Chap 6: Bữa tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần kể từ khi tôi bắt đầu công việc của một quản lí. Hôm nay tôi chính thức dọn đến nhà anh, sống chung liệu có ổn không? Tôi dọn đồ vào phòng của anh Byung Yung trước kia, anh đưa cho tôi chìa khóa nhà.

- Cô đi làm bữa tối đi - anh chỉ buông một câu hờ hững rồi vào phòng ngủ.

Tại sao anh phải kiệm lời như vậy chứ? Nói nhiều một chút thì hư giọng không hát được à? Chắc lại về phòng ôm điện thoại sống ảo nữa chứ gì!
Chuẩn bị bữa tối ư? Nếu anh nghĩ là em biết nấu ăn thì anh đã lầm to rồi Seung Hyun à.


- Mẹ à ở đây con có cà rốt, nấm cục, trứng, thịt gà, gì đây? Thịt bò,rau cải, kim chi, à có cả cá nhưng con không rõ là cá gì nữa! Nấu gì bây giờ hả mẹ?

- Con gái của mẹ đang nấu cho người thương đó sao?

- Mẹ à, đừng chọc con nữa mà! Chỉ cho con mau đi.

- Được rồi, đầu tiên con lấy nấm cục đem đi rửa nhé, rồi rửa cà rốt và trứng đi. Sau đó con nạo vỏ cà rốt rồi cắt thành sợi

- Cắt thành sợi là cắt nhỏ ra hả mẹ?

- Trời! Đáng nhẽ ra mẹ không nên chiều con như thế! Nếu con không cắt được thành sợi thì thái hạt lựu đi!

- Hạt lựu? Mẹ à mẹ làm ơn dùng ngôn ngữ bình thường giúp con đi! Đừng dùng thuật ngữ trong nấu ăn nữa!

- Được rồi vậy con cứ làm thế nào cho cà rốt nhỏ là được!

- A!!! Mẹ ơi con cắt trúng tay rồi làm sao đây?

- Trời! Con đừng đụng vào nước, lấy bông lau sạch vết thương đi rồi lấy băng dán chặt lại cho máu ngưng chảy.

chắc là nghe thấy tiếng ồn nên Seung Hyun từ phòng bước ra. Đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn thẳng vào tôi, anh kéo tôi ra phòng khách và lấy bông băng sơ cứu vết thương.

Cảm giác này....Tuyệt thật! Anh nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng làm tôi có cảm giác như được người tình chăm sóc. Tôi cứ thế tâm trạng lâng lâng tủm tỉm cười.

- Cô không đau sao? Tại sao còn cười?

- Không có em không có đau! - lại tiếp tục cười

Xong xuôi tôi theo anh vào bếp thu dọn lại đống lộn xộn kia. Công việc của tôi đang làm giờ bị anh giành mất luôn rồi. Có một điều Seung Hyun nấu ăn giỏi như vậy tại sao anh Byung Yung lại nói anh không biết nấu? Trứng chiên nấm tuy có hơi cháy nhưng vẫn có thể ăn được, cải luộc, kim chi xào với bò, tất cả đều rất thơm và ngon mắt nữa. Đối với một người đàn ông làm được như vậy chẳng phải quá giỏi rồi sao? Tôi phụ anh dọn bàn và bát đũa sau đó hai chúng tôi cùng ăn.

- Ngon quá! - đó là câu đầu tiên mà tôi thốt ra

- Ngon? - anh nhìn tôi ánh mắt đầy nghi ngờ rồi lại hỏi tiếp: Cô không biết nấu ăn sao?

- Dạ? Một chút! em biết một chút! - tôi rụt rè

- Một chút? Vậy mà mấy món đơn giản như vậy không biết làm?

- Đơn giản sao? - tôi thì thầm nhưng có lẽ không may bị anh nghe thấy

- Phải! Rất đơn giản đó! Mau ăn đi. Lần sau không biết thì đừng có vào bếp!

- Em xin lỗi!

Tôi thấy rằng từ khi gặp anh câu cửa miệng của tôi hầu như là "em xin lỗi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro