mảnh ngọc cuối cùng phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World chap 18

Sau khi trở về với cái thân xác đang lạnh lẽo nằm trên giường, tôi bừng tỉnh và tôi nhìn thấy Cự Giải đang gục người trên giường khi đó anh vẫn không hề buông tay tôi cho dù anh đang ngủ...

Tôi sốc khi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác tiều tụy của anh, đôi mắt thâm quầng do thức đêm nhiều cùng với râu ria mọc dài.

"Cự Giải!! Cự Giải!! dậy đi, bữa sáng của anh này" – tôi nhờ Thiên Yết chỉ cách để nấu cho anh một bữa sáng

"Hử???" – Cự Giải dụi mắt nhìn tôi

Và ngay sau đó là anh ấy lao đến ôm chầm lấy tôi, tránh qua một bên tôi cười và đưa tay ra trêu trọc

"chừng nào nhìn đẹp trai như soái ca em mới cho ôm" – tôi cười

"anh xin lỗi" – sau đó Cự Giải toan bước ra ngoài

Đặt khay đồ ăn xuống rồi chạy tới ôm anh...

"đồ ngốc!! tại sao anh lại đến mực này, tại sao anh lại vì em mà hủy hoại bản thân như thế này" – nước mắt tôi tuôn ra ướt đẫm cả lưng áo

"nếu anh có thể xuống địa ngục và trở về anh toàn như em được thì có lẽ anh đã xuống và đánh mấy lão già đó một trận rồi" – Cự Giải cười

Và chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng ở trong căn phòng đó, đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy đc nụ cười tỏa nắng đó, cái nụ cười mà ngoài tôi ra chắc phải một cơ số các cô gái khác cũng mê mẩn...

"em nằm đây bao lâu rồi" – tôi hỏi

"4 tháng 21 ngày 6 tiếng nếu tính đến bây giờ" – anh nhìn đồng hồ và cười

"HẢ?? em mới ở dưới kia có bốn ngày thôi mà" – tôi tròn mắt

"một ngày dưới địa ngục là hơn một tháng ở đây, dù sao cũng chào mừng cô đã trở lại, mà Cerberus đâu?" – Alter nói

"cậu ta về luôn rồi, kêu Satan gọi về gấp nên không dám ở lại" – tôi nói

"mà cô để chúng tôi riêng tư một chút được không?" – tôi chau mày

"được thôi!! Nhưng nếu anh làm gì chủ nhân của tôi thì tôi sẽ xẻo anh đấy nhớ chưa Cua" – Alter bước ra phòng

"đúng là chủ nào tớ nấy, dữ quá" – Cự Giải thở dài

"anh nói ai dữ hả? biết thế tôi ở đấy vài tháng cho anh chết khô thì thôi" – tôi giả vờ giận dỗi, thế là Cự Giải lại ra sức dỗ tôi...

Chúng tôi nghỉ ngơi một lúc mà cũng đã gần đến trưa, thời gian trôi qua nhanh thật đấy

"Cự Giải!!! anh có ra ăn cơm không em nấu xong hết rồi..." – Bảo Bình mở cửa vào

"chị...Xà phu!! Chị tỉnh lúc nào mà không cho mọi người biết vậy" – Bảo Bình nhảy vào ôm tôi

"em mà còn ôm thế này là chị sẽ chết thật đấy" – chắc là do quá xúc động nên cái bàn tay bằng thép của Bảo Bình bóp chặt tôi cảm giác gần giống như sắp gãy xương rồi

"thật ra là chỉ có mình tôi biết thôi, mấy người dó ra ăn cơm không?" – Thiên Yết đứng ngoài cửa

Đúng như tôi đự đoán, mọi người kều ngạc nhiên khi tôi xuất hiện, một bữa ăn mà cũng lâu rồi tôi chưa được tham dự, và cũng lâu lắm rồi tôi chưa cảm thấy cảm giác ấm cúng đến mức này...

"có phần cơm cho thầy không vậy" – ông thầy giáo bạch tuộc bước vào

"làm gì có phần đâu" – Song Ngư nói với vẻ mặt nham hiểm

"nhớ lần trước cậu nói thế xong là có nhiệm vụ bay xuống bàn khồn" – Ma Kết thì thầm vào tai Song Ngư

"đây là nhiệm vụ của chúng ta, và cũng là nhiệm vụ cuối cùng của toàn bộ lớp" – ông thầy bach tuộc ném cả một tập tài liệu xuống bàn

"biết ngay mà!!!" – Ma Kết ôm đầu

Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là đến Las Vegas và tim kiếm những người có trong này...

"đơn giản thế thôi à" – Nhân Mã nói

"đơn giản mà lại không đơn giản... bởi vì...mà thôi nói ra mất hay, thế nhé ta cho mọi người hai ngày để chuẩn bị, nhiệm vụ lần này không bắt buộc ai không muốn đi có thể ở lại" – nói rồi ông bước ra ngoài để lại tập hồ sơ cho chúng tôi

Chính xác là mỗi người đều có một bản giống nhau

"mọi người suy nghĩ thật kỹ nếu ai không tham gia vụ này có thể treo nó ở ngoài cửa của mình" – Ma Kết nói

Thật là bực mình với cái lão người không ra người kia mà, phá hỏng cái không khí thú vị của đám chúng tôi...

Về đến phòng tôi lật từng trang tài liệu đó ra... những người chúng tôi cần tìm kiếm nhìn rất quen, như thể đã gặp nhau ở đâu đó thì phải

" ta biết những người này ở đâu" – Gilgamesh nói

"Họ là những người còn sống sau trận chiến với Thượg Đế" – Gilgamesh nói

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, Cự Giải đứng ở ngoài và cũng cầm theo tập tài liệu đó

"anh thấy một người trong ảnh này rất giống em, có thể nào em quen họ" – Cự Giải đưa cho tôi tấm ảnh

Tôi tròn mắt khi nhìn vào tấm hình đó, không phải ai khác chính là mẹ tôi, người con gái đó, bộ đồ đó không thể nào sai được, trong trận chiến ở Dream World cùng với mọi người, mẹ tôi đã mặc độ đồ đó...

"người đó là mẹ vợ cậu đấy" – Gilgamesh nói

"tôi biết ông hay đùa, nhưng vụ này không đùa được đâu nhé" – Cự Giải nói

"ta cam đoan với cậu về những người này, nhưng hiện tại họ sống ở đâu thì ta không còn nhớ rõ nữa" – Gilgamesh xua tay

Đến tối chúng tôi đều đã có quyết định của riêng mình và có lẽ quyết định của những người khác cũng giống tôi, khi mà tôi không hề thấy bất kỳ ai treo cái tập tài liệu này ra ngoài cửa cả

"vậy là mọi người đã quyết định xong hết cả rồi nhỉ?" – Ma Kết nói

"chỉ là tìm người sống sót thôi mà, chúng ta đã làm kiểu nhiệm vụ này rồi, việc gì phải lo lắng nữa" – Song Tử nói

"những người này..." – Thiên Mã định nói gì đó nhưng tôi bịt miệng cậu ta lại vì tôi biết cậu ta định nói gi

"nếu em tiết lộ ra không chừng sẽ gặp nguy hiểm đấy" – tôi thì thầm

"cậu vừa nói gì thế Thiên Mã?" – Nhân Mã hỏi

"không có gì đâu" – Thiên Mã cười

Bữa tôi yên bình và vui vẻ đó cũng trôi qua, và như thường lệ tôi lên trên mái nhà nằm ngắm bầu trời đầy sao ở đó, suy nghĩ vẩn vơ...

"lại chui lên đây rồi, em vừa mới tỉnh không sợ ốm à" – Cự Giải xuất hiện

"ốm làm sao được khi mà có con rồng này ấp vào người chứ" – tôi ôm Cự Giải

"chúng ta đi đâu chơi đi" – tôi đề nghị anh

"vụ này thì nghỉ nhé!!! Anh không để mất em lần nữa đâu" – Cự Giải cười

Tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi từ xa...

"mọi người mau tập hợp nhanh!!!!" – ông thầy bạch tuộc xuất hiện

"chuyện gì sảy ra ngoài kia thế thầy" – Bảo Bình hỏi

"phòng tuyến phòng thủ Zombie đã bị phá vỡ, các em mau đến sân bay để di chuyển đế Las Vegas, mau chóng tìm những người có trong tài liệu vì chỉ có họ mới có thể cứu được thế giới này" – ông ấy nói với giọng khẩn cấp

"thế còn thầy thì sao?" Ma Kết nói

"ta sẽ ở đây bảo vệ đến người cuối cùng!! Từ nay về sau các em không con là học trò của ta nữa, sau khi đến sân bay thì chính thức các em là những chiến binh thực thụ, đến đó tìm những người kia và họ sẽ giúp các em biết phải làm gì tiếp theo..." – nói rồi ông ta bay vút đi để lại một cảm giác bất án với toàn thể những con người ở đây

"ông ta nhanh như thể chắc không việc gì phải lo đâu, mọi người mau xếp đồ để còn đi nhanh lên" – đến giờ mới thầy Sử Tử lên tiềng

Chưa đầy mười phút chúng tôi đã tập hợp ở trước sân của khu nhà học, và mười bốn người cùng nhau hướng thẳng đến sân bay...

"có chuyện gì đó lạ lắm nhé" – Nhân Mã nói

"mọi ngày đường này đông người lắm nhưng sao bây giờ không có nổi một bóng người luôn" – Nhân Mã nói tiếp

Ngay sau câu nói đó, một đàn Zombie từ đâu ào ra, số lượng chúng càng ngày càng tăng lên một cách đáng sợ,,,

"cầu được ước thấy nhé!!! Giờ thì co giò mà chạy" – Thiên Yết vỗ vai

"anh có thể đưa mọi người tới đó được không?" – tôi quay sang Cự Giải

"anh không muốn tiết lộ thân phận thật của mình, chưa đến lúc anh phải làm vậy" – Cự Giải nói

Chúng tôi chạy đến một ngã tư, nơi đó có nhiều xe bị bỏ lại. do chúng tôi có sức khỏe không giống người bình thường nên cũng gọi là tạm thời cắt đuôi được đám Zombie kia một chút

"tản ra!!! Mau kiếm vài chiếc còn dùng được đi mọi người" – Ma Kết hô lên

Ngay lập tức chúng tôi tách ra và kết quả là chúng tôi kiếm được một chiếc xe khách nhỏ và ba chiếc ô tô con có thể sử dụng được.

Chẳng cần phải nói gì với nhau cả, chúng tôi chia ra các xe kiếm được và nổ máy chạy thẳng...

Sân bay đã hiện ra trước mắt, có vẻ lần này chúng tôi thoát khỏi chúng cũng không khó khăn gì cả...

"có điều gì đó không ổn" – Song Ngư nói

"chuyện gì mà không ổn?" – Thiên Mã đáp lại

"nếu như bình thường thì chúng sẽ vẫn đuổi chúng ta nhưng tại sao lần này lại không chứ" – Song Ngư nói với giọng nghi ngờ

"trong đầu chỉ có băng với lửa có khác, cái này là ô tô chứ không phải chạy bộ nhé" – Thiên Mã thờ dài

Chúng tôi được một tràng cười phá lên nhưng tràng cười đó không giữ được lâu khi mà bên trong sân bay kia hoàn toàn chật cứng Zombie, tiếng súng đạn vang lên...

"phải nhanh lên nếu không là không ai lái máy bay đâu" – Cự Giải nói và nhấn ga lao thẳng vào

Thấy xe chúng tôi tăng tốc và cái cảnh tượng kia thì Ma Kết và Nhân Mã cúng phóng xe theo, cảm giác như thể ba chiếc xe đang chơi đua xe chứ không phải là chạy trốn Zombie nữa

"Rầm" – Cảnh cổng sắt bị ba chiếc xe húc bay ra ngoài

Bỏ mặc cái tình trạng xe đang...bốc khói chúng tôi nhắm thẳng đến chỗ trực thăng, nơi có sự chống trả quyết liệt đang diễn ra.

"các vị không sao chứ" – tôi nói

"mấy người là 14 người lớp E phải không? Chúng tôi đang đợi các bạn đến" – một người nói với chúng tôi

"vâng đúng là chúng tôi, nhưng tôi thấy cái trực thăng này hơi bé so với số lượng lớp của mình thì phải" – tôi nói

"mọi người đi theo chúng tôi" – từ trong chiếc máy bay bước ra là bốn người lính đều được trong bị súng máy hạng nặng

Họ đẫn chúng tôi đến một nhà chứa máy bay gần đó, và bên trong đó thì tôi hoàn toàn sững người...

Một chiếc máy bay cỡ lớn, tôi không biết bên trong nó có thể chứa được bao nhiêu người được nữa

"vào đi!! Trong nó còn chở thêm 14 cỗ xe tăng cho bác bạn nên hơi chật một chút" – một anh linh cười rồi mở cửa máy bay

Anh ta vừa nói là 14 chiếc xe tăng sao, có cần phải trang bị như thế không vậy...

"mỗi xe đều cần bốn người để lái mà...sao lại là 14 chiếc" – Ma Kết hỏi

"loại này là loại mới nhất và đã được cải tiến rồi, chỉ cần một người là đủ, hơn nữa nó còn dùng để đua xe được đấy" - anh lĩnh cười

Chiếc may bay lao ra đường băng và tăng tốc, nó cán sạch những con Zombie bên dưới đó...

"sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hoang tàn của thành phố cuối cùng trên thế giới này, mời mọi người ổn đĩnh chỗ ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ" – giọng nói của một người linh trên bộ đàm

Chiếc máy bay lượn vài vòng quanh thành phố, khung cảnh hoang tàn nhưng đâu đó chúng tôi vẫn thấy ánh sáng từ súng và một vệt màu vàng, chắc là ông thầy bạch tuộc...

"mấy đứa thượng lộ bình an nhé, hy vọng em có thể tìm lại được gia đình của mình Thiên Mã, Xà Phu" – ông thầy ngước nhìn lên bầu trời nơi chiếc máy bay dần khuất dần sau những làn mây.

"chuyến bay của chúng ta sẽ kéo dài khoảng một giờ nên mọi người có thể tạm nghỉ ngơi, và khi đến nơi chúng tôi sẽ thả các bạn xuống..." – vẫn giọng anh lính đó trên bộ đàm

"thả?? Sao không phải là hạ cánh" – Ma Kết nói

"vì máy bay này chỉ đủ nhiên liệu cho lượt đi, sau đó chúng tôi sẽ tự lo" – anh lính mang cho chúng tôi một chút nước và cười

"sao các anh phải làm như thế" – tôi hỏi lại

"cái này là lệnh cuối cùng của cấp trên" – rồi anh ta cũng đi vào buồng trong để lại cho tôi cảm giác gì đó khó mà tả nổi

Tôi uống một ngum nước rồi thiếp đi lúc nào không hay...

"Xà Phu!!! Dậy đi" – tiếng của Thiên Mã lay tôi dậy

Vẫn là khung cảnh bên trong máy bay nhưng mọi thứ đều được một ánh đèn đỏ bao phủ hoàn toàn, chính nó làm tôi tháy hốt hoảng. Thiên Mã kéo tôi vào trong một cỗ xe tăng và ngay sau đó tôi thấy cảm giác mình bị lơ lửng trên không trung...

"Xin đọc tên!!" – giọng nói bên trong cỗ xe tăng làm tôi giật mình

"XÀ...PHU!!" – tôi ấp úng

"hệ thống kích hoạt!!! mời cô xà phu đeo dây an toàn, chúng ta đang trong trạng thái rơi tự do ở độ cao 10000 feet

"hả? thế này chết chắc rồi" – tôi ôm đầu

"yêu cầu cô Xà Phu cài dây an toàn, tôi sẽ kích hoạt hệ thống tiếp đất" – giọng nói ấy phát ra khiến tôi bất giác nghe theo

Ngay sau đó người tôi bị kéo thốc ngược về sau, và cảm giác lơ lửng như thể đang có thứ gì đó kéo tôi rơi chậm...

"vị trí tiếp đất của chúng ta cách điểm tập trung 170 kilomet về hướng tây nam, đự đoán va chạm trong vòng 25 phút 12 giây tới, tỉ lệ hỏng hóc dự kiến 0%" – giọng nói phát ra từ cái máy và trên màn hình cũng hiện thì rõ ràng

Trong từng đó thời gian tôi làm gì đấy chứ, thà để tôi rơi tự do có phải nhanh hơn không, giờ lại mắc kẹt với cái máy khỉ gió này...

"Đây là cuốn sách hướng dẫn sử dụng do thầy Koro tự biên soạn riêng cho cô Xà Phu" – một cuốn sách dầy cộm được máy tính đưa ra, chính xác ra mà nói cuốn này còn dày hơn cuốn từ điển mà tôi dùng trước đó, nhìn vào cuốn sách mà tôi lắc đầu ngao ngán...

"tôi muốn thoát khỏi đây, Trời ơi!!" – tôi gào lên

Với cái bản tính tự do của tôi thì bị nhốt trong cái cục sắt biết nói này chẳng khác nào đi tù cả dù chỉ có gần 20 phút nữa là tôi đáp xuống đất nhưng chừng đó với tôi là quá nhiều...

"thôi ngồi đọc cái cuốn sách này xem bên trong có gì nào" - tôi mở cuốn sách đó ra

Tôi giật mình khi mà ngay trang đầu tiên không phải là những hình ảnh về cái cục sắt này mà là vài dòng của ông thầy viết riêng cho tôi

Dù cho em có là một con người bình thường hay là một đứa con của quỷ đi nữa thì điều quan trọng nhất là biết cách sử dụng khả năng của bản thân để giúp đỡ người khác, biết cách làm thế nào để mình được là chính mình, được nắm lấy chính cuộc sống, tương lại và định mệnh của bản thân mình, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm là điều hạnh phúc nhất của một người, hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh cho dù nó có là đối diện với cái chết...

Cũng phải công nhận ông thầy này tâm lý với học sính đấy, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà ông có thể nói với tôi như thế.

Sau đó tôi đọc những thứ mà cái cục sắt biết nói này có...

Cơ bản như là, trang bị vụ khí tận răng, chết nhầm tận bánh xe chứ. Tốc độ có thể đạt đến 200km/h, ngoài ra hệ thống thông mình có thể giao tiếp trò chuyện với người sử dụng, nhận diện giọng nói và tự dộng theo sau người sử dụng...

"nghe có vẻ không tồi lắm" – tôi gật gù

"thông báo sẽ có va chạm trong 3...2...1...0" – máy tính thông báo ngay sau khi số 0 tròn chĩnh có biến mất khỏi màn hình thì cả người tôi bị đổ dồn về phía trước khiến đầu tôi bị va vào cái màn hình phía trước đau điếng người

"mày không hạ cánh nhẹ nhàng hơn được à" - tôi bực mình đạp cảnh cửa đã nhốt tôi suốt thời gian qua bung ra...

Nhìn mọi thứ xung quanh tôi quá ư là quen thuộc như mà chỉ quen thuộc cái quang cảnh đìu hiu này thôi chứ tôi cũng chẳng biết được tôi đang ở đâu nữa...

"mời cô Xà Phu vào trong xe, tôi đã thông báo vị trí của chúng ta cùng với vị trí của những xe khác trên màn hình" – cái giọng đáng ghét đó lại phát ra

Tôi ngó vào trong xe thì thấy chỗ của tôi là xa nhất, và có một vài người đã ở Las Vegas, ghi nhớ cái bản đồ đó thật kỹ và tôi bước ra ngoài

"mời cô vào trong xe tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn" – chiếc xe lại phát ra tiếng nói đó

"ta không cần!! ta có thể tự đến đó được" – tôi vẫn sức của mình và... ngay sau đó đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng tôi

"vậy cho phép tôi theo sau bảo vệ cô" – tôi nghe thấy tiếng động cơ bắt đầu khởi động

"nếu ngươi theo kịp" – tôi vung đôi cánh và bay vút theo hướng mà tôi đã ghi nhớ rất rõ trong đầu.

Sau lưng tôi chiếc xe vẫn chạy theo, kèm theo đó là khói bay mù mịt, cũng phải công nhận là nó nhanh thật đấy, vẫn dụng hết khả năng của mình để tăng tốc thêm lần nữa, và có lẽ lần này tôi gần như đạt đết tốc độ của âm thanh...

Chưa đầy năm phút tôi cảm nhận thấy sức mạnh của Cự Giải nên đáp xuống ở cách chỗ đó một đoạn xa và đợi chiếc xe.

Cả cơ thể tôi cảm thấy mỏi nhừ, thú thật đây là lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ thuật bay để đạt tốc độ nhanh như vậy, còn bình thường tôi chỉ dùng khi chiến đấu thôi...

Chưa kịp rồi tạm xuống đất, chiếc xe đã phanh ngay trước mặt tôi, trong khi tôi ngơ ngác không hiểu tại sao nó có thể nhanh đến vậy.

"mời cô lên xe!! Chúng ta cách những chiếc xe khác 12km, tôi cảm thấy hổ thẹn khi mà thầy Koro lắp thêm cho tôi bốn động cơ phản lực của máy bay chiến đấu, vậy mà cô vẫn nhanh hơn" – giọng nói của chiếc xe vang lên

"đừng dài dòng nữa, giúp ta đến chỗ của họ" – tôi nhảy vào bên trong

Chiếc xe khởi động và đưa tôi đến chỗ mọi người ở khoảng cách đó, thật ra thì tôi muốn giấu cái vụ này với những người khác để học hoàn toàn coi tôi là một con người thật sự...

Xe của tôi dừng ngay bên gần Cự Giải, khi vừa bước xuống xe anh quay lại và cười với tôi

"em chậm hơn so với anh nghĩ đấy" = nói rồi anh bước lại thì thầm vào tai tôi

"hôm nào em chở anh đi du lịch bằng đôi cánh đó nhé"

"gớm nữa!! bộ anh không có cánh à mà đòi em đưa đi" – tôi véo vào tay Cự Giải khiến anh kêu lên oai oái...

"chỉ là anh muốn thử tận hưởng cảm giác được bay trên không với cái tốc độ vừa rồi thôi, nó gắn thêm bốn cái động cơ phản lực mà còn không lại em, huống chi anh chỉ là Rồng" – Cự Giải xoa tay

Một lúc sau Kim Ngưu cũng đến và cũng là người cuối cùng của lớp chúng tôi.

"chúng ta chia nhau ra tìm những người này nhé! Mọi người nhớ cẩn thận một chút vì quanh đấy rất nguy hiểm" – Ma Kết nói

"để đảm bao liên lạc thông suốt, mình đã sắm một đống bộ đàm mini cho mọi người rồi, cách sử dụng rất dễ thôi" – Nhân Mã nói và hướng đẫn chúng tôi sử dụng

"nếu quá xa thì sao?" – Song Ngư hỏi lại

"đã được lão Bạch Tuộc cải tiến rồi! dù cậu có ở chiều không gian khác vẫn liên lạc được với nhau" – Nhân Mã cười

Ngay khi chúng tôi vừa chia nhóm xong thì có một tiếng động cực lớn vang đến, áp lực của nó đẩy mà một dống bụi về hướng chúng tôi...

"cái vật thể gì kia?" – Bảo Bình chỉ về hướng đối diện

Bốn con quái vật bước từng bước chậm chạp nhưng mỗi bước đi của chúng tạo nên chấn động như thể động đất vậy, về kích thước thì chúng to như nhau trên tay đều cầm vũ khí, nhưng trong đó có con thì mặc một bộ giáp sắt từ đầu đến chân, có con thì cần khiên,... con nào cũng mặt mũi kỳ dị.

"bọn này nhìn quen quen" – Bạch Dương nói

"bốn con chủ tướng thuộc hạ của Hắc Long!!! Sao chúng lại ở đây?" – Cự Giải ngơ ngác

"Hắc Long???" – Ma Kết hỏi

Câu hỏi này chắc cả Nhân Mã, Thiên Yết và Xử Nữ cũng vậy, nhưng riêng những người đã từng đối đầu với Hắc Long thì có lẽ ai cũng biết...

"đây là món quà cuối cùng mà Thượng Đế ban tặng cho lũ nhóc các ngươi, hãy từ từ mà tận hưởng đi" – một bóng đen lơ lửng ở trên không trung cười một cách ghê rợn

Một ánh sáng vụt qua sau lưng tôi và hướng thẳng tới cái bóng đen đó

"ta ghét cái bọn Marks đó" – Gilgamesh hạ cây cung xuống

Có vẻ như mũi tên không trúng đích hoặc là hắn đã biến mất trước khi lãnh cái mũi tên đó rồi

"xử lý làm sao đây? Bọn này phải to gấp 100 lần lúc anh gặp chúng nó" – Cự Giải nói với Bạch Dương

"Chiến thôi chứ xử lỳ gì nữa" – Bạch Dương lao lên trước và hóa thành rồng trước sự ngỡ ngàng của bốn thanh nên kia

"cái gì thế này? Bạch Dương là rồng thành tinh à" – Nhân Mã ngơ ngác

"sau vụ này tôi sẽ nói sau, giờ thì lên thịt bọn chúng đi" – Cự Giải cũng lao lên và hóa rồng

"Ơ!! Lại nữa à" – Nhân Mã vẫn ngây người ra

Tôi cũng gồng người lên và tham gia vào trận chiến...

"Hôm nay có nhiều cái vui à nha!" – Thiên Yết đeo đôi găng tay Vibranium

Trận chiến giữa mười bốn người và bốn con quái thú, nhưng số lượng của chúng tôi không thể áp đào được, bọn chúng phối hợp khá tốt với nhau kèm theo đó là độ trâu bò ngoài sức tưởng tượng khiên tôi cảm tưởng cơ thể chúng phải làm bằng vật liệu khác chứ không phải thịt...

.

.

.

.

Hết chap này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro