Inferno đại chiến Golem và cuộc nghỉ dưỡng tại địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World 2 chap 17

Hoàn thành được nhiệm vụ lần này chúng tôi được thưởng cho một ngày nghỉ xả hơi. Nhưng thật sự nỗi ám ảnh của tôi là cái hình ảnh anh thanh niên người việt bị chết cháy đó khiến tôi không thể nào ngủ được và tất nhiên hậu quả là hai mắt thâm như con gấu trúc vậy...

"anh thấy từ hôm qua đến giờ em không ngủ được thì phải" – giọng của Cự Giải làm tôi giật mình

Tôi thở dài rồi kể cho anh về cái hình ảnh đã ám ảnh tôi từ lúc trở về đến giờ.

"một người con gái giết người không ghê tay mà lại bị ám ảnh bởi chuyến đó sao?" – Cự Giải cười và ôm tôi vào lòng

"thế có muốn tôi nay cả lớp được ăn món rồng nướng không?" – tôi nói lại

"thôi mà làm gì nóng thế!!! Anh đưa e ra ngoài chơi thay đổi không khí nhé" – một

câu nói đáp lại

"ra ngoài? Là đi đâu?" – tôi hỏi lại một cách ngờ vực.

Vì cả thành phố của chúng tôi là khu vực biệt lập với thế giới bên ngoài

"Dubai!! Lên đi anh đưa em đi" - nói rồi Cự Giải hóa thành rồng và cả hai chúng tôi bay lên không trung xuyên qua những làn mây

"bọn trẻ giờ có thể vui vẻ thế này là anh thấy vui rồi, không biết ở nơi đó em có thể thấy được những đứa học sinh ngỗ ngược giờ đã trưởng thành rồi không?" – ông thầy bạch tuộc ngước nhìn lên trời và lẩm bẩm.

Ở trên lưng của Cự Giải tôi cảm thấy thật an toàn, hơn nữa gió mát mát kèm theo cơ thể đang thiếu ngủ nên tôi ngủ gật lúc nào không biết...

"Dậy đi nào!! Công chúa của anh" – Cự Giải lay tôi dậy

Hiện giờ chúng tôi đang ở trên nóc của một tòa nhà nào đó, và cái quang cảnh không thể nào tươi sáng hơn được, vẫn là nhưng con zombie vật vờ, vẫn là những cửa tiệm trạm xăng bị phá hủy, lửa và khói bốc lên cao.

"tưởng thế nào chứ ai ngờ không khác gì thành phố hoang" – tôi thở dài vì thất vọng

"trong cái tình cảnh bây giờ thì làm gì có chỗ nào là thơ mộng nữa đâu" – anh ta ngả lưng trên nền và nói

"trong lịch sử từng ghi lại là... nơi đây từng sảy ra cuộc chiến của mười hai chiến binh và hai con quái vật, một con là Hydra và một con là Golem" – Cự Giải nói

"chính xác là mười lăm người chưa kể đến anh linh và quỷ vương cùng tham gia" – giọng nói của Gilgamesh làm cả hai chúng tôi giật mình

"sao ông lại biết?" – Cự Giải ngơ ngác hỏi lại

"chính ta và cha nó tham gia trận chiến đấy, không lẽ ta bị đần độn mà không nhớ nổi" – Gilgamesh cười

"hai đứa chúng nó làm gì nên tội mà cứ phải phá thế hả" – ngay sau đó là tiếng của bà cô Enkidu

"sao mà em cứ phải đi theo anh thế nhỉ?" – Gilgamesh nổi giọng cáu gắt

"Rầm" – một cú đạp khiến Gilgamesh văng ra một góc xa, Cự Giải thấy thế thì run cả người

"thằng nào thề non hẹn biển là chăm sóc tôi đến răng long đầu bạc, giờ tóc không bạc được răng không rụng được thì chấp nhận số phận đi" – và ngay sau đó cô ta nắm lấy áo của Gilgamesh kéo vào trong Gate Of Babylon.

"sau này đừng có làm thế nhé anh cũng biết đau đấy" – Cự Giải nói nhỏ vào tai tôi

"chưa biết được nếu không ngoan thì anh sẽ được thái lát ra từng miếng" – tôi cười

"thôi đừng anh không muốn thế đâu" – Cự Giải tỏ vẻ sợ hãi

"Ầm...ầm...ầm" – những tiếng động lớn sảy ra ở dưới chân hai chúng tôi, cái thứ tạo ra cái tiếng đó đang từ từ hiện ra sau làn khói dày đặc

"Thiên Yết!!!" – một còn Golem xuất hiện sau làn khói đó, toàn thân bao phủ bởi dung nham và điều quan trong hơn là nó tấn công tôi nhưng miệng toàn lẩm bẩm mấy câu như thế này

"Thiên Yết không có ở đây, sao lại tân công ta" – tôi gào lên

"người nó nói là cha của ngươi đấy, đây là con Golem mà bọn ta từng đánh bại, theo ta nhớ thì rõ ràng cái nguồn sống của nó đã bị lấy ra rồi mà" – Gilgamesh dựng lá chắn lên đỡ đòn cho chúng tôi

"cái nguồn sống đó là gì thế?" – tôi hỏi lại

"là cái đống ngọc mà ngươi mang theo người đó, nó cung cấp cho con này vào lần trước, nhưng lần này thì chịu" – Gilgamesh vẫn cố gắng chống đỡ những cú dấm trời giáng trong khi đó Cự Giải đã biến thành rồng nhưng so sánh về kích cỡ thì chẳng khác nào con muỗi cả

Tiếng máy bay trực thăng từ đâu đó vang bên tai tôi.

"muốn thử sức mạnh cũng không cần phải chọn con này chứ" – Thiên Mã đáp xuống

Tiếp sau đó là cả lớp chúng tôi cũng tới trong tư thế sẵn sàng chiến đâu với con Golem khổng lồ này, nhưng có điều nó chỉ nhắm vào tôi mà bỏ qua toàn bộ bọn họ.

"toàn lực tấn công!!!" – Ma Kết hét lớn.

Mười bốn người chúng tôi đều phát sáng khiến tôi tròn mắt, không ngờ họ có thể triệu hồi được anh linh nhanh đến vậy

"có vẻ như lần này ta được gặp lại vài người bạn cũ thì phải" – Gilgamesh nói

Và lần lượt từng anh linh của họ xuất hiện, ngoài anh linh của Sư Tử và Song Tử ra những anh linh khác khiến tôi thật sự bất ngờ

Bạch Dương – Achilles

Kim Ngưu – Lancelot

Cự Giải – Siegfried

Xử Nữ - DeadPool

Thiên Bình – Atalanta

Thiên Yết – Sasaki Kojirou

Nhân Mã – Chiron

Ma Kết – Medusa

Bảo Bình – Hulk

Song Ngư – Shakespeare

"thấy ta nói chưa cô bé, kiểu gì cũng gặp bạn cũ mà" – Gilgamesh cùng với Enkidu xuất hiện

Một cuộc đại chiến diễn ra giữa những con người mang theo sức mạnh của thần thánh cùng với những cái tên làm lên lịch sử con người chiến đấu lại một sản phẩm sinh ra bởi thượng đế, bởi người gọi là đấng tạo hóa

"anh bạn da xanh!! Sao tôi lại thành anh linh thế, tôi là bất tử cơ mà" – DeadPool hỏi Hulk

"bốp" – anh chàng mặt nạ mặc đồ bó màu đỏ bị văng đi khá xa

"ai đó làm ơn khâu mồm tên đó vào được không!!! Đang đánh nhau mà lải nhải hoài nhức cả đầu" – Siegfried vung thanh kiếm lớn chém vào chân của con Golem

"câm mồm ngay tên kia" – Lancelot cũng lên tiếng

Trận chiến của chúng tôi kéo dài đến tận tối mịt, khi mà tất cả chúng tôi đều mỏi nhừ và mệt, bây giờ chỉ có tôi và Thiên Mã là có thể duy trì anh linh của mình...

"sao nó vẫn chưa chết vậy" – Kim Ngưu thở dốc

"ta có cách đấy nhưng đổi lại là mạng sống của cô!! Có chịu không" – Gilgamesh nói với tôi

"miễn sao giết được nó thì tôi cũng không vấn đề gì cả" – tôi cười

"sử dụng quyền hạn của địa ngục Inferno...mau giúp ta tiêu diệt con quái vật này" – Gilgamesh gào lên

Một con rồng cũng được làm bằng nham thạch cùng với đôi cánh được làm hoàn toàn bằng lửa nhưng được bao quanh bằng một ngọn lửa gần như bất diệt...

"lại là nó à!!!" – con rồng cất tiếng giọng

"đây có phải là con gái của thằng tiểu tử đúng không?" – con rồng đó chỉ thẳng vào tôi

"đúng rồi đấy" – Gilgamesh gật đầu

"RẦM" – tiếng động lớn tạo nên từ một cú nện của con Golem và chỉ cần một tay Inferno đỡ nó không hề khó khăn một chút nào cả

"có biết ta đang nói chuyện không? Tên đầu đá" – hất tay nó ra và tung cánh bay lên không trung.

Những tiếng nổ lớn, đất đá văng tứ tung, con golem đang vật lộn với Inferno một cách khổ sở, thân thể của nó bị đánh bay đi vào lớp khiến nham thạch bên trong rỉ ra...

"giờ là kết thúc!!!" – Inferno đâm thẳng cánh tay phải xuyên qua ngực nó

Nhưng nụ cưới đắc thắng đã bị thay đổi bởi một sắc mặt cực kỳ khinh ngạc

"Graooo!!" – nó đấm thẳng vào đầu Inferno khiến nó bay ra và ngã xuống

"nó...không thể chết!!" – Inferno đứng dậy và nói

"rõ ràng lần trước ông giết được nó cơ mà"­ – Gilgamesh hỏi lại

"lần đó là nó có mảnh ngọc Pandora còn lần này thì không" – Inferno đáp lại ngắn gọn

"vậy giờ làm sao đây" – Thiên Mã nói

"cố gắng dụ nó và đẩy nó xuống biển đi, nham thạch khi gặp nước sẽ nguội lại nhanh chóng" – Mã Kết nói

"sao không nói từ sớm" – Nhân Mã cáu lên

"tôi vừa mới nhớ ra thôi" – Ma Kết nói

"cố gắng kéo nó ra biển nào mọi người" – Ma Kết cùng với anh linh của mình lao lên thú hút sự chú ý của nó

Quả nhiên có vẻ như cái hành động tưởng chừng như ngu ngốc của Ma Kết lại hiệu quả...vấn đề tôi lo ở đây là con Golem này đâu có ngu đến cái mức bị dụ xuống biển đâu chứ.

Suy đi tính lại thì đó chính là cái ky vọng duy nhất bây giờ mà toàn bộ chúng tôi có được, nên mười bốn người chúng tôi liền kéo nó ra biển kèm theo đó là Inferno cũng đã giúp khá nhiều khi tỏ vẻ yếu thế và hướng thẳng ra biển...

Bây giờ chúng tôi đang đứng ở một vách núi và đằng sau là bờ vực cùng với biển và đá ngầm...

"Đến lúc rồi!!! mau dùng những kỹ năng mạnh nhất của mọi người đi" – Ma Kết hô to

Tiếng nố rầm rầm khiến cả vách đá rung chuyển dữ dội, hậu quả là con Golem đã rơi xuống biển và mất hút...

"ai đó cứu với !!!" – giọng kêu cứ thất thanh phát ra bên dưới vách núi

Đó là Bảo Bình đang bị túm lấy một cành cây hay rễ cây nhưng quan trọng là anh linh của cô ấy cũng trong tình trạng tương tự như đang bám lấy chân của Bảo Bình thay bị cái rễ cây...

"Đúng là đến khổ mà" – Leo nhờ Thor đưa cả hai người họ lên trên

Tôi nhìn mọi người mỉm cười và sau đó mọi vật đều tối sầm lại, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy tiếng mọi người gọi tên tôi và sau đó tôi không con biết chuyện gì đang sảy ra nữa

"chà chà!!! Cô bé cũng không phải hạng vừa đâu" – giọng nói ồm ồm của Inferno làm tôi tỉnh giấc

Nhưng tôi liền giật mình khi mà cảnh vật xung quanh tôi hoàn toàn là sọ và xương người, chúng được gắn với nhau tạo thành những thứ như giường ngủ bàn ghế hay cả những đồ dùng linh tinh khác...

"thấy nhà của ta khác với ở kia không" – giọng nói này...chưa nghe bao giờ

"ai thế? Đây là đâu" – tôi quay người lại hỏi

"nhà của Thanatos!!" – người đàn ông xuất hiện sau cánh cửa gần chỗ tôi

"nhưng sao tôi lại ở đây?" – tôi hỏi lại

"Atler gửi ngươi xuống đây để bao toàn tính mạng, sinh lực của ngươi đã cạn kiệt khi triệu hồi Inferno và con duy trì cho cả hắn và hai tên kia chiến đấu nữa" – một sự giải thích có lẽ là nghe hợp lý một chút

"bây giờ tôi muốn trở về được không?" – tôi hỏi

"được nhưng ngươi sẽ trở lại đây với tư cách là một người chết có chịu không?" – Thanatos nói

Ông ta nói thế khác nào bắt rồi ở lại đây không chứ, nhưng nghĩ kỹ thì ở đây để hồi phục cũng không đến nỗi nào quá tệ chỉ là nơi này ko dành cho người yếu tim thôi.

"vậy cũng được!! mà lão Hades với mấy người nữa đâu" – tôi hỏi Thanatos

"ở trên này" – Thanatos chỉ lên trần nhà

"nghĩa là sao?" – tôi chau mày

"ở đây ai có quyền hạn càng nào thì càng ở dưới thấp" – Thanatos nói

"thế còn ông thì có ai ở dưới nữa không" – tôi cười

"có thể có hoặc có thể không!! Hỏi nhiều làm gì ra uống trà đánh cờ với ta đi" – ông ta kéo tôi ra ngoài...

Trong lúc đó ở lớp học của tôi...

"sao Xà Phu vẫn chưa tỉnh vậy?" – Cự Giải lo lắng

"đừng có đi đi lại lại thế nữa anh làm em chóng mặt quá" – Bạch Dương càu nhàu

"thế giờ em muốn thế nào đây? Vợ anh đang bất tỉnh mà em bảo a bình tĩnh được à?" – Cự Giải quát lên

"việc gì phải quát lên thế chứ" – Bạch Dương cũng gào lên

"mà chị tôi là vợ của anh khi nào thế cua?" – Thiên Mã hỏi

"việc gì phải cãi nhau thế, trước sau rồi cũng tỉnh thôi không chết đâu mà lo" – Alter xuất hiện trong một bộ áo thun đen và quần jean

"cô là anh linh của cô ấy sao cô lại điềm tĩnh đến thế chứ" – Cự Giải túm lấy áo của Alter

"cái lúc này tôi không chấp anh, nhưng không có lần sau đâu đấy. Xà Phu đang được hồi phục nên cứ yên tâm là cô ta sẽ tỉnh lại nhưng thời gian là bao lâu thì tôi không biết được" – Alter gạt cánh tay của Cự Giải ra

Kể từ hôm đó Cự Giải luôn ở cạnh Xà Phu bất cứ khi nào anh có thời gian rảnh, lúc nào cũng túc trực ở bên cạnh cô ấy đến nỗi mặt mũi hốc hác đi...

"Thanatos!!! Tôi trở về được chưa?"tôi nói

"cũng tạm ổn rồi!! nhưng sao cô lại muốn về sớm thế" – ông ta nói

"nói thật thì mọi người rất tốt với tôi nhưng tôi cảm thấy làm phiền mọi người trong thời gian qua, hơn nữa ở đây ai cũng bận việc của mình cả, chỉ có Cerberus là hay đưa tôi đi chơi, nhưng tôi thấy nhớ bạn của tôi và cả..." – tôi giải thích

"hiểu rồi!!" – Hades nói

"ta đưa cho cô hai viên ngọc này, chỉ lúc nào cận kề cái chết thì hãy dùng nó, nhớ cất thật kỹ và không cho bất kỳ ai động vào nó" – Satan đưa cho tôi hai viên ngọc một viên màu đỏ và một viên màu đen...

"Cerberus!!! Người đưa Xà Phu trở lại. nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nể tình" – Satan chỉ thẳng vào mặt Cerberus

"tôi biết rồi thưa ngài Satan" – sau đó Cerberus cùng tôi bước ra khỏi địa ngục

Nói là đưa tôi về nhưng thật ra là đảm bảo an toàn cho tôi, hiện giờ tôi đang trong tình trạng linh hồn, mà linh hồn nếu như bước chân vào địa ngục thì không thể đi ra trừ khi phải có nhân vật nào có đủ quyền hạn đưa ra và trở về đúng với thân xác cũ mới có thể gọi là sống lại được...

.

.

.

.

.

Hết chap này nhé

P/s: mình đang trong thời gian làm đồ án nên thời gian ra chap mới sẽ khoảng 1 tháng 1 chap hoặc lâu hơn 1-2 tuần. mong mọi người thông cảm giúp mình Sv năm cuối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro