ngày đầu tiên của nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dream World 2 chap 14

Ngày đầu tiên của nhiệm vụ

"Rầm" – đó là tiếng mà mười hai người chúng tôi đáp xuống đất, thật sự thì không đến mức bị thương nhưng tiếng động đó kiếm cái lũ gọi là Zombie kia nghe thấy chúng bắt đầu gầm gừ và lao tới

"đâu cần ác vậy chứ, đau quá!!" – Nhân Mã xoa cái đầu gối của cậu ta

"này nếu cậu còn ngồi đó xoa chân thì thành mồi ngon cho lũ zombie kia nhé" – tiếng của Xử Nữ nói và liền kéo cậu ta đi

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là cứu những người còn sống sót trong thành phố này, thời hạn là ba ngày nhưng nghe có vẻ bất khả thi vì cả lớp chúng tôi chạy rầm rầm quanh mấy góc phố mà hoàn toàn không có động tĩnh gì cả ngoài những con zombie trên người máu me be bét và bốc mùi hôi thối của xác chết ra

"mọi người trèo vào đây đi" – Ma Kết chỉ vào một nơi khá rộng và có hàng rào bao quanh

Không cần nghĩ ngợi gì, cả mười bốn người chúng tôi liền trèo qua hàng rào đó nhanh chóng.

Ngay cổng chính của nơi đó có một cái tháp hay cổng gì đó kiến trúc cổ kính nhưng bị sập một chút, điều đặc biệt là hoàn toàn không có cửa chắn, nếu như bọn zombie kia ủi đổ được đống hàng rào thì chúng tôi chết chắc, vì trong lúc chạy thoát thân chúng tôi đã khiêu gợi không ít zombie chạy theo, tính sơ của thì cũng phải gần vài trăm con chứ không chơi...

"Thiên Mã!!! Em tạo cái gì chắn cổng này được không?" – tôi nói với Thiên Mã

"không vấn đề gì" – cậu ta cười và ngay lập tức một bức tường bằng đất và đá được mọc lên vừa đủ để che cánh cổng này

Bên trong khá rộng rãi, còn có một cái hồ vuông vắn ở ngay giữa khuôn viên, gần đó còn có mấy bia đá có đế hình rùa...

"chỗ này tớ thấy quen lắm hình như là... Văn Miếu Quốc Tử Giám ở Việt Nam" – Song Ngư rút một quyển sách và tìm ở trong đó

"đúng rồi đây chính là Văn Miếu rồi!!" – cô ta mừng rỡ và giơ quyển sách lên cho chúng tôi xem...

Ra là vậy chúng tôi đang ở trường đại học đầu tiên của quốc gia nay nhưng nó bây giờ lại là nơi trú nạn của mấy đứa bọn tôi, thật ra thì quyển sách đó cô bé lấy quyển sách này ở nhà, nghe thấy bố mẹ cô bảo nó được xuất bản từ trước khi cái đại dịch này sảy ra, tính đến nay thì cũng gần mười năm rồi chứ ít đâu...

"mọi người kiếm cái gì để ăn đi. Cự Giải!!! Sư Tử!! Song Tử!!! ba cậu đi với tớ thám thính xung quanh xem có vấn đề gì không?" – nói rồi cậu lớp trưởng đó cùng ba người kia đi mất hút

"ở cái nơi người ta làm du lịch thì đào đâu ra được nổi đồ ăn cơ chứ" – Xử Nữ thở dài

Nhưng tiếng động ở giữa hồ là chúng tôi giật thót tim...

"có...có gì đó ở giữa hồ" – Bảo Bình lắp bắp

"để tôi xem có cái gì" – Bạch Dương nhảy thẳng xuống hồ

Chưa đến hai phút sau cô ây ngoi lên với hai chú cả chép trên tay...

"dưới này nhiều cá lắm, tối nay ta có đồ ăn rồi không sợ đói đâu" – nói xong câu đó cô ấy lại lặn xuống

Vậy là Bảo Bình, Thiên Bình cùng nhảy xuống

"đúng là rảnh thật, phù thủy ở đây mà nhảy xuống bắt cá bằng tay" – Song Ngư thở dài

"mà có ai thấy Thiên Yết không?" – tôi nhìn quanh

Không một ai trả lời, tôi chỉ biết rằng cô gái Thiên Yết đó ít nói, lạnh lùng, và sống độc lập, ngoài ra tôi được cậu bạn Nhân Mã kể rằng cô bé mảnh mai đó từng đánh năm tên côn đồ vào viện trong tình trạng nguy kịch chỉ chưa đến hai phút...nghe có vẻ đáng nể thật

Còn một điều quên chưa nói, đó là trước khi bị đạp xuống đây chúng tôi được chọn bất cứ loại vũ khí gì mình muốn, ngoài chín người chúng tôi đã có vũ khí riêng thì hầu hết mọi người đều chọn các loại súng và dao găm chỉ có mỗi cô nàng Thiên Yết kia chọn một thanh katana và một khẩu súng lục ngoài ra thì lúc nào cô bé đó cũng đeo một cái bao tay dù trong lớp học hay đi đâu đó...

"Ra cứu Thiên Yết ngay mọi người!!!" – Song Tử hớt hải chạy lại

"sao lại cứu!!!" – Kim Ngưu đang gom đống cá vừa bắt được hỏi lại

"cô ta đang đấm nhau với mấy con zombie ở ngoài hàng rào...Cự Giải và Ma Kết đang ở đó để hỗ trợ" – cậu ta nói không ra hơi nữa

Nghe vậy chúng tôi chạy lại chỗ mà Song Tử chỉ, nhìn cái bức tường cao hơn hai mét mà bên ngoài kia chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm với tiếng gầm gừ của bọn zombie...

"Kiến Tạo" – Thiên Mã tạo thành một bậc thang dẫn tới đỉnh của bức tường đó.

Từng người chúng tôi chạy lên thì nhìn một cảnh không thể tin vào mắt mình nữa

Cự Giải và Ma Kết đứng ngoài để một mình cô gái mảnh mai kia đánh đấm, nhưng điều lạ là không có một chút sợ hãi nào xuất hiện trên khuôn mặt đó cả, thậm chí còn có một nụ người rất tươi trên khuôn mặt đang nhuốm đầy máu me kia.

"hai cậu còn đứng đó làm gì? Mau kéo cô ta vào nếu không chết đó" – Song Ngư nói như hét vào tai tôi

"không chết được đâu, cậu ấy bảo để cậu ấy tập thể dục một lát" – Ma Kết cười

"Thế kia mà tập thể dục sao? Mau kéo vào đi nếu không hai cậu nhịn ăn trưa này đấy" – Song Ngư nói rồi đi xuống

Vậy là hai người đó nhảy ra khỏi hàng rào và tìm cách kéo cô nàng kia vào...

Khi vào đến nơi mặt cô là tỏ ra kiểu bực bội thậm chí còn quát lại

"mới có khởi động thôi mà, sao mấy cậu lôi tớ vào làm gì?"

Đúng là hết nói luôn, đứng đấm nhau với từng đấy zombie mà nói là mới có khởi động thôi thì bó tay rồi...

"Ọc...." – tiếng bụng của Kim Ngưu kêu réo

"anh lại đói rồi à? Đúng là to quá cũng khổ" – Bạch Dương quay sang cười

"không biết sao mà đói nhanh quá" – cậu ta cũng cười

Sau đó là đến tiết mục nướng cá của chúng tôi, do là Song Ngư không biết nấu thế nào nên cá nướng có hơi quá lửa một chút

"cá thì ngon mà bị cháy nhiều quá" – Thiên Mã cằn nhằn

"anh giỏi thì nấu ăn đi, bắt phù thủy như em nấu ăn là quá lắm rồi đấy" – cô ta nói rồi quay sang chỗ khác

Nếu bảo Song Ngư dùng lửa để phá hủy hay chiến đấu thì không có gì để bàn nữa, nhưng khổ một nỗi là ngoài cô ấy ra không có ai trong chúng tôi tạo ra lửa được, hơn nữa ở đây không có nổi một khúc củi nào cả nên việc bếp núc giao cho cô ây nấu...

Bữa trưa của chúng tôi khá yên ổn nếu như không bị phá bởi những tiếng gầm gừ ngoài kia, đúng thật là muốn được một bữa ăn ngon cũng không được, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn đó, vẫn chưa tìm được bất kỳ ai cả

"Graooooo" – một tiếng gầm lớn kèm theo tiếng kêu của sắt thép bị dẫm lên

"chuyện gì thế???" – Nhân Mã hỏi

"ai mà biết được chứ leo lên tường xem thử đi" – Thiên Mã nói và cũng đứng dậy

Cả lớp chúng tôi kéo nhau đến chỗ tiếng động đó phát ra, bên ngoài bức tường cũ kĩ kia là một con zombie cỡ lớn, ngoài hình dáng to lớn của nó thì những thứ khác đều khiến chúng tôi muốn nôn ngay bữa trưa vừa ăn xong, trên tay của nó là một cậy nửa rìu nửa búa, còn tay kia là một cái dây xích to bổ chảng, thêm vào đó là phần bụng của nó bị rách toác ra bộ lòng bốc mùi còn đỏ của máu lòi ra ngoài treo lủng lẳng và được kéo lê theo cái xích đó, thậm chí nó còn đánh văng những con zombie đứng chặn đường di chuyển của nó

"Rầm" – chỉ với một cú văng cái nửa búa nửa rìu kia đã đánh sập cả một góc tường khá rộng

Những con zombie tràn vào cùng con zombie to lớn đó

"chết rồi cả bốn phía đều là zombie rồi làm sao đây" – Ma Kết nhìn xung quanh

"oánh chúng nó chứ còn làm sao nữa" – Thiên Yết rút kiếm ra và lao vào chém giết

"lại đánh đấm!!! tôi chán lắm rồi" – Thiên Bình thở dài những cùng tham gia vào

Đàn zombie bao vây chúng tôi, tính ra phải hơn vài nghìn con chứ không ít, quay sang nhìn Thiên Yết, vẻ mặt cô ta vui mừng khi mà được đánh đấm ngập trong máu me, nhưng nếu kéo dài thế này thì chắc chắn chúng tôi sẽ chết

"mở đường máu đi nếu không là chầu ông bà đấy" – Ma Kết vung cây cự kiếm và hét lên

"Ex...caliber" – thanh kiếm Excaliber trên tay Song Tử phát sáng và chém xuống tạo thành một đường dài, tất cả chúng tôi liền chạy theo đó tạo thành một đội hình chạy xuyên qua đám đó...

Chúng tôi cứ thế chạy, chạy mải miết cho đến khi tới một quảng trường lớn, quanh đó có những ngôi nhà cổ kính và khuôn viên có khá nhiều cây cổ thụ...

"vào đây trú chân đi mọi người" – chúng tôi trèo qua cổng sắt

"Đoàng!!! Các người là ai?" – một tốp người được trang bị vũ khí mặc quân phục màu lục đang hướng súng về phía chúng tôi...

Thật may quá ở đây có người còn sống sót, có vẻ như nhiệm vụ lần này của chúng tôi không phải thất bại hoàn toàn rồi

"chúng cháu là học sinh cấp ba, bị bọn zombie đuổi nên chạy vào đây" – Cự Giải nói

"đừng vờ vịt nữa!!! học sinh cấp ba không thể trèo qua cánh cổng này" – một người lính nói

"thôi nào!!! Nhìn chúng nó thảm thương thế kia mà cho chúng vào đi" – một người khác nói giúp chúng tôi

"chuyện gì thế!!" – một giọng ồm ồm đanh thép vang lên từ đằng sau

"báo cáo chỉ huy!!! Có một đám nhóc tự tiện nhảy vào đây" – một người lính chạy tới chào kiểu quân đội

Nghe thấy thế ông ta đi về hướng chúng tôi và đứng đối mặt với người bốn người chúng tôi.

"cho mấy đứa này vào đi nếu không thì chúng sẽ chết vì cái lũ người không ra người ngoài kia đấy" – nói rồi ông ta lững thững đi vào

Chúng tôi bước vào căn nhà lớn sơn màu vàng với những cửa sổ bằng gỗ màu xanh lục, kiến trúc khá cổ kính...

Chúng tôi bước vào bên trong thì ngoài chúng tôi ra chỉ có thêm khoảng người người lính nữa, tính tổng cộng tất cả thì có hơn ba mươi người.

"mấy đứa ăn tạm hoa quả đi nhé, dạo này đồ ăn khan hiếm nên không có bánh kẹo đâu" – một người lính mang ra cho chúng tôi một chút hoa quả

Sau trận chiến ai nấy đều mệt mỏi giờ lại có một đĩa hoa quả ở đây thì không có gì bằng nữa, nên cái đĩa đó bốc hơi chửa đầy bốn phút, toàn bộ hoa quả trên đó bốc hơi nhanh chóng...

"đỡ mệt chưa!! Mấy đưa học trường nào thế?" – người chỉ huy lúc trước bước ra

"chúng cháu học ở ... một ngôi trường ở khá xa đây" – Song Tử nói ngập ngừng

"dù sao không quan trọng lắm, mấy đứa nghỉ ngơi đi" – sau đó người lính bước ra và cánh cửa đóng sập lại hoàn toàn, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng tách tách gì đó ngoài kia

"dù sao thì cũng không phải ngủ vật vờ ngoài đường ngoài chợ cứ đánh một giấc đã tớ mệt lắm rồi" – Nhân Mã ngả người xuống tấm thảm và chìm vào giấc ngủ

Sau đó thì tất cả chúng tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết, khi mở mắt dậy tôi hoàn toàn không thấy những thằng bạn của mình đâu nữa, chỉ còn thấy những đứa con gái vẫn đang say giấc nồng...

"tỉnh rồi à cháu!!!" – viên chỉ huy đang cầm một cốc rượu gì đó

Tôi có cảm giác chuyện không hay sắp sảy ra với chúng tôi...

"vâng ạ!! Mấy người bạn của tụi cháu đâu ạ" – tôi cố tình hỏi như thế để thăm dò

"À!!! Họ đang ở dưới khuôn viên" – ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ với một nụ cười man rợ

Ngay sau đó hắn nhảy bổ vào người tôi mà ôm mà hôn như một tên bệnh hoạn, không cần suy nghĩ gì cả tôi đạp hắn ra và lay mọi người dậy

"dậy đi!! Mọi người dậy đi!!!" – tôi cô gắng nhưng họ hoàn toàn không thứ dậy

"yên tâm đi bọn chúng còn ngủ thêm chút nữa, ta phải công nhận là cháu có sức khỏe hơn người đấy" – ông ta cười

"ông...định làm gì chúng tôi?" – tôi hỏi lại

"chỉ là vui vẻ với nhau chút thôi, từ lúc sảy ra chuyện này đến giờ đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy phụ nữ rồi" – nói rồi hắn cười điên loạn

"nghe lời ta đi nếu không đám con trai ở dưới kia sẽ được ăn kẹo đồng sau đó làm thức ăn cho lũ người không ra người ở bên ngoài hàng rào đó" – hắn bước từ từ đến và nâng mặt tôi lên với vẻ mặt đắc thắng

"nếu tôi đồng ý thì ông phải thả tất cả bạn bè của tôi đi, sau đó tôi sẽ phục vụ ông và cả những người lính kia, đến khi nào mấy người chán thì thôi có được không?" – tôi nói

"hừ nhìn cô bé có vẻ ngon đấy, cơ mà trong hoàn cảnh này còn dám ra điều kiện với ta sao?" – hắn lại cười

"tại sao không chứ? Tôi nói là tôi sẽ phục vụ ông và tất cả lính của ông mọi thứ mà" – tôi nói và thoáng thấy Thiên Bình thức dậy nhưng đã ra hiệu để cô ta giả như vẫn ngủ

"vậy thế này nhé ta sẽ đưa tất cả bạn ngươi vào một phòng, sau đó ngươi sẽ phải làm theo những gì ta nói, sau khi xong việc bạn ngươi có thể đi" – hắn nhìn tôi và nói

"cứ làm thế đi" – tôi mỉm cười

Chỉ một chốc lát tôi thấy những tên linh đã đưa toàn bộ những người bạn của tôi sang phòng khác và khóa lại, sau đó toàn bộ lính và ông ta bước vào một căm phòng lớn nhìn khác sạch sẽ và có một cái giường lớn ở đó

"nào!! Cô bé cho ta thấy lời hứa của cô bé đi nào, yên tâm đi toàn bộ vũ khi của mấy người đã bị bọn ta để ở một phòng khác rồi nên đừng có suy nghĩ là kháng cự được lại" – hắn cười một cách khả ố

Tôi chỉ cười và bước về phía hắn, từng bước từng bước một tôi cời bỏ từng thứ trên người mình chỉ đến khi còn lại duy nhất hai món đồ trong cùng của mình thì tôi đứng lại nghiêm mặt

"show của tôi đã hết!! giờ các người có hai lựa chọn, một là chết, hai là bước ra khỏi hàng rào ngoài kia" – tôi nói

"cô em nói gì thế? Đừng quên bọn ta có súng đấy" – tên chỉ huy rút một khẩu súng ngắn và lên đạn

"đúng là lấy trứng chọi đá mà" – tôi thở dài và triệu gọi thanh kiếm Dark Excalibur cầm trên tay, bao bọc lấy tôi là một ngọn lửa đen tuyền

"giết nó mau" – tên chỉ huy hét lên

Rồi những tiếng súng liên thanh phát ra, cùng với những viên đạn hướng về phía tôi, không thèm tránh né chúng, tôi lững thững bước từng bước chậm rãi đến chỗ từng tên một...

Ngọn lửa đen bao bọc tôi chính là lớp giáp bảo hộ tôi mà anh linh trong thanh kiếm này đã từng sử dụng trong các trận đánh trước đây, nên cô ta từng được gọi là bất tử là vì thế

Những viên đạn bắn vào tôi được bộ giáp đó giữ lại hoàn toàn...

"ta trả lại các người này lũ bẩn thỉu dâm ô" – tôi gồng người lên và những viên đạn đó bắn ngược lại từng tên một những chỉ trúng tay và chân khiến chúng gào lên trong đau đớn

"ngươi...không phải là người" – hắn nói trong khi tứ chỉ của hắn không thể cử dộng được

"ta là cháu nội của quỷ, nhớ rõ tên ta nhé, ta là Xà Phu" – tôi nói và bước đến tên lính đang nằm rạm dưới chân mình

"giờ còn cơ hội cuối cùng cho ngươi chọn, một là chết hai là ta sẽ ném ngươi cho bọn đang ở ngoài hàng rào kia, hình như chúng đang đói lắm rồi đấy" – tôi cười và cầm cổ hắn lên

"xin...xin...cô tha mạng" – hắn lắp bắp

"quá muộn rồi, giờ chỗ của người và những người kia là địa ngục" – tôi nói thế và cầm thanh kiếm đâm một nhát giữa ngực của hắn

"ai là người tiếp theo nào" – tôi cười

Tất cả những tên lính đều run sợ, nỗi sợ đến tột độ, có những tên còn ướt cả quần

Tôi bước đến tên lính gần đó và ném hắn ra cửa sổ, cơ thể hắn bị hàng rào tạo thành một lỗ ở trên người, ngoài ra còn được lũ Zombie kia giằng xé không thương tiếc...

Trong căn phòng đó có tất cả năm tên lính, tôi xử lỹ chúng theo cách dã man nhất mà con người không thể tưởng tượng được, và đa số là bọn chúng được làm bữa tối cho bọn zombie ngoài kia...

"nào giờ còn ta và ông, để tôi phục vụ ông nhé" – tôi cười với tên chỉ huy

"ngươi...ngươi giết ta luôn đi" – hắn gào lên

"đâu thể làm thế được, tôi đã hứa là sẽ phục vụ ông nhiệt tình mà" – tôi nói với giọng mỉa mai

Tôi rút một con dao găm nhỏ trong kho tàng vũ khi của Gilgamesh ra quệt nhẹ lên người ông ta

Không nói gì cả tôi lột cái quần của ông ta ra và cắt phăng cái của nợ của hắn không thương tiếc, hắn gào lên nước mắt ứa ra, hắn hết lời van xin tôi nhưng giờ tôi dâu còn quan tâm nữa

"ui da, lâu ngày ngài không tắm thì phải ngài chỉ huy ạ , mùi quá đi mất" – tôi cầm cái cục thịt đó nhét thằng vào miệng hắn

Sau đó tôi cắt từng khớp tay khớp chân của lão rời ra, có lẽ cảnh này được tính là cảnh dã man nhất

Cầm con dao găm tôi từ từ rạch từ cổ bên này sang bên kia của hắn cùng với câu nói nhẹ nhàng

"GO TO SLEEP"

"vũ khí của ta không phải để dùng vào việc này đâu nhé" – Gilgamesh xuất hiện sau cánh cổng Gate of Babylon

"chỉ là bọn chúng muốn nghịch với tôi mà" – tôi cười

"phải công nhận là khi thanh kiếm Dark Excalibur khát máu nó kinh hoàng thật đấy, biến đổi cả nhân cách của chủ nhân" – Gilgamesh thở dài

"sao ông không trở về đi nếu không bà dì Enkidu đó lại nện cho đấy" – tôi chỉ về người phụ nữ tóc xanh đang đứng ở trước cảnh cổng

"mấy cái tên dâm dục thì xử thế này mới xứng đáng" – nói rồi bà cô Enkidu kéo Gilgamesh biến mất sau cánh cổng đó và không quên cầm thanh kiếm Dark Excalibur của tôi theo

"Dark Fire Hell" – ngọn lửa của tôi thiêu đốt những cái xác còn lại trong phòng này

Đơn giản vì những viên đạn lúc trước tôi găm vào người chúng đã được tôi nén một chút lửa của tôi vào trong đó

"chị có cần dã man đến vậy không?" – Thiên Mã tựa vào tường nói

"cái này chúng đáng phải nhận khi mà đối xử với những người chị yêu thương" – tôi cười

"này nhé em không có yêu chị đâu" – Thiên Mã cũng cười

Sau đó từng người bạn của chúng tôi thức dậy và họ đều ngơ ngác khi mà hoàn toàn không biết những người lính kia đã đi đâu, có lẽ cái này sẽ là bí mật chỉ của riêng tôi và Thiên Mã thôi.

Sau đó lại là công cuộc chia phòng ngủ và phân chia vụ nấu nướng, thức ăn ở đây khá dư thừa chứ không phải thiếu thốn như những gì tên lính đó nói lúc đầu...

Màn đem buông xuống khi mà mọi người đã về phòng và chìm vào giấc ngủ chỉ có tôi là vẫn ngồi trên nóc nhà nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao...

"nếu sau này anh sai thì đừng làm anh như lão chỉ huy kia nhé, nhìn kinh lắm" – Cự Giải ôm tôi và nói

"nếu anh đi với đứa khác thì em sẽ làm đó" – tôi cười

"làm sao mà anh dám chứ" – rồi anh tặng tôi một nụ hôn và hai chúng tôi cùng nhau ngắm bầu trời này...

.

.

.

.

Hết chap 14

p/s: trong cáp này có vài cảnh máu me dã man 18+ nên mình khuyến cào bạn nào đã đọc mà không ưng thì đừng report nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro