Chap 1: Nhiệm Vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng sau bao năm rèn luyện tu dưỡng tại trường đại học danh giá Seoul, Hoàng Bảo Hân tôi đây cuối cùng đã gặt hái được thành quả. Hôm nay chính là ngày đi làm đầu tiên của tôi. Cũng nhờ có mối quan hệ thân thiết của gia đình tôi với chú Yang mà cuối cùng ước mơ vào YG làm việc đã được thực hiện. Có lẽ khởi đầu sẽ chỉ là một nhân viên bưng bê, dọn dẹp trong đội ngũ staff của các anh nhưng chỉ cần vậy thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi!
Tôi được tài xế riêng của ba hộ tống đến YG trong một tâm trạng vô cùng vui tươi. Chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ được ngắm anh ở khoảng cách gần nhất.

Trụ sở chính của YG entertainment....
Tâm trạng tôi lúc này diễn tả bằng từ gì nhỉ? Hồi hộp, lo lắng hay phấn khích, mong chờ??? Thật khó diễn tả!
Chú vào phòng họp kêu tôi ở ngoài.
Tôi ở ngoài phòng họp vừa lo lắng lại hồi hộp, tôi đi đi lại lại chờ khi chú gọi vào. Lạ thật tại sao nhân viên bình thường mà chú phải giới thiệu cho các anh chị ấy?
Bỗng chú gọi tôi vào phòng họp và nói:

- Đây là người mới của YG chúng ta, cô ấy là Hoàng Bảo Hân

Tôi nhanh chóng cúi gập người và nói lưu loát bằng tiếng Hàn:

- Xin chào mọi người! Em là Hoàng Bảo Hân, nhân viên mới của YG. Mong các anh chị giúp đỡ! Mọi người cứ gọi em là Berry.
Chủ tịch lại lên tiếng:

- Được rồi Bảo Hân, hôm nay con bắt đầu làm việc nhé. Con làm quản lí cho T.O.P

- Dạ??? - tôi bất ngờ, không thể nào! Tôi lắp bắp hỏi:
- Chú có nhầm không ạ?

- Không đâu! Tại vì quản lí của T.O.P đã lập gia đình, không thể suốt ngày đi cùng nó được! Nên con cố gắng làm thay vị trí của anh ta nhé! - chú vỗ vai tôi và nói

Tôi liếc mắt nhìn sang anh. Anh vẫn ngồi đó, không nói gì, không có phản ứng gì gắt gao chỉ là gương mặt biểu lộ sự không hài lòng. Có lẽ anh không thích tôi. Nhưng quản lí nữ hình như là hơi bất tiện! Tôi gãi đầu khó hiểu.
Nhưng cũng tốt mà bởi vì: "Seung Hyun à, em lỡ thích anh mất rồi!"

Anh lướt qua tôi, rời khỏi phòng họp mà không một câu chào hỏi. Gấu mỡ Seungri thì khác hẳn, anh chạy đến mỉm cười và vỗ vai tôi:

- Cố lên cô bé! Em sẽ làm tốt mà!

Tôi lấy ra mấy gói quà nhỏ đã được bọc sẵn và tặng cho các anh - những người mà tôi yêu thương. Tiếc là người tôi yêu thương nhất lại không thể tặng! Haizzzz....
Nụ cười tỏa nắng ấy của GD tôi chưa bao giờ được nhìn ở cự li gần như vậy. Tôi vui tới mức tim loạn nhịp luôn rồi.

- Em có muốn xin chữ ký không Berry? - Taeyang hỏi

- Dạ??? À vâng tất nhiên rồi! - tôi cười tít mắt

Tại sao lại có thể quên được nhỉ? Tôi đưa cho Taeyang tấm hình của Big Bang.
Anh vui vẻ kí tên mình vào đó và lần lượt là GD, Seungri và Daesung. Chỉ còn thiếu một chữ ký ở bên góc phải thôi.....tôi mỉm cười tiếc nuối

Tôi rời khỏi YG và theo địa của chú Yang đưa để bàn giao công việc quản lí.
Quản lí riêng của anh? Chắc sẽ khó khăn đây! Cố lên Berry!

- Em là Bảo Hân - quản lí mới của Seung Hyun?

- Vâng! Anh cứ gọi em là Berry được rồi.

- Được rồi! Vậy Berry, chúng ta bắt đầu bàn giao công việc!

Sau khi tôi đã nắm rõ được công việc của mình thì anh Byung Yung mới thôi những triết lý dài dòng. Anh bỗng hỏi tôi:

- Em có biết nấu ăn không?

- Dạ....không ạ.... - tôi ngượng ngùng

- Thế thì hơi khó khăn rồi! Seung Hyun không biết nấu ăn đâu mà lại hay ở nhà riêng nên em cũng không biết nấu ăn thì phải ăn mì gói dài dài hoặc ra nhà hàng.

- Anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng học nấu ăn ạ!

Thấy cũng muộn rồi tôi xin phép anh về trước, tôi cứ thế đi thẳng về nhà mà không nhớ nhiệm vụ của mình ở nơi khác.

Về đến nhà nhìn thấy chú Yang đang nói chuyện với ba mẹ tôi mới nhớ ra và cấp tấp chạy đến nhà riêng của Seung Hyun. Con ngốc này! Sao lại có thể quên được chứ? Hôm nay anh có cảnh quay tối mà! Chắc sẽ muộn mất!
Haizzz... Làm sao đây??? Xe taxi thì không chịu đỗ lại. Nhà anh cách đây cũng không xa lắm. Chạy bộ thôi!

5 cây số....
Chân muốn rời ra luôn.
Chiếc xe trước cửa đang lăn bánh, nhận ra đó là xe của anh tôi lại tiếp tục chạy đuổi theo.

Tôi thở dồn dập, bước vào xe, mồ hôi nhễ nhại. Thật mất mặt mà! Tôi cúi đầu lắp bắp: "Em xin lỗi!"

Anh không nói gì, mắt dán chặt vào điện thoại.
Và tôi....giống như một người vô hình.
Tôi thở dài, tựa đầu  vào cửa kính ô tô, giọt mồ hôi trên trán vẫn không ngừng rơi. Tôi mệt mỏi đấm nhẹ vào cái chân đang đau nhức kia.

"Chạy bộ sao? Có ngốc tới vậy không?" đó là suy nghĩ của ai đó mà Bảo Hân không thể biết.

Cuối cùng cũng tới phim trường, tôi mệt mỏi lết từng bước theo anh. Công nhận là chân dài lúc nào cũng có lợi thế, đi bộ cũng nhanh gấp mấy lần đứa chân ngắn như tôi. Haizzz....
Tôi lăng xăng chạy đến làm việc với đạo diễn trong khi anh đang make up.

=========================
(MTB:dấu gạch này là đổi ngôi kể nha mọi người!)

- Quản lí mới của em nhanh nhẹn lại còn đáng yêu nữa! - anh đạo diễn mỉm cười dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang đi theo mấy chị thiết kế lấy trang phục cho Seung Hyun.

- Đáng yêu gì đâu! - anh cười nhạt rồi đi thay đồ, nhanh chóng nhập vào vai diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro