ngày thứ hai của nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 15

Sáng hôm sau...

"cậu lại làm gỏi mấy tên lính kia đúng không?" – Song Ngư nói nhỏ vào tai tôi

"thì cậu cũng biết rồi mà: - tôi cười và bước đi

Sau đó tôi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của cậu ấy

"chúng ta tạm thời lấy nơi này làm căn cứ nhé, mọi thứ ở đây đều đầy dủ nên hôm nay chúng ta sẽ chia ra hai nhóm đi tìm quanh thành phố" – Ma Kết nói

"Song Ngư!!! Bảo Bình!!! Hai cậu ở lại đây nhé" – Ma Kết nói như thể ra lệnh vậy

Sau đó chúng tôi chia ra hai nhóm gồm có: tôi, Thiên Mã, Cự Giải, Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử thuộc nhóm một, nhiệm vụ đi do thám toàn bộ khu vực phía tây, số còn lại do thám phía đông

"nhưng không lẽ chúng ta chạy bộ sao?" – Song Tử nói

"hôm qua t đã nhìn thấy có năm chiếc xe ở đằng sau nhà, mỗi nhóm sẽ sử dụng hai xe gồm một xe quân sự và một xe chở khách" – nói rồi Ma Kết chỉ tay hướng đằng sau khu nhà

Đội hình được triển khai nhanh chóng nhưng có một vấn đề là chúng tôi hoàn toàn không có chìa khóa của những xe chở khách, duy chỉ có hai xe quân sự là có thấy chìa khóa ở đó.

"móc hai dây đề ở dưới vô lăng đấy" – Nhân Mã nói

"hướng dẫn hộ cái đi" – Sư Tử nói

Nhân Mã chạy tới sau đó chỉ chưa đầy năm phút chiếc xe đã nổ máy, bây giờ tôi mới nhận ra một điều trong nhóm tôi hoàn toàn không có ai biết lái xe này.

"có thể đổi ai đó biết lái xe sang đây được không?" – Song Tử nói với Ma Kết

"vậy thì đổi Sư Tử sang bên này Nhân Mã sang bên đó" – Ma Kết nói

Sau đó Nhân Mã sang đây giúp nhóm chúng tôi còn Thiên Mã thì lái chiếc xe quân sự đi trước.

Chúng tôi đi theo những con đường lớn nhưng ngoài việc mọi thứ đều đổ nát và đám Zombie cứ lao thẳng vào đầu xe thì tôi không hề thấy bóng dáng của một người sống sót nào cả...

"Đoàng!!!" – một tiếng súng vang vọng ở đâu đó

"chắc ở quanh đây thôi mọi người mau dừng xe đi, tiếng súng nổ ở trong khu đô thị này đấy" – Thiên Mã nói và dừng xe lại

"sao cậu chắc đến vậy" – Nhân Mã bước xuống hỏi

"tai của tôi không có để làm cảnh nhé" – Thiên Mã nói

Chúng tôi cùng bước vào khu đô thị mà Thiên Mã nói, có một cánh cổng khá lớn trên đó có ghi Royal city và có một đài phun nước nhưng đã bị hỏng gần hết, nước bắn tứ tung xung quanh tràn cả ra sàn.

Cái cảnh tượng hoang tàn này gần như đã quá quen thuộc với chúng tôi rồi...

"Đoàng!! Đoàng!!" - vài tiếng súng nữa phát ra từ một tòa nhà chung cư nào đó

"bên kia" – Cự Giải chỉ hướng sang trái

Chúng tôi chạy theo Cự Giải khi gần đến gần thì đứng sựng lại, rất nhiều zombie đang đứng trực chờ ở bên dưới, còn bên trên có một người trung niên đang cần khẩu súng bắn từ tầng bố n xuống

"nhìn gì nữa, quẩy thôi" – Nhân Mã rút khẩu súng tiểu liên và nã đạn

Cũng chính vì thế mà đám chúng tôi được xếp vào bữa trưa của chúng, vừa phải đánh đấm với cái đám người không ra người này vừa phải tìm kiếm những người sống sót quả thật là quá khó khăn

"tất cả nằm xuống" – Nhân Mã lôi đâu ra được một khẩu súng máy cỡ lớn và xả đạn

Chỉ chốc lát mà tất cả dám zombie kia bốc hơi, hay chính xác hơn là nát bét.

'cậu kiếm đâu được nó vậy" – Thien Bình hỏi

"tôi cũng không biết nữa vừa thoáng nghĩ đến nó thì bỗng nhiên nó hiện ran gay trước mặt rồi" – Nhân Mã cười

"đừng buôn dưa nữa đi, không có nhiều thời gian đâu, mau đi theo tôi" – Thiên Mã nói và chạy vụt đi khiên chúng tôi phải lao theo cậu ta

Trước mặt chúng tôi là một tòa nhà cỡ khoảng gần hai mươi tầng gì đó, cửa kính nhuốm đầy máu nhưng tuyện nhiên không hề có bóng dáng của con Zombie nào cả

"có ai ở đây không??" – Cự Giải nói

Do tầng một của toàn nhà quá rộng hay sao mà tiếng nói vang vọng thêm một lúc.

"cạch...cạch" – tiếng lên đạn của khẩu súng nào đó

Tôi liền quay sang Nhân Mã nhưng hoàn toàn cậu ta không làm gì cả, vậy chắc tiếng đó của người trong tòa nhà này

"mấy người là ai" – một giọng nói ồm ồm phát ra

Từ sau bức tường khuất một người đàn ông đang chĩa khẩu súng ak47 vào chúng tôi.

"khoan đã!!! Chúng tôi đến để giúp các vị" – Sư Tử bước lên đưa hai tay thẳng lên trời

Anh ta vẫn không chịu buông vũ khí xuống khiến chúng tôi rất khó xử

"các người lấy gì chắc chắn là không làm hại đến chúng tôi" – ông ta vẫn nhắm khẩu súng vào chúng tôi

"chúng tôi đang ở căn cứ quân sự khá xa đây, hiện giờ chúng tôi có tin rằng ở đây +có người sống sót nên chúng tôi được lệnh đón những người như các vị về nơi an toàn

"tạm thời tôi tin mấy người, nhưng mấy người cho phép tôi hỏi được không?" – ông ta hạ khẩu súng xuống

"nếu theo các vị thì chúng tôi được gì?" – ông ta hỏi lại

"chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ở an toàn cho các vị" – Cự Giải nói

"nếu chúng tôi không đi thì sao" – người đàn ông hỏi lại

"tôi e rằng tiếng súng của ông và chúng tôi đã kéo thêm rất nhiều zombie đến dây rồi đấy" – Thiên Mã cười và chỉ xuống dưới sân

Một đàn lớn zombie đang kéo vào sân của toàn chung cư, cả con zombie cỡ lớn mà hôm qua chúng tôi chạm phải ở Văn Miếu cũng xuất hiện

"được rồi!!! mấy người giúp tôi một tay" – sau đó người đàn ông kia chạy đi và xuất hiện cùng với khoảng hai mươi người khác có cả trẻ con

"đây là tất cả nhứng người sống sót trong khu vực này, mau đưa chúng tôi dến nơi an toàn" – một giọng nói gấp gáp có lo sợ trong đó

"Thiên Mã!!! Cậu mở lối xuống đi... Thiên Bình!!! Song Tử!!! mấy người phụ giúp mọi người sơ tán đi, bọn này sẽ đánh lạc hướng chúng: - Nhân Mã nói

Vậy là ba đứa bọn tôi chạy vụt xuống tầng một và lôi kéo bọn kia theo hướng chúng tôi

"haizzz!!! Cũng may ở đây là tầng ba chứ nếu cao hơn thì chắc sau vụ này nằm bẹp luôn mất" – Thiên Mã tạo một đường trượt bằng băng nối xuống chô hai chiếc xe của chúng tôi

Ba chúng tôi chia đều ra ba hướng khác nhau và làm mọi thứ tạo nên tiếng động lớn, cái gì chứ vụ này có lẽ là Nhân Mã giỏi nhất mặc dù tôi chưa học cùng cậu ta được bao lâu nhưng cũng đủ hiểu được tài nằng phá làng phá xóm của cậu ta rồi

"Reng...reng...reng" – tiếng chuông báo cháy phát ra từ tòa nhà đằng sau khiến đám Zombie bỏ qua tôi và Cự Giải

Công nhận là cái tài năng này có hiệu quả thật đấy nhưng mà cậu ta không thể chạy thoát được bọn chúng, hiện tại đang bị bao vây...

"chạy đi, cứ để tôi ở dây" – tiếng của Nhân Mã vọng ra khi tôi và Cự Giải cùng chạy đến chỗ cậu ta

Tên này đúng là chỉ giỏi phá thôi, nhưng mà kể ra thì cậu ta cũng là bạn cùng lớp nên đâu thể làm vậy được...tôi và Cự Giải toàn rút vũ khí ra thì...

"choang!!!" – cậu ta nhảy qua cửa kính trên tầng sáu xuống

"hai người mau ra xe đi" – sau câu nói đấy cậu ta biến ra một cái tàu lượn và tiếng nổ phát ra ở tòa nhà kia khiến nó sập hoàn toàn

"đến chịu với tên này mất" – Cự Giải thở dài

Những người kia đã rời đi, chỉ còn chúng tôi và chiếc xe quân sự đang đỗ ở ngoài, may là có chìa khóa chứ không chúng tôi chắc phải chạy bộ về thôi...

Cùng lúc đó...

"Chúng ta đi mấy vòng rồi chẳng có ma nào cả, đến zombie còn không có chứ đừng nói đến người" – Bạch Dương càu nhàu

"cố thêm chút nữa đi, mà cậu có phải lái xe đâu, cứ im lặng như Thiên Yết kiafm suốt ngày gây sự" – Xử Nữ nói

"cô nói ai gây sự hả cái đồ tivi màn hình phẳng" – Bạch Dương nóng mặt sau khi Xử Nữ nói

"cô thì to hơn ai, cái loại bán cam với quýt" – Xử Nữ cũng quát lên

Cuộc khẩu chiến về cái gì đó to hay nhỏ vẫn tiếp tục diễn ra khiến ai nấy đều ngán ngẩm với hai cô nàng này

"rầm" – có vẻ như tiếng động này đã giúp cho mọi người trên xe thoát khỏi việc tra tấn lỗ tai nhưng lại có một rắc rối khác hoàn toàn không nhỏ chút nào đang đứng sừng sững ở ngay trước đầu xe...

Một con Griffin đứng chặn ở đầu xe của chúng tôi, thân sư tử với đôi cánh và đầu đại bang, hai chân trước có móng sắc nhọn như chim...

"kiểu này lên ngắm chuối cả nải, ngắm gà cả con rồi" – Ma Kết nói với một giọng ngao ngán

Câu nói vừa dứt thì một bóng đen vụt qua anh và bắt đầu phát sáng,

Một con rồng xuất hiện sau lớp khói bụi mịt mù đầy, về kích cỡ thì to ngoang bằng nhau nhưng còn về sức thi hoàn toàn chưa biết dược...

"một con quái đã đủ rồi lại còn khuyến mãi thêm con rồng nữa thì đỡ sao" – Xử Nữ thở dài

"còn rồng đấy là Bạch Dương đấy" – Kim Ngưu nói

Bạch Dương gầm lên và lao vào còn Gifin nó hoàn toàn không thèm tránh né gì cả mà đứng đấu tay đôi với cô ta

Những tiếng rầm rầm phát ra cùng với khói bụi mịt mù, chỉ loáng thoáng thấy những ánh sáng của những đòn đánh.

"mọi người làm gì thế giúp cô ta một tay đi" – Xử Nữ nói và rút hai thanh đao nhỏ lao vào

Những tiếng rầm rầm long trời lở đất làm cả mặt đất rung chuyển, tại nơi mà chúng tôi đang đánh nhau mà một con đường lớn có một phần tường được làm bằng gốm kéo dài tít tắp nhưng đến giờ thì có lẽ phần tường đó không còn nguyên vẹn nữa rồi, phải nói là nát hoàn toàn thì đúng hơn...

"làm thế nào để nó chết được đây" – Ma Kết hỏi

"vụ này chắc chỉ có Xà Phu xử lý được thôi, nó là linh thần nên gần như không thể chết" – Sư Tử nói

"Enkidu - Chain of haven" – tôi hét lên và hàng loạt dây xích phóng tới khóa chặt nó

Mọi người nhìn tôi với ánh mặt của vị cứu tinh vậy

"kết thúc nó đi đống dây xích này không giữ được lâu nữa đâu" – tôi nói thế và vung thanh kiếm lên, kèm theo đó cả Gilgamesh và những kỹ năng của mọi người

"khoan đã!!!" – một giọng nói ồm ồm phát ra

Tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên, một con quái thú trong truyền thuyết lại biết nói ư

"tôi đến tìm tiểu thư Xà Phu" – giọng nói đấy lại vang lên trong không khí

"mọi người khoan đã" – tôi hô lên

"tại sao lại đến tìm ta" – tôi bước đến chỗ còn Griffin đang bị trói chặt

"có người giao nhiệm vụ cho tôi đến giúp tiểu thư" – tiếng trả lời ồm ồm khiến tôi không thể tin vào tai mình nữa

"người đấy là ai?" – tôi hỏi lại

"là...Zeus" – câu trả lời lần này khiến tôi con ngạc nhiên hơn nữa

Nếu như những quái thú hay nhân vật từ địa ngục thì tôi có thể biết được ngay là do Hades hoặc là Thanatos nhưng lần này lại là Zeus khiến tôi không tin vào những gì tai tôi vừa nghe thấy nữa

"tiểu thư quên Zeus là em trai của Hades sao?" – Griffin nói

"phải công nhận là lão già Hades quan hệ rộng thật đấy" – giọng nói của Alter

Sau đó Griffin được thoát ra và cùng chúng tôi về nơi trú ẩn đó cùng với khoảng hơn hai mươi người trên xe.

Chiếc xe vừa mới dừng lại trước cổng mà những người trên xe đã xôn xao...

"sao lại ở đây" – một người đàn ông hỏi chúng tôi

"đây là nơi an toàn của chúng tôi, có vấn đề gì thế???" – Ma Kết nói

"Đây là...phủ chủ tịch mà, chỉ có chủ tịch nước mới được ở nơi này thôi sao mấy người lại ở đây" – người đàn ông đó nói

"chủ tịch nước sao? Có giống như tổng thống hay vua không?" – Sư Tử hỏi lại

"cũng đại loại như thế" – người đàn ông đó trả lời

"thật ra chúng tôi đến đây thì có một tốp người công an hay bộ đội gì đó nhưng sau đó họ đã rời đi nên chúng tôi tạm thời ở lại đây, ở đây có đủ lương thực và chỗ ở cho tất cả mọi người, mời mọi người vào" – Ma Kết nói và đưa mọi người vào

"tiểu thư Xà Phu!! tôi có chuyện muốn nói" – Griffin nói với tôi

"ngài Zeus đưa cho tôi một mảnh ngọc gì đó bảo là khi gặp tiểu thư thì đưa cho cô" – Griffin nói là há miệng ra, một mảnh ngọc Pandora rơi xuống tay tôi và hợp được với sáu mảnh ngọc còn lại

"vậy là còn một mảnh duy nhất nữa" – Thiên Mã nói

"mảnh cuối cùng luôn là mảnh khó nhất" – Cự Giải cũng bước ra cùng với Thiên Mã

"nhiều người biết thế này có sao không tiểu thư" – Griffin nói

"không vấn đề gì đâu, mà từ nay gọi tôi là Xà Phu thôi đừng gọi tiểu thư gì nữa" – tôi chau mày

"vâng, thưa tiểu thư" – tôi vừa nói xong thif Griffin lại nói như thế

"ờ mà....cái kích thước lớn thế này thì vào nhà thế nào" – Thiên Mã nhìn lên cái hình dáng đồ sộ của Griffin mà hỏi

"chuyện nhỏ thôi" – nói rồi Griffin biến thành thợ săn với chiếc áo choàng sử tử và cây nỏ đại bang, khuôn mặt thì đẹp không thể chê vào đâu được

"cứ thấy trai đẹp là lại đứng hình rồi" – Cự Giải thở dài

"ông muốn tôi cho ông làm rồng băm viên không?" – tôi quay lại và cười một nụ cười man rợ

Bốn người chúng tôi cùng bước vào nhà, khi đó mọi người đã được sắp chỗ đầy đủ, bữa ăn cũng được Bảo Bình và Song Ngư chuẩn bị sẵn, cơ mà hoàn toàn không thể tin tưởng được chất lượng của những món đó...

Chỉ trong vòng một buổi sáng chúng tôi đã giúp được khá nhiều người, mà cũng có nhiều điều ngạc nhiên đến khó tin.

"chiều nay tính thế nào đây lớp trưởng" - Thiên Mã hỏi

"chiều nay tôi không nghĩ ra được nữa hay là nhóm của Xà Phu vẫn tiếp tục còn chúng tôi ở lại như thế được chứ" – Ma Kết nói

"lần này tôi cần thêm vài người nữa và ngoài ra bọn này chỉ dùng cái xe chở khách thôi" – Cự Giải nói

Vậy là sau bữa trưa nhóm chúng tôi cùng đi tiếp để có thể tìm được thêm càng nhiều người càng tốt.

"giờ đi về hướng nào đây" – Thiên Mã nói

Đi thử ra chỗ này xem, Song Ngư chỉ vào tấm bản đồ mà nói...

"ờ...chỗ này hơi xa đó" – Thiên Mã nhăn mặt

Trên bản đồ đó là một vòng tròn khoanh đỏ với cái tên...sân vận động Mỹ Đình. Chắc đây là nơi mà nhưng người khác tập trung lại để trú ẩn.

Nhóm của tôi sẽ đến đó thăm dò nếu ở đó tập trung nhiều người thì chúng tôi sẽ đưa những người kia đến đây...

Chiếc xe vẫn lừ lừ di chuyển, cùng với sự ngăn cản của những con Zombie khác, phải mất đến hơn một giờ chúng tôi mới tới đó được trong khi toàn đi đường to chứ...

Cái nơi gọi là nơi tập trung của những người sống sót kia nhìn nó còn tệ hại hơn cả cái chỗ của chúng tôi, thậm chí bọn tôi bước vào bên trong cũng không có lấy một bóng zombie chứ đừng nói là bóng người...

"lên tháp điều khiển đi" – Cự Giải chỉ lên chỗ khan đài

"để làm gì"- Song Tử hỏi lại

"để xem là cái nơi này sao nó vắng vẻ thế này" – Sử Tử đáp lại

"mọi người lên đi tôi lên chỗ kia quan sát" – Thiên Bình chỉ lên cái chỗ cao nhất và bước chân nhanh thoăn thoắt

Chúng tôi bước vào căn phòng điều khiển mà Cự Giải chỉ thì một sự kinh hoàng làm tôi phải xả cái bữa trưa của mình ra ngay lập tức...

Mùi hỏi thôi của xác người bị phân hủy, những cái xác rữa mục hết cả thịt còn nội tạng thì bị moi ra vung vãi trên sàn, không những một mà trong này phải để gần năm chục cái xác như thế, vài chỗ còn có là ly uống rượu nữa, tôi đoán trước khi bị thế này họ đang ăn mừng cái gì đó khá lớn.

"trời đánh tránh miếng ăn mà lại còn chết lúc thế này thì đúng là nhọ thật đấy" – Thiên Mã nhìn đống xác đó và nói

"thật ra đây mới là tất cả này" – Sư Tử chỉ vào một căn bếp nhưng chúng tôi không thế đủ dũng cảm để mở của ra vì trong đó có vô số zombie

"thôi chúng ta ra đây thử đi cũng gần đó thôi" – Song Ngư lại chỉ vào bản đồ

Cái chỗ khoanh đỏ ghi chữ kế hoạch sơ tán B, vậy chắc chỗ này là A.

Cả nhóm bước lên xe nổ máy, thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh vang lên đâu đó

"anh có nghe được gì không Thiên Mã?" – Song Ngư hỏi

"có nhưng bé quá không rõ ở chỗ nào" – Thiên Mã lắc đầu

"Dragon eye!!!" – Cự Giải lẩm bẩm

Ngay sau đó đôi mắt màu xanh biếc của anh chuyển thành màu lục và có một đường nhỏ ở giữa đôi mắt

"tìm thấy không?" – Bạch Dương hỏi lại

"chịu!!! toàn zombie là zombie thôi chẳng thấy cái gì khác" – Cự Giải cũng lắc đầu

Chắc là chúng tôi nghe nhầm thôi

"Ai đó cứu với" – câu nói đó lại vang lên nhưng lần này ở khá gần

"hừ bực rồi đấy, đứa nào cứ gào lên thế không biết" – Thiên Mã càu nhàu

Một thanh niên chạy từ trong chỗ mà chúng tôi vừa bước ra kia, quần áo thì lấm lem, máu me đính đầy trên người và mặt đang chạy hộc tốc đến chỗ chúng tôi...

"mau giúp anh ta đi!!!" - Bảo Bình nhảy xuống và vận sức vào bàn tay để đẩy đám zombie đang đuổi phía sau

Chàng trai đó cũng đã được cứu an toàn, nghe anh ta nói anh ta trong đội tuyển điền kinh quốc gia, thế nên là anh ta chạy nhanh hơn hẳn cái lũ thôi rữa kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nghi ngờ.

Rõ ràng lúc nãy chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ rồi, hoàn toàn không có ai, vậy mà giờ lại mọc ra một thanh niên ở đội điền kinh gì đó lao vào xe như siêu nhân vậy

Khi xe bắt đầu khởi hành tôi mới hỏi anh ta

"tại sao lúc nãy chúng tôi vào đó anh không xuất hiện"

"tôi tưởng mấy người là người của quân đội" – anh ta ấp úng

"tại sao lại sợ người của quân đội" – Cự Giải cau mày

"thật ra thì từ khi sảy ra chuyện này quân đội của chúng tôi tang cường tuyển quân để bảo vệ các quan chức cấp cao dưới vỏ bọc là xây dựng quân đội bảo vệ nhân dân, trong khi đó thì người dân cứ từng người từng người một bị xé ra thành từng mảnh hoặc bị biến thành bọn chúng mà quân đội có thấy mặt đâu... hiện giờ họ đang tập trung căn cứ tại trung tâm hội nghị quốc gia, cũng chính là điểm tập kết B đấy" – anh ta hít một hơi dài và trả lời chúng tôi

"chúng tôi cũng đang tới đó, vậy ở đó có những gì" – Song Ngư liền hỏi

"mấy người đừng lên đến đó, người đân vào đó là không có đường nhìn thấy mặt trời đâu, ở đó còn có những vũ khí tối tân nhất dùng để bảo vệ cả khu vực quanh đó, dù là một con chim cũng bay qua không được, mau quay lại đi" – anh ta toan lao tới chỗ Thiên Mã nhưng bị Sư Tử và Cự Giải giữ lại

"tính làm gì thế muốn cả lũ này chầu ông bà sao?" – Sư Tử nói

"tôi xin mấy người đừng đến đấy" – anh ta bắt đầu khóc

"yên tâm đi sẽ không sao đâu" – Bảo Bình vỗ vai

Anh ta liền kiếm một chỗ trên xe và yên vị tại đó, chiếc xe của chúng tôi đi theo bản đồ cũng đã đến được gần đó

"đây là quân đội Viêt Nam!!! Xin hãy tạm dừng phương tiện nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh" – lời nói đanh thép từ chiếc loa phóng thanh vang tới

"tính sao đây Cự Giải?" – Thiên Mã hỏi

"tạm thời nghe lời họ đi xem sao đã, còn anh thì nấp ở trong xe đi bọn tôi sẽ xuống xem xét tình hình" – Cự Giải đáp lại

Chiếc xe của chúng tôi dừng trước một siêu thị lớn và ở ngay giữa một ngã tư...

Sau khi chúng tôi xuống, thoáng thấy ở đằng xa, có khoảng hai xem bọc thép kèm thêm một xe tang vào một tốp lính tiến về phía chúng tôi.

"đâu cần long trọng đến vậy chứ" – Thiên Mã cười

"mọi người mau tìm cách giấu vũ khí của mình đi nếu họ thấy thì rắc rối lắm, nhớ là chúng ta lấy mác là học sinh và sinh viên nhé" – Sư Tư nói

Ngay tức khắc tất cả vũ khí của mọi người đều được đưa vào bên trong Gate of Babylon của tôi...

"yêu cầu tất cả giơ hết tay lên từng người bước theo một hàng" - một người đàn ông bắc loa ở bên kia ngã tư nói vọng sang

"đề phòng ghê nhỉ" – Song Ngư bĩu môi

Chúng tôi từng người từng người bước sang thì một tên lính vác một khẩu súng cối bắn thẳng vào chiếc xe của chúng tôi

"tại sao mấy ông làm vậy" – Song Ngư gào lên

"để chắc chắn thôi" – người đàn ông đang đứng trên xe tang cười nhếch mép

Điều này sảy ra quá bất ngờ, không biết anh chàng kia có kịp thoát ra khỏi xe không hay là...

Từ bên trong chiếc xe đang bốc cháy có một xuất hiện một người lửa lao thằng đến chúng tôi với tiếng thét ai oán, chính xác hơn là người thanh niên vô tội kia đã biến thành ngọn đuốc sống.

Mặc dù không hề nghe thấy nụ cười nào quá to nhưng tôi vẫn thấy trên khuôn mặt của những người lính kia có một nụ cười khi thấy một con người bị chết cháy trong vô vọng.

Không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình được nữa tôi gào lên

"các người có còn là con người nữa không?"

"cô em bình tĩnh nếu không là có một viên kẹo đồng to bự sẽ tặng thẳng vào mặt đấy" – vẫn người đàn ông kia nói với lời lẽ mỉa mai như thể ở đây ông ta là chúa vậy

"ông không phải chúa mà nói kiểu đó" – tôi vẫn gào lên

"chúa là cái gì? ở đây ai có vũ khí người đó có quyền" – ông ta lại cười

Cảm giác tức giận của tôi đã lên đến tột độ khi mà trải qua cái cảnh tượng vừa sảy ra, những con người này hoàn toàn không biết một chút gì gọi là mạng sống quý giá của mình cả...

"được rồi!!! để bà xem ai là người có quyền" – tôi triệu gọi hai thanh kiếm quen thuộc của mình lên kèm theo đó là vũ khí của mọi người

"giết chúng!!!" – tên chỉ huy hét lên và chui vào chiếc xe tăng

Cả một đoàn quân nã đủ thứ đạn và chúng tôi, từ súng cầm tay cho đến súng đại liên và cả đạn của xe tăng

"Dark Wall" – vung thanh kiếm của mình xuống đất, tất cả những thứ đó bây giờ hoàn toàn vô nghĩa với chúng tôi

"Lên" – tôi hét lên và lao lên trước

Cùng lúc đó mọi người cũng lao lên, chúng tôi giết và phá hủy tất cả những gì có thể chỉ còn lại chiếc xe tăng kia, chính xác hơn là những người bên trong nó chỉ còn nước chui ra thôi, nhưng họ hoàn toàn cứng đầu...

"Hell Flame" – một ngọn lửa đen bao bọc lấy chiếc xe tăng đó...

Chiếc nắp ở bên trên tháp pháo bật tung lên, ba người lính vừa mới bám được thì tôi nghe thấy là ba phát súng vang trời, ba người họ ngã gục ở ngay bên trên nắp của chiếc xe tăng.

.

.

.

.

.

p/s: au xin lỗi do là làm đồ án vừa mới xong nên ra chap muộn mọi người thông cảm

Sz*J6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro