Chap 2: Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.00 a.m
Cảnh quay cuối cùng đã kết thúc. Hai chúng tôi, à không đúng ra là tôi với anh trở về căn hộ bởi lẽ tôi và anh đâu có quan hệ thân thiết gì mà xưng ''chúng tôi''... Mày nghĩ nhiều quá rồi berry à!

Sau khi đưa anh về, tôi nói lại với anh một số lịch trình và cũng về luôn căn bản là tôi nói nhưng người ta chỉ nghe, không trả lời, cũng không nói. Seung Hyun mà tôi biết đâu có lạnh lùng tới mức này? Không phải chỉ có vẻ bề ngoài lạnh lùng thôi sao? Còn bên trong thì phải dễ thương và hơi khùng khùng một chút chứ!

- Cô định đi bộ về sao?

Giọng nói trầm ấm ấy làm tim tôi như ngừng đập, lôi tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ viển vông. Anh đang nói chuyện với tôi sao? Thật không vậy? Có phải là đang mơ không????

- Anh hỏi em?

- Không lẽ tôi hỏi bức tường?

- Dạ? à vâng... em đi bộ về!

- Nhà cô gần đây?

- Cũng gần ạ! thôi em về đây! - nói xong tôi nhanh chóng chạy đi để che giấu cái gương mặt đang dần đỏ lên. haizzz.... lần đầu nói chuyện với anh tại sao có thể biểu hiện không tốt như thế chứ? 

Vừa đi bộ về tôi vừa ngẫm nghĩ mấy chuyện vớ vẩn. Đi giữa đêm thế này, đường vắng tanh không có một bóng người. Sởn gai ốc!

Bốn mươi phút sau...

 Tôi lết được cái xác tàn tạ về nhà. 5 cây số chứ có ít ỏi gì đâu! Thật cảm thấy hối hận khi nói sẽ đi bộ về!

Cửa vừa bật mở, tôi bắt gặp ngay gương mặt hình sự của ba mẹ cùng với....không thể nào! Chú Yang và Seung Hyun cũng đang ở đó!

- Sao....sao mọi người lại ở đây? - tôi lắp bắp

- 5 cây số mà gần sao? - cái giọng trầm ấy lại vọng lên làm tim tôi như tan chảy. Trước giờ tôi chưa từng có ấn tượng sâu sắc với bất kì một giọng nói nào. Anh chính là trường hợp đặc biệt.

- Con làm cái gì mà bây giờ mới về hả? Berry, con có biết mọi người lo cho con lắm không? - ba gắt lên. Haizzz...cũng chỉ vì lo cho tôi quá mà!

- Berry con đi bộ về sao? Có mỏi chân không? Lại đây mẹ xem nào! Sao con không nghe điện thoại? Đi một mình giữa đêm nguy hiểm lắm con biết không?

- Hả??? Điện thoại? Chết rồi! Con để đâu mất tiêu rồi? haizzz....Berry à, mày bị gì vậy chứ? - vừa nói tôi vừa đánh vào cái đầu ngu ngốc này. Mất điện thoại thì phải làm sao đây? Bao nhiêu thứ quan trọng, đẹp đẽ đều lưu hết ở đó rồi! Điên mất!!!

- Sao con không kêu tài xế của T.O.P đưa về mà lại đi bộ về? À mà chú với Seung Hyun qua đây đâu thấy con đâu? - chú Yang hỏi

- À, chắc lúc đó con vào cửa hàng tiện lợi ăn mì gói! Cũng muộn rồi chú với anh Seung Hyun về đi, mai còn phải đi quay sớm nữa!

- Chú đã trao đổi với bố mẹ con rồi, mai con dọn qua ở nhà T.O.P luôn đi cho tiện! - chú nói làm tôi muốn đập luôn đầu vô tường.

- Không! Không được đâu chú! Nhà con qua đó cũng gần mà! Không cần phải thế đâu!

- Không nói nhiều nữa! Cứ quyết định thế đi! T.O.P ta về thôi!

Thôi cũng đành chịu vậy! biết làm thế nào bây giờ? 

Tôi đau khổ lết cái xác lên phòng. Trời ơi cái chân này như muốn rời ra khỏi cơ thể vậy! Đau quá đi! Haizzz....

Tắm xong tôi vội lấy chiếc điện thoại cũ ra nhắn tin! Mất cái điện thoại kia là xong luôn đấy! Bao nhiêu tình yêu tôi ấp ủ, bao nhiêu bí mật. Bật điện thoại lên, bỗng hình ảnh anh lại tràn ngập trong đầu tôi. Nhìn vào màn hình nền tôi lại nhớ đến cái dáng vẻ ấy khi đang đóng phim. Bóng lưng anh thật rộng. Cô gái nào được bảo vệ bởi tấm lưng ấy chắc sẽ hạnh phúc lắm! Ước gì tôi cũng có thể....

Nhưng khoảng cách của tôi với anh còn xa lắm! Làm sao có thể thu ngắn lại được đây?

(MTB: Bà không nhắn tin hả bà? Quên cả nhiệm vụ chính rồi! Đúng là đồ dại trai!!!^-^#)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro