Chap 5: Triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay anh trống lịch thế nên đứa quản lí ngốc như tôi cũng được nghỉ. Hôm nay sẽ đi xả stress một hôm. Đi đâu yên tĩnh một chút, thư giãn một chút. A!!! Triển lãm tranh! Hình như ở đường XY... phố Sam cheong-dong có một phòng triển lãm tranh trừu tượng. Tôi nhanh chóng ăn bữa tối rồi đến đó...

========================
Bảo Hân đi rồi thì chủ tịch Yang mới tới

- Berry nó đã dọn sang nhà Seung Hyun chưa chị?

- Con bé nó ngại thì phải. Nhờ chú sắp xếp cả đấy! Chị sẽ bàn với anh chị Choi

- Con bé nó đi đâu rồi?

- Đi triển lãm tranh rồi! Nghe nó bảo là hôm nay Seung Hyun trống lịch nên nó được nghỉ. Chị bảo nó ở nhà nghỉ ngơi mà không chịu. Sáng nay con bé dậy sớm hầm canh cho Seung Hyun mà hình như là thằng nhỏ không uống. Nhìn nó buồn lắm!

- Tội nghiệp Berry, em thấy hình như Seung Hyun không thân thiện với nó như với mọi người thì phải.

========================

Taxi đã dừng lại tại phòng triển lãm tranh. Tôi bước vào. Không gian nhẹ nhàng yên bình. Những bức tranh được treo theo một trật tự nhất định. Chỉ một từ "tinh tế". Tôi ngắm nhìn từng bức tranh và cảm nhận. Tôi có thể thấy được cảm xúc của tác giả khi vẽ những bức tranh này, cảm giác thư thái lạ thường. Người ta thường nói nghệ thuật xuất phát từ nguồn cảm hứng nếu không có cảm hứng với nghệ thuật thì khó mà cảm nhận được nó.

- Cô à, cô cho tôi nhờ một chút!

Sao giọng nói này nghe quen quen! Không phải đó là....anh?

- Là anh? - tôi quay người lại và chạm phải ánh mắt ấy

Seung Hyun không nói gì cầm điện thoại định chụp hình.

- Khoan đã!

- Sao?

- Ở đây không cho phép chụp hình mà!

Anh không nói gì lẳng lặng cất điện thoại vào túi và bước đi. "Anh tới triển lãm tranh làm gì chứ? Mất công lại đụng mặt! Nhìn cái thái độ lạnh nhạt thấy không ưa! -_-||" - tôi bỗng nghỉ vẩn vơ
Haizzz! Berry mày quên à? Anh mê tranh lắm mà! Nhà anh có nhiều tranh hơn cả triển lãm luôn á!

========================

Seung Hyun đứng từ xa, nhìn người con gái bé nhỏ đang đứng trước bức tranh nói chuyện một mình. Có phải anh đã quá lạnh lùng với cô bé này không? Hay là anh đối xử với cô thân thiện hơn một chút? Không! Không nên làm người ta cảm thấy hi vọng để rồi thất vọng nhiều!

========================

Tôi về nhà, đập vào mắt là chú Yang. Tôi cằn nhằn:

- Chú à, sao chú cứ qua nhà con hoài vậy? Chú lại tới nhà con ăn trực à?

- Ơ cái con bé này! Chú là ân nhân của cháu đấy! Không nhờ chú thì cháu có được ở cạnh Seung Hyun của cháu không hả? Sao lại mắng chú thế chứ?

- Không ! Nhưng mà chú cứ qua nhà cháu hoài vậy thấy không được ổn!

- À, cháu  tính dọn qua nhà Seung Hyun càng nhanh càng tốt đi đừng có suốt ngày ở nhà ăn bám bố mẹ nữa!

- Chú à, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết quyết như thế rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro