Tai nạn giữa Đại Tây Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dream World chap 18:

Tại nạn giữa Đại Tây Dương

Tại phòng của Nhân Mã và Thiên Bình

"cái tên chết dẫm đó định làm gì không biết" – Nhân Mã lẩm bẩm

Cậu ta đóng sầm cánh của lại làm Thiên Bình giật thót mình lên, từ lúc rời khỏi nhà bếp khuôn mặt của cô ấy cứ đỏ ửng lên. Mà cũng phải thôi cô được ở chung phòng với người mà cô để ý bấy lâu nay.

"cậu làm gì mà bực tức đến vậy, dù sao thì Song Ngư cũng có lý do riêng mà, đâu thể trách cậu ta được" – Thiên Bình nói nhẹ nhàng có vẻ như cô thầm cảm ơn anh chàng này.

"cậu vẫn còn nói đỡ cho hắn được nữa...mà thôi không tranh cãi nữa, tôi đi tắm" – Nhân Mã bước vào phòng tắm

Anh ta tắm được khoảng 5 phút thì bỗng nhiên sực nhớ ra là không mang quần áo theo liền gọi với ra

"Thiên Bình!!! Phiền cậu lấy giúp tớ ít đồ được không? ở trong cái va li đấy lấy giúp tớ cái quần, mã số là 1512"

Nghe thấy vậy Thiên Bình cô liền nghĩ

"mình có phải vợ cậu ta đâu mà phải lấy giúp nhỉ"

Nhưng nghĩ là một đằng nhưng lại làm một kiểu, Thiên Bình loay hoay một lúc sau mới mở được cái va li chết tiệt đó, cô vô tình nhìn thấy một bức vẽ bằng chì được để thấp thoáng trong ngăn lưới của va li, tính tò mò đã khiến cô mở nó ra...và...nhân vật trong bức vẽ đó lại chính là cô, trong đó còn ghi chú bằng dòng chữ "nàng tiên của tôi". Cô vui mừng đến mức chỉ muốn chạy vào nhà tắm mà ôm Nhân Mã nhưng có gì đó đã ngăn lại cái suy nghĩ điên rồ đó, gấp trả bức vẽ ngay ngắn lại chỗ cũ và đóng va li lại sau khi lấy một cái quần cho cậu ta.

"làm cái gì mà lâu thế" – tiếng gọi của Nhân Mã làm cô giật mình

Cô bước vào nhà tắm đang định mở cửa ra thì... "Rầm" một cái bóng đen đâm sầm vào Thiên Bình, cả hai ngã ra nhưng điều quan trọng là cái khăn tắm Nhân Mã cuốn hờ vào người bung ra

"AAAAAAAAAAAA" – Thiên Bình hét lên che mặt lại

Nhân Mã ngượng chín người vội vàng giật lấy cái quần và bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

"cô...ấy thấy...ôi trời ơi mất mặt quá, giờ nhìn mặt cô ấy làm sao bây giờ"

Thiên Bình thì cũng không khác gì, sự việc sảy ra quá bất ngờ, cô phải mất gần 2 phút mới định thần lại được. Nhân Mã bước ra và vẻ mặt vẫn lạnh lùng như chưa có gì sảy ra vậy.

"cậu có đi tắm không?" – Nhân Mã hỏi

"có...có chứ" – cô ấp úng trả lời sau đó thì cùng với bộ quần áo

Nhân Mã ở ngoài, đang xếp lại giường ngủ và theo như anh dự định thì Thiên Bình Ngủ trên giường còn anh sẽ ngủ dưới đất vì tất cả phòng ngủ trong nhà Song Tử đều là giường đôi nên anh nghĩ đó là điều tốt nhất. Thiên Bình bước ra với bộ đồ ngủ, bộ đồ hình Doreamon khiến cô ấy trở nên đáng yêu đến vô cùng.

"cậu ngủ trên giường đi tôi ngủ dưới đất" – nói rồi Nhân Mã nằm xuống chỗ mà anh đã sắp xếp

Thiên Bình liền bước lên chiếc giường rộng lớn đó, đây là lần đầu tiên cô được ngủ trên một chiếc giường đẹp và sang trọng đến như vậy, mà có một rắc rối nho nhỏ, đó là thân nhiệt của cô không thể làm ấm cái chăn này được, hiện tại ở Anh đang là mùa thu như mà nhiệt độ khá thấp, cô nằm mãi không ngủ được vì lạnh, những suy nghĩ linh tính chợt xuất hiện trong đầu

"hay là gọi cậu ta lên ngủ cùng, sau đó thì thổ lộ tình cảm chắc cậu ta không từ chối đâu, mà chắc gì người trong bức vẽ đó là mình mà thổ lộ..."

Trong lúc đó Nhân Mã cũng không ngủ được, không phải vì lạnh, mà là vì cô gái đang ngủ trên giường kia, anh còn nhớ lúc mà nhóm vừa thành lập được vài tuần, đơn xin gia nhập của cô được đồng ý, khi đó anh không ưa Thiên Bình lắm, nhưng một lần anh được cô cứu khi anh bị trúng độc của một con quái vật, loại đó dùng độc để làm tê liệt rồi sau đó mới quay lại để thịt mục tiêu đó, từ ngày đó anh bắt đầu để ý cô nàng E.L.F dần dần trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hình ảnh Thiên Bình lúc mà cô chiến đấu với con quái vật đó để cứu anh, nhờ vào khả năng hội họa bẩm sinh mà anh vẽ ra bức hình mà anh luôn nhớ tới trong đầu, và anh luôn mang theo mỗi khi đi công tác hay bị áp lực của công việc, có khi nào anh yêu Thiên Bình mất rồi. giờ đây anh và cô ấy chỉ cách anh chưa đầy 3 mét, nhưng anh sợ...sợ nếu như nói ra thì sẽ mất cô ấy nếu như cô ấy không thích anh, nghiêm trọng hơn là anh sẽ mất bạn, và cái đó thì không đáng lắm.

"Nhân Mã ơi!! Cậu ngủ chưa" – Tiếng gọi của Thiên Bình làm đứt dòng suy nghĩ của anh

"tôi chưa..." – vẫn câu nói lạnh lung để trả lời người mà anh yêu thương

"cậu...cậu có thể lên đây nằm cùng tôi không...tôi...lạnh quá" – Thiên Bịnh ấp úng đề nghị

"đừng làm thế, nếu mọi người biết được sẽ không hay đâu" – anh nhẹ nhàng từ chối

"tôi không nói, cậu không nói, thì làm sao có ai biết được...thôi năn nỉ đấy. Cậu lên nằm cùng đi...tôi lạnh lắm"

"thôi được rồi...đúng là nhiều chuyện" – Nhân Mã lên giường nằm cạnh Thiên Bình.

Cả hai đều ngại ngùng và đều theo đuổi những suy nghĩ linh tinh của bản thân.

"tôi có chuyện này muốn nói..." – Cả hai cùng nói một lúc

"cậu nói trước đi Thiên Bình" – Nhân Mã nhường cô

"chuyện này ngại lắm...hay cậu nói trước đi" – Thiên Bình giật mình

"thôi được rồi, tôi nói ngắn gọn thôi...I LOVE YOU" – Nhân Mã lấy hết can đảm để nói ba chữ đó

"cậu...cậu...thật không vậy?" – Thiên Bình bây giờ đã không còn kìm được cảm xúc của mình nữa, đôi mắt ngấn nước của Thiên Bình nhưng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc

"thế cậu nghĩ tôi đùa sao? Mà thôi coi như tôi chư..." – chưa kịp nói hết câu Thiên Bình đã trả lời câu hỏi của anh bằng nụ hôn khiến cho anh chàng ta cứng đờ người.

"I love you too" – câu nói đó như để khẳng định hoàn toàn.

"đúng thật là...cậu làm tôi bất ngờ quá đấy" – Nhân Mã thở dài nhưng thể anh căng thẳng đến tột độ vậy

"em là con gái mà, hơn nữa em đâu có cam đảm như Cự Giải" – Thiên Bình nở nụ cười tươi thật tươi

"con gái các cậu đúng là phức tạp quá, đã nghiện rồi còn ngại"

"này!!! Sau này em sẽ là vợ của anh nên bỏ cái xưng hô đấy đi...mà anh nói ai nghiện hả? muốn ăn đòn không" – Thiên Bình giơ nắm đấm dọa Nhân Mã

"đổi thì đổi, anh không lấy em thì lấy ai, mà em học cái thói dù dọa của con bé Cự Giải từ khi nào thế" – Nhân Mã cười

Thiên Binh khoanh hai tay lại ra vẻ giận

"em học bao giờ đâu chỉ muốn trêu anh thôi mà...người đâu mà nhạt nhẽo quá đi mất"

"lớn tuổi rồi chứ có còn trẻ con đâu mà dùng cái trò đấy, thôi ngủ đi mai còn nhiều việc phải làm" – nói rồi Nhân Mã nằm xuống

"đúng là cái đồ nhạt nhẽo...chẳng vui tý nào" – Thiên Bình nũng nĩu. Cô ấy cũng giỏi thật mới được tỏ tình mà đã đủ trò rồi

"thế giờ muốn thế nào...mai còn phải bay qua Mỹ nữa" – Nhân Mã nhăn mặt

"thì em muốn...cùng anh..." – Thiên Bình ôm Nhân Mã

"để sau được không?" – anh ta hơi bất ngờ trước đề nghị của Thiên Bình

"thế quà tỏ tình của em đâu? Làm gì có ai tỏ tình mà lại đi tay không, giờ em đòi quà" – Thiên Bình xòe hai tay ra cùng với khuôn mặt dễ thương đến vô cùng

"thôi được rồi, nhưng mà bé cái miệng thôi đấy, nếu mọi người nghe được thì không hay đâu" – có vẻ như Nhân Mã đồng ý

"em chẳng quan tâm đâu, họ đều là những người bạn thân mà, có khi đây là âm mưu của Song Ngư cũng nên" – Thiên Bình cười

"chúng ta về thôi Giải Nhi...nghe trộm như vậy là đủ rồi"

Cuộc tỏ tình của anh trai Cự Giải đã được chúng tôi nghe toàn bộ, tôi chỉ lo là nếu Nhân Mã biết được thì anh ta sẽ đấm tím mặt tôi mất, nhưng mà cũng phải chịu thôi, còn hơn là bị Cự Giải giận, cô ấy mà giận thì chắc chỉ còn cách xuống địa ngục lánh nạn thôi. Nhanh chóng kéo Cự Giải về phòng để tránh những tiếng không nên nghe thấy phát ra thông qua chiếc cửa, hy vọng là không có chuyện gì sảy ra.

"Cạp cạp bỏ em ra, anh làm gì thế? Em muốn chắc chắn xem họ đang làm gì cơ" – Cự Giải nũng nịu

"thôi anh không muốn anh ta lọc xương anh đâu...đi về" – cứ như thế tôi kéo Cự Giải về phòng mình.

Chúng tôi đi về phòng và cùng nhau chìm vào giấc ngủ, dù sao cũng khá muộn rồi, hơn nữa ngày mai còn phải khởi hành bay đến Mỹ để tìm Xử Nữ, may mắn là hôm nay lúc đi kiếm đồ chúng tôi cũng đã tìm được một ít xăng nhưng không biết có đủ không nữa.

"thôi ngủ đi anh, đừng nghĩ linh tinh nữa" – Cự Giải ôm tôi rồi cô ây cũng ngủ thiếp đi.

Chắc cô ấy hôm nay ghen với Satan nhiều nên mệt, mà tôi có phải người như thế đâu chứ thật là phiền phức quá.

Sáng hôm sau mọi người đều tập chung tại nhà bếp, vẫn như mọi khi chúng tôi đều ăn uống đầy đủ trước khi lên đường sang Mỹ, nhung hôm nay có một điều khác lạ, đó chính là cái khuôn mặt như xác chết của Nhân Mã và còn một điều nữa là Thiên Bình... cô ấy dính với Nhân Mã như hình với bóng vậy...

Ăn uống xong, chúng tôi đi ra chỗ Nhân Mã để máy bay

"chà...chà mới có một đêm mà đã vậy rồi cơ à" – Song Ngư cười nham hiểm

"đây là âm mưu của cậu đúng không" – Thiên Bình hỏi lại

"à cái đó thì cậu đi mà hỏi mấy cô bạn kia đi...tôi chỉ là nói hộ họ thôi" – Song Ngư chỉ về phía chúng tôi.

Nghe thấy vậy Thiên Bình chạy tới chỗ chúng tôi.

"thế cậu với Ma Kết định chừng nào nói cho mọi người biết đây" – Nhân Mã hỏi nhỏ.

"cũng sắp nói rồi...mà để tôi tự nói, cậu đừng có mà bép xép với người khác" – Song Ngư lườm Nhân Mã

"rồi yên tâm đi ông bạn già...tôi cho ông 2 ngày nếu không tôi sẽ công bố tin này" – Nhân Mã nói xong lững thững bước về phía máy bay

"ơ cái tên này tính trả thù cái vụ anh kiếm gấu cho đấy hả" – Song Ngư nói nhưng Nhân Mã phớt lờ câu nói đó.

Còn Thiên Bình thì khi gặp mấy cô nàng thì họ lại tíu tít vui như tết vậy

"cái vụ xếp tớ ngủ cùng Nhân Mã là do ai nghĩ ra vậy" – Thiên Bình hỏi

"còn chưa cảm ơn tụi này mà chưa gì đã hỏi chủ mưu rồi" – Song Tử huých vai

"thế là từ nay tớ gọi cậu là chị dâu đấy" – Cự Giải choàng cánh tay qua vai Thiên Bình

"nào mọi người chưa trả lời câu hỏi của tôi mà" – Thiên Bình tỏ vẻ cáu gắt

"là tôi chủ mưu đấy, thế giờ cậu tính cảm ơn tôi thế nào đây" – Ma Kết cười

"à cái đó thì chịu khó đợi nhé, tôi cho bà làm bảo mẫu của con tôi" – Thiên Bình cười

"mới có một đêm mà đã có con rồi sao" – chúng tôi nghe xong ai nấy đều tròn xoe hết mắt

"gì thế hôm qua các cậu rình chúng tôi đấy à" – Thiên Bình nghi ngờ

Thôi chết rồi cô ấy mà biết là chúng tôi rình thì Nhân Mã sẽ lọc xương tôi ra mất, tôi với Cự Giải nhìn nhau, ra hiệu chúng tôi đánh bài chuồn nếu không lộ mất

"thì phải rình để chắc ăn là cậu cua được cái tên ngố đấy chứ" – lời nói đó là của Bạch Dương làm tôi thót tim.

"Mấy người có định lên máy bay không hả" – Tiếng Nhân Mã gọi

Nghe vậy chúng tôi cùng bước lên máy bay nhưng khi vừa bước lên thì Nhân Mã lại cho chúng tôi một thông báo, có lẽ thông báo đó khá bất lợi cho chúng tôi

"chúng ta chỉ có một nửa nhiên liệu thôi, tôi không chắc là có thể đáp đất an toàn đâu" – Nhân Mã thông báo với chúng tôi với một giọng lo lắng

"vậy thì tính sao đây, ngoài anh thì có tôi và Thiên Yết có thể bay đường dài thôi" – Bảo Bình lên tiếng

"tôi đã tính toán rồi chúng ta vẫn cất cánh và bay hết tốc lực may ra thì sẽ qua được Đại Tây Dương" – Nhân Mã nói về kế hoạch

"Cự Giải!! hôm nay em lái máy bay đi anh nghỉ một lát, khi nào có chuyện gì thì gọi anh dậy"

"chắc là hôm qua lại quá sức hả?" – Cự Giải nhìn Nhân Mã với ánh mắt nham hiểm

"thôi khởi hành đi, khi nào đạt đủ độ cao thì tăng hết tốc lực mà bay, Song Tử!!! cậu làm phụ lái đi" – Nhân Mã ngả người xuống ghế

Rồi chúng tôi đều vào chỗ của mình, máy bay cất cánh gần như thẳng đứng khiến tôi cảm thấy buồn nôn, công nhận Cự Giải lái máy bay cũng giỏi thật đấy...

"Thiên Yết!! cậu thu hồi Gilgamesh lại đi" – Nhân Mã nói

"để làm gì thế" – tôi nghe mà vậy không hiểu ý của anh ta

"chỉ là đề phòng thôi"

Tôi cảm thấy lần này tốc độ nhanh hơn mấy lần trước nhiều lần, chưa đầy 5 phút chúng tôi đã bay phía trên biển Đại Tây Dương rồi...Nhân Mã thì anh ta vẫn ngủ ngon lành với tốc độ này sao...

Nhìn ra bên ngoài tôi chợt nhận ra động cơ bên phải đang bốc khói, lần này nguy to rồi chắc là bị hỏng do hoạt động hết công suất...

"Nhân Mã...Nhân Mã... động cơ bốc khói rồi" – tôi lay anh ta dậy

"không ngờ nó lại nhanh đến vậy, tôi còn định ngủ thêm một lát nữa" – anh ta vươn vai, anh ta bĩnh tĩnh một cách khác thường như thể anh ta đoán trước được vậy

"cậu để ý nếu như hỏng 2 cặp ở 2 bên cánh thì chúng ta sẽ bay ra ngoài" – Nhân Mã gọi tôi và Bảo Bình đến nói nhỏ

"anh đùa à? Tôi còn chưa biết cách nào để có được cánh như lần trước đây" – tôi nhạc nhiên khi nghe anh ta nói vậy

"thì tôi đạp cậu ra khỏi máy bay, nếu không mọc được cánh thì cậu cũng chỉ rơi xuống biển thôi không chết nổi đâu" – Nhân Mã cười, giờ là lúc nào mà anh ta còn cười được chứ.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, các động cơ ở 2 bên cánh đều bốc khói, Song Tử từ trong buồng lái chạy ra...

"không xong rồi, động cơ đã hỏng gần hết rồi, chỉ còn 3 tên lửa đẩy ở đuôi còn hoạt động thôi"

"cậu vào hỗ trợ Cự Giải lái máy bay đi, nhớ là dùng chế độ lái bằng tay đấy" – Nhân Mã dặn Song Tử rồi mở cửa ra

"cậu tự mọc cánh đi Thiên Yết" – đúng như kế hoạch anh ta đạp tôi bay ra ngoài, ngay sau đó anh ta cùng Bảo Bình nhảy ra khỏi máy bay

"AAAAAAAA, sao lần nào cũng vậy, anh ta chơi ác thế, tôi có biết làm thế nào mọc cánh đâu" – tôi hét lớn

"cậu hãy nghĩ đến việc nếu cậu không làm được thì Cự Giải sẽ chết...tôi sẽ cho cậu mượn sức mạnh, master" – một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nhưng giọng nói đấy không phải là giọng của Gilgamesh

Mọc ra nào...mọc ra nào...

Tôi lẩm bẩm và trong đầu nghĩ tới cái lần mà Cự Giải bị Satan đánh gục, liền sau đó thanh kiếm Dark Excalibur của tôi bốc cháy ngay sau lưng, ngọn lửa đó bao bọc lấy tôi sau đó tôi cảm thấy mình không còn cảm giác rơi tự do nữa mà là cảm giác lơ lửng trên không trung...

"thành công rồi" – cuối cùng đôi cánh của tôi đã xuất hiện, đôi cánh dơi được bao bọc bằng lửa.

Mất một lúc để làm quen, sau đó tôi bay thẳng lên, lúc đó Nhân Mã và Bảo Bình đang cố hết sức giữ cho máy bay không bị lao thẳng xuống...

Tôi cũng tham gia vào đó, thật sự rất nặng mặc dù chúng tôi đã cố hết sức nhưng mà chỉ có thể giúp máy bay không cắm thẳng đầu mà lao xuống thôi

"cần ta giúp không nhóc" –Giọng của Gilgamesh

"giờ anh còn hỏi hả? mau giúp đi " – tôi hét thật to

"Gate Of Babylon – The Vimana"

Sau câu nói đó tôi thấy một thứ gì đó đang bay tới nhưng nhìn giống một chiếc tàu lượn đang lao đến hơn hơn là máy bay

"có đồ chơi tốt thế này mà sao không lôi ra sớm chứ" – Nhân Mã cười

"cái này chỉ dùng lúc khẩn cấp thôi" – Gilgamesh cười sau đó chiếc tàu lượn đó bay xuống dưới đỡ chiếc máy bay và giảm dần độ cao

Tất cả chúng tôi dù đã cố hết sức nhưng không thể cầm cự được lâu hơn nữa, chúng tôi hỗ trợ việc hạ cánh trên mặt nước, nhưng đúng là đời không như mơ động cơ ở đuôi bốc cháy dữ dội, tôi cảm thấy có chuyện gì đó nghiêm trong sẽ sảy ra...

"Thiên Yết!!! Bảo Bình!!! Mau sơ tán mọi người ngay nếu không cả bọn không toàn mạng đâu" – Nhân Mã hét lớn

Nghe đến vậy tôi nghĩ đến việc nghiêm trọng nhất đó là máy bay sẽ nổ khi mà nó chưa đáp đất. tôi và Bảo Bình liền bay vào trong máy bay

Cùng lúc đó trong buồng lái

"chết rồi Cự Giải!! động cơ đẩy số 2 ngưng rồi...phải làm sao đây" – Song Tử ôm đầu

"mọi người mau sơ tán ngay, Song Ngư anh có cái dù lượn nào nữa không? " – Tôi hét lớn

"tôi còn dự trữ 3 cái nữa thôi" – Song Ngư trả lời tôi với khuôn mặt lo lắng

"vậy cả anh là 4 người...mà chúng ta có 7 người...vậy thế này anh đưa cho 3 người sau đó lao ra máy bay càng nhanh càng tốt, số còn lại tôi và Bảo Bình sẽ lo"

Mọi việc đã quá gấp rồi không ai nói ai anh ta đưa cho dù lượn cho Bạch Dương, Ma Kết và Enkidu sau đó lao ra khỏi máy bay...

"Cự...Cự Giải!!! Cự Giải!!!" – tôi và Bảo Bình gọi lớn và tìm khắp máy bay nhưng không thấy, không lẽ nào cô ấy vẫn chưa rời khỏi buồng lái

Đúng như tôi dự đoán, cô ấy và Song Tử vẫn đang cố cứu vãn tình hình, khuôn mặt của hai người đang cực kỳ căng thẳng, mồ hôi đổ ra trên cả hai khuôn mặt...

"bỏ thôi hai người, động cơ đẩy bốc cháy rồi" – Tôi kéo tay hai người ra

"Bảo Bình!!! Cậu đưa Song Tử ra đi" – nói rồi tôi đưa Song Tử cho cậu ta.

Ngay sau đó thì máy bay phát nổ, tôi chỉ còn kịp đẩy Cự Giải ra khỏi máy bay, tôi nhìn cô ấy rơi xuống mà mắt ngấn lệ, mọi thứ kết thúc ở đây, mọi ký ức của chúng tôi ùa về, thật sự tôi muốn ở bên cô ấy nhiều hơn nữa, làm cô ấy vui hơn nữa, và hơn hết tôi chưa thực hiện được lời hứa của mình...

"Thiên Yết!!!" – Cự Giải hét lên khi mà tôi đẩy cô ấy xuống.

Mọi người đều đã sơ tán an toàn trừ tôi, hiện giờ tôi không biết tôi đang ở đâu nữa mọi thứ xung quanh đều được bao bọc bởi một màu đen lạnh lẽo.

.

Hết phần này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro