vàng mà chuyển thành màu đen hoàn toàn...

Những sợi xích này càng mạnh khi sự hận thù của người sử dụng càng lớn thì càng chặt, nó hoạt động ngược lại hoàn toàn với sợi xích của Gilgamesh.

"lại nữa à" – hắn gồng người lên toan giật đứt sợi dây xích đó nhưng nó lại càng siết chặt hơn.

"lần này đừng có hòng mà thoát nữa nhé" – tôi cười

"tổng lực tấn công" – Ma Kết hét lên

Toàn bộ kỹ năng dồn vào người kẻ là gọi là Thượng Đế kia, bây giờ hắn bị trói chặt như vậy thì cái chết nắm chắc trong tay rồi...

"Bùm" – tiếng nổ kinh thiên động địa khi các kỹ năng chạm tới mục tiêu

Gọi hắn là Thượng Đế quả nhiên không hề sai một chữ nào cả, hắn điềm tĩnh phủi bụi trên tấm áo giáp của mình...

Cái điều này là không thể nào... hắn hứng trọn toàn bộ kỹ năng của hơn mười bốn người mà không hề hấn gì cả, thậm chí hắn coi như chỉ đang gãi ngứa cho hắn thôi vậy.

"hắn ta sống dai như đỉa vậy, đánh hoài không hề hấn gì luôn" – Thiên Yết càu nhàu

"với cái trình độ của các người thì làm ta gãy móng tay còn khó chứ đừng nói là giết ta" – hắn ta cười lớn

"thế cái trình độ của bọn ta thì thừa sức thịt ngươi rồi" – một giọng nói ấm áp kèm theo đó là một phát súng bắn thẳng vào người hắn đang ở trên không trung

"cô Thiên Thiên!!! Mẹ cháu và mọi người đâu" – tôi quanh sang hỏi người phụ nữ với cây sung trường dài ngang với chiều cao cơ thể

"ôi dào, hỏi làm gì chứ? Còn đang mải quẩy nhiệt tình với cái bộ giáp kia, ta chỉ muốn thử là đạn của ta hay giáp của hắn cứng hơn thôi mà nhìn hắn kìa" – Thiên Thiên chỉ về phía Thượng Đế

Đám bạn tôi vẫn lao lên đánh hắn trong khi hắn đang ở trong một vòng tròn miễn nhiễm sát thương...

"ta là ta thích mấy vụ đánh đấm kiểu muỗi đốt bê tông thế này lắm" – nói rồi cô ta giương sung lên bắn thêm vài viên nữa

"ủa nhìn cái gì? Chưa thấy con gái bắn súng bao giờ hả?" – Thiên Thiên nhìn tôi

"có cần ta cho thêm ít huyết thanh của vampire không?" – cô ta nhe hàm răng của mình khiến tôi nổi da gà

"thôi thôi cháu biến dổi thế này là đủ lắm rồi" – tôi xua tay

"Kết hợp thanh kiếm của Zeus và Dark Excalibur đi" – giọng nói của Gentouka vang lên

Tôi cầm trên tay hai thanh kiếm giống hệt nhau nhưng lại đổi nghịch về sức mạnh, một thanh kiếm của địa ngục, còn thanh kiếm kia của vị thần cai quản Olimpus...

"hợp nhật vụ khí" – hai thanh kiếm cùng sáng lên và hòa vào nhau khi tôi hô lên

"Rầm...Rầm...Rầm" – tiếng của những người bạn của tôi bị hắn đánh văng xuống đất

"AAAA!! Hết chịu nổi rồi" – Song Ngư mặt mày nhăn nhó và ngất đi

"Ma Kết!! Nhân Mã!!" – hai anh chàng của lớp tôi giờ đây đang nằm gục trên đất với những vết thương đầy mình, máu chảy thấm đẫm cả bãi cỏ xung quanh

Tôi bay lên mở cánh cổng Gate Of Babylon lớn nhất có thể ở sau lưng, hai tay nắm chặt hai thanh kiếm mà lao lên

"Dark Thunder!!!" – tôi giương cao thanh kiếm vừa hợp nhất lên trời

Một cơn bão sấm sét đánh xuống hướng thằng tên Thượng Đế kia mà đánh.

"Gate Of Babylon" – tôi hô lên

Tất cả vũ khí tâp hợp lại thành một cây thương lớn và bắn nó đi

Tiếng sét đanh đinh tai khiến hắn gạt hết mọi người ra để tránh những tia sét

"Phập" – ngọn thương của tôi đã đâm thẳng vào người hắn

Những vết máu lộ ra chỗ vết thương đấy khiến tôi bất ngờ, hoá ra hắn không hề bất tử.

Hắn rút cây thương ra rồi cười lớn

"Ha Ha!! Chỉ thế này..." – hắn chưa nói xong thì lĩnh trọn một dàn dạn từ các ụ súng của Nhân Mã kèm theo đó là một cú đấm như trời giáng của Thiên Yết vào mặt

"ăn đấm ngon không" – Thiên Yết cười

"này thì ngon" – hắn ta nổi giận và lao vào tấn công cô bé tới tấp

Mặc dù cố gắng như Thiên Yết không thể đỡ được hoàn toàn, cơ thể nhỏ bé đó rơi tự do xuống đất, những vết bầm dập khắp cơ thể mảnh khảnh đó...

"Thiên Yết!!!" – Ma Kết chạy tới và đỡ những cậu ta bất tỉnh nhân sự rồi

Một cái bóng xuất hiện đằng sau lưng Ma Kết và cậu ta chịu chung số phận với Thiên Yết khi cố gắng bảo vệ cô bé khỏi tên ác ôn kia...

"Vậy là xong hai đứa, còn ai muốn thử không" – hắn ta phủi tay

"Tập trung hoả lực...phai hoả" – Nhân Mã hô lớn và vô số hồng tâm xuất hiện trên người hắn chưa kể một dàn mưa đạn kèm tên lửa vừa được bắn ra, ngoài ra còn cả anh linh của cậu ta nữa...

Hắn ta nghiêng người rồi vụt lao tới Nhân Mã nhanh đến nỗi đạn của Thiên Thiên cũng không thể đuổi kịp hắn.

"Cộp" – tiếng nắm đâm của hắn vao vào cây cung của Chiron

"Muốn chạm vào cậu ta thì phải bước qua xác của ta" – mặt anh ta đanh lại

Cây cũng trên tay bỗng biến thành một cây trường côn và tấn công Thượng Đế, Nhẫn Mã hộ trợ cùng với dàn vũ khí tối tân đằng sau, người đánh người bắn đằng sau tạo thành một cặp ăn ý đến không ngờ...

Chống cự được một lúc thì Nhân Mã hô lớn

"Hợp nhấp anh linh – machine acher"

Toàn bộ các ụ súng phát sáng và tập trung vào người anh ta tạo thành một bộ giáp kèm theo là cây nỏ bự được gắn luôn bên cánh tay phải...

"Napalm arrow" – một dàn tên được bắn ra khi chúng chạm tới mục tiêu liền phát nổ nhưng chúng hoàn toàn chỉ chạm tới mặt đất khi mà hắn ta đã tránh hết được dàn tên đó

Bộ giáp to lớn bị hắn tấn công phải lùi về thủ thế, nhưng những nơi mà hắn đấm tới liền bị bung dần dần ra

"bọn này đến đây" – Sư Tử hô lên

Cự Giải và Bạch Dương bay tới khè lửa vào hắn, nhưng thay vì trung hắn thì Nhân Mã lại là người hứng trọn hoàn toàn hai luồng lửa đó.

"hai người thù hằn gì tôi vậy" – Nhân Mã gào lên

Sau câu nói đấy Thượng đế đấm văng Cự giải và Bạch Dương ra, hắn lại tiếp tục tấn công đến khi Nhân Mã không còn nổi một mảnh giáp nào cả

"khoan đã!!!" – Nhân Mã đưa tay lên ra hiệu cho hắn nhìn sang bên phải

"bốp" – hắn ăn trọn một cú đấm của Xử Nữ

"đừng tưởng là Thượng Đế mà ta không đánh nhé, cái loại ngươi chỉ là loài súc sinh, bla bla bla.." – một bài ca của cô nàng lắm mồm mép nhất trong lớp

"người dám chửi cả ta..." – hắn sửng sốt khi hắn quên mất cô bé này vì từ đầu cuộc chiến đến giờ cô bé hoàn toàn không có một chút gì sức mạnh hay lên tiếng gì cả.

"mày đánh chồng bà đến cái mức này còn dám to mồm bà tát cho cái nữa đấy" – Xử Nữ vẫn gân cổ lên chửi trong khi đỡ Nhân Mã

"ế!! Tôi là chồng của cậu khi nào thế" – Nhân Mã tròn mắt

"ông không im mồm tôi vả cả ông đấy" – một ánh mặt sắc lẹm quay sang Nhân Mã khiến anh chàng ta dựng ngược tóc gáy vì sợ

Nếu Nhân Mã mà lấy cô nàng này thì chắc một hai năm sau cũng phải nhập viện vì ung thư tai mất thôi, Xử Nữ khi không nói thì thôi, chứ mà nói thì cả lớp có cùng một phe cũng cãi không nổi với cô nàng này, hơn nữa lại còn được rèn luyện trong trại giáo dưỡng lúc bé nên khả năng đánh nhau bằng miệng thì không ai bằng...

Nhân Mã biết vậy nên cũng đành im lặng...

"ngươi..." – mặt hắn đỏ rực lên, hắn vung tay lên liền xuất hiện hai tảng đá to bổ chảng như lúc trước

"thôi xong!! Lại khổ rồi" – Cự Giải nhìn lên thở dài

Nhưng có lẽ nỗi lo của Cự Giải hơi thừa khi mà chỉ cần búng ngón tay một cái Xử Nữ đã khiến hai tảng đá đó lao thẳng về phía người vừa triệu hồi nó

"chuyện gì vậy?" – hắn giật mình khi mà cô bé có thể điều khiển hai tảng đá đó dễ như ăn kẹo vậy

Ngay tức thì hai viên đá biết mất trước khi chúng đáp thẳng vào đầu hắn khiến bầu trời tạo thành một lớp mây bụi

Lớp bụi đó chưa tồn tại được lâu thì Xử Nữ đã thu chúng nằm trên bàn tay của cô bé...

"giờ có bốn lựa chọn cho người...đá, cát, sỏi hay bùn, ngươi tính ăn cái gì dưỡng sức nào" – Xử Nữ nhếch mép

Thôi lần này không ổn rồi Xử Nữ đang bị sức mạnh của minh thao túng, cô ấy dùng sức mạnh của mình giữ chúng tôi đứng yên tại chỗ.

"Đừng làm thế cậu không thể tay đôi...um...ummm" – Nhân Mã đang gào lên thì bị Xử Nữ bịt lại

Nếu tính toàn bộ chúng tôi thì có lẽ Xử Nữ có khi còn mạnh hơn cả Xà Phu và Thiên Mã nữa, cậu ấy rất ít khi sử dụng sức mạnh của mình vì chính nó đã khiến cậu ấy ra tay với chính người cha của mình, mặc dù người đó cũng đáng chết nhưng hành động đó lại là sai trái...

Xử Nữ có khả năng điều khiển mọi thứ ở cấp phân tử, một thứ chỉ cần một cái phẩy tay của Xử Nữ đều có thể biến mất như chưa hề tồn tại.

"có hơi mạnh miệng không cô bé" – hắn cười khẩy

"Typhoon" – hắn triệu gọi con quái vật mà chúng tôi chật vật mãi mới đánh nổi

"tách" – một cái búng tay đơn giản, con quái vật biết mất một cách đơn giản.

Hắn sửng sốt khi thấy con quái vật biến mất khi mà trước đó chúng tôi chật vật mãi mới giết nổi nó.

"my turn" – Xử Nữ vẩy tay điều khiển toàn bộ đám bụi bao bọc hắn hoàn toàn như thể một bức tượng bằng đất vậy

"trở về với cát bụi đi" – một cái vẩy tay và bức tượng đất kia biến thành một làn bụi bay đi

Chúng tôi giờ đấy đã có thể cử động được, nếu tính như vậy thì có quá dễ dàng không? Hắn là Thượng Đế chứ đâu phải là người thường mà kết thúc một cách lãng xẹt đến vậy được

"bài học đơn giản nhất, chết thì không thể mất xác được nhé...cô bé!!" – Thượng Đế xuất hiện sau lưng Xử Nữ dùng một thanh kiếm toan đâm tới

"Hự!!!" – người trúng mũi kiếm đó lại là Nhân Mã

Khi Xử Nữ quay lại thì Nhân Mã đã gục xuống dưới đất và ghì chặt hắn lại lẩm bẩm gì đó

"Bùm" – Nhân Mã nổ tung trước mặt chúng tôi, cậu ta tự biến mình thành quả bom trước lúc chết nhằm lôi cả hắn theo

"ta xin rút lại câu nói vừa rồi nhé!!" -giọng nói của hắn từ sau làn khói trắng vụ nỏ khiến hắn mất đi một nửa bộ áo giáp để lộ phần thân thể săn chắc nhưng hoàn toàn không một chút gì đó gọi là thương tích

"AAAAAAA" – Xử Nữ gào lên cùng với đôi mắt nhòe đi vì khóc

Cũng phải thôi, chẳng ai chứng kiến cảnh người mình yêu chết trước mặt mà lại không rơi lệ cả...

Xử Nữ lơ lửng trên không trung...bộ đồ của cậu ấy được thay thế bằng một bộ váy rực sáng màu đỏ, thứ ánh sáng đó phát ra giống hệt một con phượng hoàng...

"là Phoenix" – Cự Giải nói với tôi

Mọi thứ cảnh vật xung quanh đều bị phá hủy cấp phân tử, được tụ hội ở xung quanh Xử Nữ bao bọc câu ấy như một lớp màng chắn

"ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta là đấng tạo hóa" - hắn gọi một thanh kiếm ra và lao tới Xử Nữ

Thanh kiếm hắn cầm trên tay khi vừa chạm tới lớp bảo vệ kia liền bị phá hủy ngay tức thì, con hắn thì chật vật lắm mới thoát ra được...

"chết đi" – lớp bảo vệ đó lập tức thành một vòi rồng lao thằng tới hắn

Như thể nó có suy nghĩ mà mặc dù tránh né cỡ nào cũng không thể thoát được nó, những nơi nào nó đi qua không gian ở đó như thể bị xé toạc ra vậy, không có một thứ gì tồn tại khi cơn lốc đó đi qua

"vụ này căng rồi đấy bà chị" – Thiên Mã tới chỗ tôi

"sao lại căng" – tôi ngây thơ hỏi lại

"giờ mà lao vào giúp thì cũng thành cái đống đó thôi, bộ bà chị không thấy là đến Thương Đế còn bó tay à" – Thiên Mã cười

"Rầm" – một thanh kiếm bay thẳng tới chỗ chúng tôi

Trong lúc tránh né hắn vẫn không quên dành thời gian cho chúng tôi...

"mọi người tạm thời ở đây phụ giúp Xử Nữ nhé!! Tôi và Xà Phu phải đến một nơi khác" – nói rồi Thiên Mã kích hoạt con mắt của mình đưa tôi đến một chiều không gian khác

Xung quanh tôi là một khoảng không đen kịt, chỉ có nhưng ngôi sao bay lơ lửng xung quanh...

"đây là đâu?" – tôi hỏi

"là nơi chúng ta sẽ kết thúc trận chiến này thực sự" – Thiên Mã nói

"là nơi khởi nguồn của mọi chuyện từ trước tới giờ" – giọng nói quen thuộc mà từ lâu lắm rồi tôi không còn nghe thấy nữa

"cha" – bất giác tôi gọi lên

Một thanh niên trẻ mặc bộ đồ đen khoác ngoài một chiếc áo choàng cũng màu đen nốt xuất hiện... không ai khác người đó là...Thiên Yết – cha của tôi.

Hêt chap này

.

.

.

.

p/s: thành thật xin lỗi mọi người, mình đi thực tập quá nhiều nên thời gian hạn hẹp đến giờ mới xong dược chap này, mong mọi người thông cảm cho sinh viên năm cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro