Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dem world 2 chap 23

Lựa chọn

Tôi oà khóc khi nhìn vào người đó, người bố mà đã quá lâu rồi tôi chưa được gặp. Nhưng có điều là nhìn bố tôi chỉ tầm tuổi như tôi thôi không hề già đi một chút nào cả.

" không biết là quỷ và rồng kết hợp thì thành con gì nhỉ" – bố tôi xoa đầu

" sao bố biết chuyện con yêu Cự Giải" – tôi giật mình

"Mấy đứa làm gì cũng không qua nổi mắt ta đâu" – bố tôi cười

"Hai bố con nói chuyện vui nhỉ?" – giọng nói của mẹ tôi

"Cháu xong việc ở đây rồi, chúc mọi người may mắn" – nói rồi Thiên Mã biến mất

"Bốp" – một cái tát như trời giáng

"Ơ!!! Sao mẹ lại tát bố" – tôi tròn mắt

" không sao ta đáng bị như vậy" – bố tôi cười

"Bao nhiêu lần rồi... em nói với anh bao nhiêu lần rồi... đừng làm em sợ, đừng bỏ rơi em, mà sao anh vẫn làm điều đấy hả? Tên ngốc này" – lời nói trong tiếng khóc của mẹ tôi

" vì anh không muốn mất em, cua ngố của anh" – bố tôi ôm lấy mẹ và nói

"Họp gia đình xong chưa vậy?" – giọng nói phát ra từ trong bóng tối

"Lại là ngươi à" – mẹ tôi chau mày toan lao tới

"từ từ đi" – bố tôi giữ lại

"theo tôi thi giờ ông nên đưa mọi người trở lại bình thường và đưa DreamWorld trở lại đi" – bố tôi nói với vang trong bóng tôi

"sao phải nghe lời ngươi chứ" – giọng nói lại vang lên

"tôi không muốn phải chiến đâu với ông thêm lần nữa, tôi không muốn làm vợ tôi, con tôi phải khổ" – bố tôi nói

"nếu ngươi như ta thì ngươi sẽ hiểu thôi, toàn bộ người thân, toàn bộ người mà ta yêu quý trân trọng bảo vệ rồi cũng trở về cát bụi" – hắn ta bước ra với một giọng trầm và buồn

Sau đó ông ta cho chúng tôi xem mọi thứ từ ngày ông ta sinh ra đến khi ông ta trở thành một vị thần như vậy, Thượng Đế cũng đã từng là con người như chúng tôi, ông là người duy nhất đánh bại được Thượng Đế tiền nhiệm và trở thành bất tử, hay chính xác hơn là lão hóa không có tác dụng nữa, ngắm nhìn nhưng người quan trọng xung quanh mình già đi rồi chết, từng người từng người một, tôi thấy một sự đau đớn cực độ phía sau ánh mắt đó...

"kể cả các ngươi không đánh ta thì các người cũng không thể thoát được, trừ khi... các ngươi có thể làm Thượng Đế" – ông ta nói

"cuối cùng thì vẫn phải chiến à" – tôi lẩm bẩm

"Có vẻ như là thế" – hắn biến vùng đất hỗn mang thành một bãi biển đẹp và dài cùng những bờ cát trắng đẹp một cách thơ mộng

"Phải đánh nhau ở một nơi thế này quả không hợp lý một chút nào" – bố tôi cười và bước ra bờ biển ngắm hoàng hôn

" thế này thì hợp lý rồi chứ gì" – hắn đổi mỏi thứ trở nên tối tăm và u ám một cách đáng sợ

" địa...địa ngục!!" – tôi lẩm bẩm

"Vậy là đủ hợp lý rồi chứ gì?" – hắn ta cười

Kiểu này thì ngươi lãnh đủ rồi – tôi nghĩ thầm

" đưa ta thanh kiếm của Zeus, hai thanh còn lại thì giao cho con sử dụng" – bố tôi nói

"Aaaaa" – một tia chớp vàng loé lên soi sáng cả một vùng

" từ từ đã nào, ta chưa khởi động mà" – hắn ta đỡ đường kiếm của mẹ

Giờ nhìn mẹ tôi không khác nào một cô dâu với bộ váy trắng phát sáng được tô điểm bới vài miếng giáp lấp lánh

"Trạng thái hợp nhất... hiệp sĩ vinh quang" – cha tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy mẹ.

"Hợp nhất anh linh... sứ giả địa ngục" – bố tôi đưa thanh kiếm lên và hô lớn

"cả nhà chúng ta cùng chiến đấu nào" - tay tôi nắm chắc hai thanh kiếm quen thuộc

Trong khu cảnh tối tăm đó giờ chỉ lóe lên những vệt sáng do chúng tôi lao vào hắn cùng với tiếng vũ khí va vào nhau đến mức bắn cả những tia lửa ra ngoài

"Ex...caliber" - thanh kiếm của mẹ phát sáng và chém thẳng xuống tạo thành một vệt sáng dài

Hắn tránh được vệt sáng đó nhưng lại rơi vào vị trí bất lợi hoàn toàn...ở trên không trung

" Lighting of Hell" - những tia sét màu đen được bắn ra khắp nơi

"Lần này thì khỏi né nữa!! Dark moon blade" - tôi chém những đường kiếm hình lưỡi liềm thẳng tới chỗ hắn đang lơ lửng trong không trung.

Tiếng nổ lớn vang lên, đường kiếm của tôi đã trúng nhưng hắn không hề bị một chút hề hấn gì cả.

"Làm thế nào để hắn bị thương đây" – mẹ tôi nói

"Dồn hắn thôi, cứng đến đâu đánh lâu cũng vỡ" – bố tôi cười rồi lao lên

Tôi và mẹ nhìn nhau cười bởi cái suy nghĩ đơn giản quá mức

"Bắt lấy này nhóc" – Gilganesh đưa cho cha tôi thêm một thanh kiếm

"Aaaaaaa" – nhát kiếm vung đến hắn.

Một đường kiếm chém xuyên qua bộ giáp một cách ngọt lịm, cơ thể hắn bắt đầu chạy máu, những ký tự bắt đầu chạy từ vết thương đó lan dần hết cánh tay...

"Không ngờ ngươi lại có nó" – hắn nói rồi tự tay chém đứt lìa cánh tay trái đang bị những ký tự lan truyền đến

"Để xem ông cắt được bao nhiêu phần cơ thể" – bố tôi lao lên, nhưng hoàn toàn không hề trúng bất cứ một đường kiếm nào cả.

"Tưởng ta đứng cho chém nữa à" – lão ta cười

"Mega speed boost" – người mẹ tôi sáng rực lên mạnh mẽ. Luồng sáng đó lan toản dần dần đến ôi và bố tôi

"lâu lắm rồi mới được vợ tôi tang cường tốc dộ thế này" – bô tôi thủ thế kê thanh kiếm trên vai và...

Hai vệt sáng lao đến hắn, những tia lửa do vũ khí chạm vào nhau lóe lên kèm theo với vệt sáng của họ đển lại giống như thể sấm sét đang vay quanh hắn vậy

"còn đứng đực ra đấy làm gì nữa. Không vào giúp đi" – giọng nói của ông Oni vang lên trong đầu tôi

Tham gia vào trận chiến của tốc độ. Tôi cảm thấy choáng ngợp khi mà cô hết súc mình những vẫn không thể nào theo kịp được bố mẹ tôi. Liệu họ còn có thể mạnh đến mức nào được nữa,,,

"Starburst Steam" – kỹ năng quen thuộc của hai bố con tôi. Nhưng điiều kiến tôi kinh ngạc là 3 thanh kiếm cùng lúc.

"chơi hết mình luôn cơ à?" – Thượng Đế cảm thấy bất ngờ

"tất nhiên rồi, tôi chơi tới bến với ông luôn" – những đường kiếm chém ra liên tục với tốc độ chỉ còn là bóng mờ kèm theo cả tôi và mẹ nữa, khiến hắn phải rút một tấm khiên ra để chống đỡ...

"cút hết ra" – hắn gồng người lên hất văng chúng tôi ra

"đến lượt ta" – hắn câm một thanh kiếm cỡ lớn lao tới

"Gilgamesh!!!" – ngay tức thì những dây xích vàng của Gilgamesh xuất hiện giữ hắn lại

"ha ha cái này đòi giữ ta lại sao" – người hắn bắt đầu sáng lên

"Extra Chain of Heaven" – tôi gào lên

Trên người hắn giờ đây la hai loại xích khiến hắn không thế nhúc nhích gì được nữa, cũng đồng nghĩa với hắn ta làm bia cho mẹ tôi múa kiếm.

"AAAAAAA" – hắn gồng người lên nhưng tiếc rằng không thể thoát được

"Excaliber" – đường kiếm vàng của Artoria

"Enuma...Elish" – Gilgamesh cũng vung kiếm kèm theo

" Dark Excalibur"

Ba đường kiếm mạnh nhất của chúng tôi tạo nên một cảnh tưởng chua bao giờ được chiêm ngưỡng, ba kỹ năng có thể phá hủy cả thế giới giờ đây tập trung lại một nơi...

"nếu ta không phải thượng đế thì chắc xanh cỏ rồi đấy" – sau khi lĩnh trọn hắn giờ không thể cười được nữa, thay vào đó là giọng nói khó nhọc vang lên

"khai mở không gian" – bố tôi gọi thêm sáu Gilgamesh nữa

"Gate of Babylon" – tất cả bảy Gilgamesh cùng mở cánh cổng, hàng triệu vũ khí xuất hiện tạo thành một cơn mưa vũ khí cắm thẳng vào hắn...

"kết thúc thôi nào" – bố tôi tập hợp toàn bộ vũ khí thành một ngọn giáo cực lớn và bắn về phía hắn

"World End!!" – thêm một lượt vũ khí nữa được tập hợp lại thành một quả cầu lớp được ném theo cây thương phía trước

Những tiếng nổ ầm ầm vang lên soi sáng cả một vùng trời

"chúc mừng các người" – giọng nói thều thào vang lên trước khi cả cơ thể đó vỡ tung thành những mảnh vụn nhỏ

"tôi tưởng giết ông phải khó hơn cơ" – bố tôi cười nhẹ

"quan trọng là các ngươi đã giải thoát cho ta khỏi cái sự bất tử ở cái nơi tối tắm buồn chán này, nhớ lấy câu này...cuộc đời con người vô cùng ngắn ngủi nên hãy tận hưởng cuộc sống trên từng hơi thở, đến khi mất đi rồi mới biết giá trị của thứ đó" – tiếng nói vang vọng khắp khung cảnh tôi tăm này

"làm thế nào để tôi thoát ra khỏi đây" – tôi gào lên

"hỏi Thượng Đế kế vị đi ta hết nhiệm vụ rồi" – dó cũng là câu nói cuối cùng của hắn

"thế có nghĩa là..." – bố tôi đứng lặng người

Một cái ngai xuất hiện sau lưng, kèm theo đó là một bộ áo choàng, khung cảnh hoang tàn biến đối thành một cung điện nguy nga, bên dưới có hàng ngàn tên Marks quỳ gối bên dưới.

"Thượng Đế muôn năm!!!" – giọng nói vang lên từ bên dưới

"chúc mừng ngài đã trở thành Thượng Đé" – một tên Marks xuất hiện cùng với chiếc vòng vàng được đặt trên đệm đỏ.

"từ bây giờ ngài là đấng tạo hóa mới của toàn vũ trụ" – tên Marks đó nói tiếp

"mời hoàng hậu và công chúa" – tên Marks khác đưa mẹ con tôi đến bộ ghế bên cạnh

"không ngờ làm Thượng Đế lại long trọng đến vậy, kể cũng thích nha" – bố tôi nói nhỏ

"ông chỉ thế là nhanh thôi, nhanh lên còn ra xem mọi người thế nào nữa" – mẹ tôi véo một cái rõ đau

Sau khi mọi thứ xong xuôi, bố tôi gọi tên Marks đứng ở gần đó và nói

"nếu giờ ta không ở đây thì sao?"

"sao có thể thế được, ngài là Thượng Đế, ngài nên ở đây" – hắn hoảng hốt

"vậy giờ ta giao quyền quản lý cho ngươi, ta đang có chút việc chưa xong" – bố tôi nói rồi mở ra cánh cổng và chúng tôi bước ra.

Quang cảnh tan thương khi mà ai nấy đều bị thương, người nặng nhất là... Xử |Nữ, cơ thể của Xử Nữ giờ đang thoi thóp nằm trên nền đất với bộ đồ màu đỏ

"sao lại thành như vậy chứ" – tôi chạy tới cầm đôi tay bé nhỏ

"tội cân team chứ sao nữa đã nói là để người khác tham gia rồi, cứ thích solo với hắn cơ" – Thiên Mã nói

Sau câu nói đó cậu ta bị Ma Kết dần cho một trận nhừ tử...

"cảm ơn... ít ra...tôi...có thể làm...được điều... gì đó... cho anh ấy" – giọng nói thều thào cùng với ánh mắt nhìn về Ma Kết

Ma Kết từ từ nhắm mắt lại kèm theo một nụ cười... một tiếng vỡ vụn đến chói tai, cả thân thể cậu ấy biến thành một ngọn lửa bùng cháy...

"Không!!! Đừng bỏ anh đi như thế, anh còn chưa nói lời yêu với em cơ mà, đừng như vậy" – Ma Kết òa khóc như một đứa trẻ chạy tới ôm thân thể Xử Nữ mặc kệ ngọn lửa đang thiêu đốt cậu ta.

"thằng ngu này" – Nhân Mã toan lao vào kéo Ma Kết ra nhưng không kịp nữa, ngọn lửa đã bao bọc hai người họ hoàn toàn

"nhìn cậu có vẻ lành lặn nhỉ?" – Thiên Yết ôm cánh tay đang được bang bó lại

"còn đôi nào sướt mướt nữa không để ta giải quyết luôn nào" – bố tôi nói

"ông là ai?" – Nhân Mã nói

"ta là Thượng Đế" - bố tôi nói kèm theo một nụ cười

Một làn gió lướt qua mặt tôi, Thiên Yết đang kề thanh Katana vào cổ bố tôi, nhưng người khác cũng đang chuẩn bị vũ khí...

"Đừng nghĩ tôi gãy một tay mà không thể giết ông nhé... ông làm mọi người ra thế này mà giờ vẫn còn vui vẻ đứng ở đây được" – Thiên Yết nghiến răng lại

Nhân Mã ra lệnh cho dàn pháo bắn ra...

"Ngưng đọng" – bố tôi nói

Những viên đạn đứng yên trong không trung, ai nấy đều ngạc nhiên...

Khi ông chạm vào cánh tay đang bang bó dở của Thiên Yết, ngay lập tức nó được chữa lành như chưa bao giờ bị thương vậy, thậm chí chạm vào ngọn lửa đang bao trùm Ma Kết và Xử Nữ, ngay lập tức hai người họ sống lại...

"Hồi Phục" - mọi thứ trở lại như bình thường kèm theo đó mở ra ba cánh cổng không gian.

"cuối cùng cũng trở lại rồi thằng ngốc này" – mọi người đều đã lên trên này.

"ủa? sao lại có ba cánh cổng ở đây vậy, ai mà quyền năng thế" – cô Bạch Dương ngạc nhiên hỏi

"chồng tôi chứ ai" – mẹ tôi ôm tay bố rồi cười

"đúng là con người của sự bất ngờ, chú làm anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác từ hổi ở Dream World đến giờ" – ông bác Nhân Mã nói

"quan trọng là sao lại ba cánh cổng" – mẹ của Thiên Mã hỏi

Bố tôi giải thích cho toàn bộ mọi người, một cánh cổng trở về Saint Haven, một cái trở về ngôi trường, cái cuối cùng trở về nơi mà họ tôi bắt đầu, mỗi người tùy chọn thế giới họ thuộc về, nhưng tốt nhất là trở về đúng nơi mà họ bắt đầu để không đảo lộn chiều không gian...

Ma Kết, Xử Nữ, Nhân Mã, Thiên Yết đều chọn việc trở lại ngôi trường nơi có ông thầy giáo bạch tuộc để rèn luyện thêm kỹ năng của bản thân, Bạch Dương, Kim Ngưu, Sư Tử, Thiên Bình, Song Tử, Bảo Bình thì trở lại Saint Haven đểu bảo vệ con người ở đó...

"anh có đồng ý theo em không?" – Song Ngư hỏi Thiên Mã

"giờ anh không còn việc gì làm nữa, nên qua đó đi săn vài còn rồng cũng có vẻ hợp lý đấy" – Thiên Mã cười

"ê...cho ta theo...á đau" – ông chú Xử Nữ bị bà chằn Sử Tử véo một cái rõ đau

"ông có chạy lên trời nhá, muốn tôi đóng cục lại xách về không" – giọng nói kèm theo cái nghiến răng ken két...

"ừ thì thôi gì mà véo đau thế" – bố Thiên Mã ngậm ngùi nhìn thằng con trai theo gái bước qua cánh cổng đó

"thế còn em...Xà Phu?" – Cự Giải hỏi tôi

"em không chắc, sau tất cả mọi chuyện này gia đình em mới đoàn tụ được, sao anh không ở lại với em" - đôi mắt tôi rung rung khi nói câu đó

"nếu anh đi, một mình Bạch Dương không thể bảo vệ vùng đất đó được, thế lực của Hắc Long vẫn còn rất mạnh, anh không muốn vì tình cảm mà quên đi sứ mạng của mình" – Cự Giải ôm tôi

"sướt mướt quá, bọn này đi trước đây, ở đấy mà giải quyết chuyện gia đình đi" – giọng nói của ông bác Nhân Mã vang lên

Trong đầu tôi giờ đang có hai suy nghĩ khác nhau, một là theo Cự Giải, hai la trở về cùng với bố mẹ, bên nào cũng quan trọng như nhau cả dù sao thì tôi và Cự Giải cũng trải qua rất nhiều chuyện, cùng chiến đấu vào sinh ra tử với nhau...

"Cự Giải này!! Em không xứng với anh đâu, anh nhìn xem giờ đây em đâu phải là Xà Phu trước kia nữa, người không ra người quỷ không ra quỷ nữa, anh hãy trở về đi, ở đó sẽ có người con gái tốt hơn em xinh đẹp hơn em mạnh mẽ hơn em và...là một con người thật sự" – tôi nói trong nước mắt

"dù em có là quỷ đi nữa anh vẫn yêu em, vì anh biết trái tim em luôn thánh thiện, anh không quan trọng em là người hay quỷ hay bất cứ thứ gì, anh chỉ cần em là dược. đi cùng anh nhé vợ" – Cự Giải ôm chầm lấy tôi

"em xin lỗi em không thể làm vợ anh được, nhưng trước khi chúng ta chia tay xin anh hãy hôn em lần cuối" – tôi nghẹn ngào.

Và...anh hôn tôi, một nụ hôn tràn đấy nước mắt, tôi không biết có thể nhìn thấy anh sau này nữa hay không, nhưng tôi nghĩ là không nên vì như vậy chỉ làm anh thêm đau đớn mà thôi, bản thân tôi cũng vậy, nụ hôn thật ngọt ngào nhưng trái tim tôi đang vỡ ra thành từng mảnh, cái cảm giác nhói đau trong lồng ngực khi nhìn người mình yêu ra đi mà không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa.

Cự Giải là người cuối cùng bước qua cánh cồng dẫn tới lãnh địa rồng, dẫn tới thành phố Saint Haven, nơi mà tôi từng phá nát nó trong lần đầu tiên đi chơi với anh dù chỉ là trong kết giới mà thôi...

Nhìn cánh cổng đó từ từ khép lại cùng với hình ảnh của anh dần thu hẹn lại, tôi rất muốn đến đó, nhưng cơ thể tôi không cho phép, vì sứ mạng của tôi là ở thế giới khác không thuộc thế giới của anh...

Lê những bước chân nặng nề của mình bước qua cánh cổng cùng với trái tim vỡ nát trong lồng ngực, cái tôi nhìn thấy đầu tiên là Zombie, vẫn cái cái lũ thối rữa xác thịt chỉ biết gầm gừ đang bâu vào tôi như miếng mồi ngon, nhưng anh linh của tôi thì không cho phép chúng làm chuyện đó...

Tôi nghĩ rằng giờ tôi cũng chẳng khác chúng là mấy chỉ là thịt của tôi không thối rữa như chúng không gầm gừ như chúng, nhưng tôi giống như một cái xác không hồn bước từng bước trở lại căn nhà mà mọi người đang đợi...

"ta hiểu cảm giác của con mà" – mẹ tôi nói

"mẹ hiểu làm sao được khi mà bố đã ở đây" – tôi nói lại

"mẹ đã từng như con thậm chí là hơn thế khi mà mẹ chứng kiến cảnh bố con ta biến thành những mảnh thủy tinh khi kết thúc trận chiến lần trước, ít ra con biết cậu ta vẫn còn sống, vẫn còn thở" – mẹ tôi kéo tôi lại

"rồi một ngày nào đó hai đứa sẽ đến được với nhau thôi, tình yêu phải trải quan thử thách, thậm chí phải chịu nỗi đau cực lớn trước đi đến được với nhau" – mẹ ôm tôi vào lòng...

Cuộc sống của tôi trở lại, vẫn là những lần đi tìm những người sống sót trên khắp thế giới, vẫn là những lần tưới rau, chăm vườn cùng mẹ, hay chỉ là chui vào bếp nấu những món ăn khinh khủng đến mức tôi không thể nuốt được, cứ như thế diễn ra nhưng chưa bao giờ tôi ngưng nghĩ đến anh – người đàn ông của thế giới đó

.

.

.

.

.

.

Hết phần 2

P/s: chúc mọi người năm mới an khang thịch vượng, công việc của mình hiện tại đang chồng chất nên gần 3 tháng nay mới viết xong mong mọi người thông cảm, mình hứa sẽ còn vài bộ nữa, mong mọi người ủng hộ

xW5rKO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro