Chap 4 : Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi ngủ dậy. Tuyệt thật! Chắc trưa nay người đó sẽ tới trả lại tôi điện thoại.

8 a.m rồi tôi phải tới nhà anh ngay thôi! Hôm nay anh sẽ đi tới phim trường từ 10 a.m đến 2 p.m sau đó sẽ đi quay quảng cáo cho nhãn hàng giày thể thao tại địa điểm cách Seoul 20 km.

Tôi nhấn chuông cửa, lúc đầu nghĩ là anh đã chuẩn bị xong xuôi tôi đến rồi cả hai sẽ tới phim trường luôn thật không ngờ...  Mở cửa ra là một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ sọc kẻ với gương mặt ngái ngủ. Trời!!! Hình như anh vừa mới ngủ dậy.

- Tới sớm thế? Trả cho cô này! - Anh vừa nói vừa đưa cho tôi là...điện thoại???

Anh cầm điện thoại của tôi??? Haizzz...chắc hôm qua đánh rơi ở đây.

- Anh nhặt được nó sao? Em cảm ơn nhiều! Anh cầm lấy cái này đi! - Tôi nhận chiếc điện thoại và đưa cho anh bì thư có chứa số tiền mà tôi đã chuẩn bị để hậu tạ ân nhân.

- Cô điên à? Cất đi mau!

- Anh đã đồng ý thỏa thuận rồi mà! Sao bây giờ lại không nhận?

- Được đưa đây! - anh cầm bì thư đó và đặt lên mặt bàn xem như đã nhận.

- Khoan đã! Anh chưa xem tin nhắn hay ảnh gì đúng chứ?

- À, không... không tôi chưa xem gì đâu!    (MTB: Nói dối không chớp mắt luôn!)

Tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều rồi! Chắc anh vẫn chưa biết tình cảm tôi dành cho anh đâu nhỉ! Seung Hyun à, để từ từ em sẽ cho anh biết!

Tôi ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí rồi lại đi loanh quanh xem tranh. Nhà anh đâu đâu cũng có tranh, đồ nội thất, đèn chùm trang trí. Công nhận là chúng đẹp thật! Ngắm hoài mà không thấy chán luôn! Tuy hình thù có chút kì dị nhưng thực sự là vô cùng tinh tế. Tôi còn chụp một vài thứ mà tôi thấy ấn tượng nữa.

Sau khi ăn sáng xong, tôi và anh lên đường đến phim trường.

- Chào cô quản lí nhỏ, đã đến rồi sao? - vừa nhìn thấy tôi chú đạo diễn lập tức hỏi.

Hình như chú này có thiện cảm với tôi thì phải. Tôi đáp lại chú bằng một nụ cười.

Hôm nay anh phải make up lâu hơn vì việc tạo ra những vết thương là khá khó đòi hỏi phải tỉ mẩn và có kĩ thuật. Làm xong công việc của mình tôi đứng ngắm nhìn anh. Tuyệt thật! Có nằm mơ tôi cũng không ngờ là một đứa như tôi lại may mắn có được cơ hội gần bên anh như thế này. Tôi lấy điện thoại ra chụp hình, chụp rất nhiều hình của anh. Tôi ngồi đó ngắm nhìn anh diễn xuất. Đúng là một diễn viên có kinh nghiệm. Thật chuyên nghiệp! Có lúc anh lại quên lời thoại, nhìn sự lúng túng biểu lộ trên mặt anh tôi không thể nào nhịn cười. Giá mà tôi có thể ngắm nhìn anh như thế này cho đến hết cả cuộc đời thì tốt biết mấy!

Nghỉ giải lao....

Tôi chạy lại đưa cho anh chiếc khăn ướt và nước ép táo tôi đã chuẩn bị. Vì nghe nói cái này rất tốt nên tôi đã đặc biệt tự tay chuẩn bị cho anh.

- Anh à, anh mệt rồi đúng không? Uống cái này đi! Rất tốt cho sức khỏe đấy!

Nhưng anh không những không đón nhận mà lại thẳng thừng từ chối:

- Tôi không thích thứ này! Cô thích thì uống một mình đi!

Sao có thể như thế chứ? Dù gì cũng là công sức người ta chuẩn bị mà. Thật là phí công vô ích! Hứ, anh không uống thì  em uống! Nghĩ là làm tôi đưa lọ nước ép lên uống cạn cho bõ tức!

.....

Tôi đưa mắt dõi theo bóng hình kia... Anh đang đùa với mấy chị chuyên viên trang điểm và mấy anh phụ quay. Như thế mới đúng là anh chứ! Bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng tính cách thì không khác một đứa trẻ. Lúc nào cũng bày ra trò vui đùa với mọi người. Nhừng tại sao với tôi anh lại không như thế? Anh luôn lạnh nhạt với tôi, ngay cả một câu hỏi quan tâm của một người chủ với nhân viên cũng không có. Có phải anh rất ghét em? Xem ra ngay từ khi bắt đầu cuộc tình này đã là tình đơn phương không có kết quả.... Berry à, hay là bỏ cuộc đi.... Không được! Nhất định không thể bỏ cuộc! Bao nhiêu năm qua mày cố gắng không phải chỉ để có được vị trí ngày hôm nay thôi hay sao? Nhất định phải thành công!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro