(Ran x Yukina) Nóng [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, mùa mà có ánh nắng của mặt trời và bầu trời bị phủ bởi màu xanh biếc cùng với những mây trắng muốt.

Và ở lớp học, Yukina cảm thấy chán chường, nàng thấy mấy cái bài học mà giáo viên trên bảng giảng thật buồn ngủ. Do vậy nàng biện lời, xin phép giáo viên cho nàng vào phòng y tế để nghỉ ngơi vì không cảm thấy khoẻ và nàng được đồng ý.

Yukina rời khỏi lớp và đi dạo, nàng nhìn, quanh hành lang không có một bóng ai vì đang ở giữa tiết học. Nàng ngân bài hát Roselia rồi bước đi đến sân thượng.

Tới sân thượng, Yukina đóng cửa lại, bỗng nghe một giọng nói quen thuộc mà nàng không muốn gặp.

"Minato-san?"

Yukina phản xạ quay lại hướng giọng nói phát ra, nhìn thấy Ran đang cầm cây bút ở một bên tay với cuốn sổ màu đỏ đặt trên đầu gối và một bên tay khác thì cầm que kem.

"Chị tới đây làm gì?" Ran hỏi.

"Tôi chán nên cúp tiết tới đây, thế còn em ở đây làm gì?"

"Viết lời hát."

"Thế à."

Yuikan tới gần Ran ngồi xuống nhưng giữ một khoảng cách, Ran nhìn vào cuốn sổ mình rồi ngậm que kem trong miệng cắn một miếng, cô lấy bút mà viết những lời hát.

Yukina nhìn vào Ran, nàng thấy đàn em này rất cống hiến hết mình vào âm nhạc, nàng khẽ mỉm cười vì sự chăm chỉ đó, rồi nàng quay lại, ngước lên ngắm bầu trời xanh biếc khi ngân nga những bài hát của Roselia.

Tiếng ve sầu kêu râm ran, những tia nắng chiếu xuống cùng với bầu trời cao trong xanh và sự im lặng không có một tiếng lời giữa hai người vocal.

Yukina bắt đầu cảm thấy nóng, trên người nàng dần đổ mồ hôi xuống khiến áo sơ mi dính vào cơ thể, lộ nên đường cong quyến rũ trên thân người. Và vì nóng quá nên nàng đã cởi cà vạt trước cổ mình rồi cởi hai cúc áo mở ra cho thoáng.

"Nóng quá..."

"Đây."

Ran đưa kem trước mặt nàng trong khi vẫn nhìn cuốn sổ cầm bút ghi, Yukina ngơ ngác.

"Cái này là-"

"Chị không ăn thì say nắng đó, mau ăn cho mát người tí đi, tôi đãi."

Yukina cầm kem trên tay Ran rồi khẽ mỉm cười nói.

"Cảm ơn em."

Rồi nàng mở bao kem ra lấy ăn một miếng, vị vani lạnh lan tỏa trong miệng làm cho nàng thật dễ chịu, nàng cứ thế mà hưởng thức .

Nhưng nàng không hề biết, lời cảm ơn của nàng đã khiến cho Ran bất ngờ rồi quay lại nhìn và... cứng người khi thấy thân người ướt đẫm bởi mồ hôi, lộ ra bộ ngực quyến rũ trên mặt cô, trong khi còn mút cây kem còn lại trên miệng khiến nàng có sự dâm đãng khó mà cô có thể diễn tả.

"..."

"?"

Yukina nhận thấy ánh mắt Ran đang nhìn chằm khi nàng ăn xong.

"Có gì dính vào mặt chị à?"

Yukina hỏi rồi... nàng bị đẩy xuống dưới mặt đất bê tông, tay rơi que kem xuống và nàng bất ngờ, nhìn thẳng thì thấy đôi mắt đỏ hồng của Ran đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Cái- em định làm gì thế!?"

"Chị đang mời tôi phải không?"

"Hả? Làm sao-"

Trước khi nàng nói, Ran đã cắt lời nàng bởi nụ hôn, Yukina giật mình, tay nhanh chóng cố đẩy người cô ra nhưng không thể vì tay của nàng bị đè chặt xuống.

Ran tận hưởng đôi môi mềm mại lạnh nhẹ ấy rồi khẽ cắn nhẹ môi dưới khiến cho nàng rên rỉ, vô thức hở khe miệng nhỏ ra, Ran nắm bắt cơ hội, đưa lưỡi vào bên trong, cảm nhận vị vani nhè nhẹ trong miệng nàng rồi cô khuấy đảo lên khoang miệng ướt ẩm. Cho tới khi thấy nàng bị thiếu dưỡng khí, cô mới miễn cưỡng thả ra Yukina ra kèm theo với sợi chỉ bạc bị kéo ra rồi đứt.

"Em... cố- làm gì-"

Yukina đã hết thở nên nặng nhọc cố nói với khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đẫm ướt nhìn vào cô. Ran gần như bị đứt lý trí.

"Chị nói trời khá nóng nên tôi sẽ giúp chị bớt nóng lại. Giờ chị tận hưởng chút đi."

"Chờ-"

Không nghe lời Yukina, cô cởi nút áo trên nàng còn lại, lộ ra làn da trắng mịn cùng áo ngực bạc xám, cô cúi xuống hôn lên làn da đó rồi mút đánh dấu, trong khi tay đang mò mẫm cởi được áo ngực, cô nhanh đưa đầu ngón tay chạm vào rồi nhẹ nhàng xoa bóp chúng. Yukina rên rỉ nhẹ, người trở nên run rẩy khi niềm vui lạ lẫm tới trong người.

"Ngực chị thật mềm, Minato-san."

"Đừng... nói thế- Ah!"

Yukina rên rỉ khi Ran hôn lên nhũ hoa một ngực của nàng và ngậm nó lên.

"Nó đang dần cứng lên."

Lời Ran nói khiến Yukina đỏ mặt, nàng rên lên một lần nữa khi một bên ngực bị véo nhẹ, tay Ran cứ xoa nắn nó, nhũ hoa bị liếm một cách tinh nghịch, nàng có thể cảm thấy đầu lưỡi của cô đang vờn qua vờn lại nó. Giọng của nàng dần rên rỉ to hơn, niềm vui cứ tới khắp người nàng.

"Có- cái- gì đó..."

"Chị sắp ra chứ gì, ra đi."

Đôi tay của Ran làm mạnh hơn, cảm giác nhũ hoa của mình sắp tan chảy, lúc này Ran cắn mạnh vào nó, khiến thân người Yukina cứng lại, các cơ quan bị chuột rút, và cái gì đó đã ra.

"Ah! Aaaa...!!"

Đầu nàng trở nên trắng tinh, thân người cứ run rẩy khắp lên, nàng không thể nghĩ gì, mọi thứ quá mơ hồ. Nước mắt của nàng cứ rơi xuống với cảm giác đó, Ran ngước người lên tầm nhìn nàng rồi khẽ hôn dịu dàng lên nước mắt, cảm nhận vị mặn nhẹ trong miệng.

"Xin lỗi, chị sợ lắm nhỉ?"

Nghe lời đó, Yukina không nói gì, nàng cảm nhận được sự dịu dàng của Ran qua nụ hôn nên nàng khẽ hôn lên đôi môi cô rồi vòng tay vào cổ khiến Ran có chút bất ngờ.

"Nữa."

Ran mở mắt ngạc nhiên khi nghe lời mời của Yukina, cô ôm lấy người nàng, tay dần di chuyển xuống đùi nàng khẽ vuốt nhẹ lên. Đùi Yukina run nhẹ vì nhột nhạt, Ran cúi người, mở rộng tạo khoảng cách, cô hôn lên đùi trắng mềm mại rồi cắn lên khiến Yukina cắn môi run rẩy vì đau. Sau khi cắn và đánh vài dấu xong, Ran thỏa mãn rồi đưa ngón tay vào quần lót đang bị ướt.

"Chị ướt thật."

"Do em hết... chịu trách nhiệm đi..."

"Tôi biết rồi."

Ran mỉm cười rồi hôn lên trán Yukina, tay vuốt ve lên quần lót bị ướt bởi mật dịch rồi đưa ngón tay vào bên trong với nhịp thật mạnh.

"Ah!!"

Yukina giật mình lên, cảm nhận được ngón tay của Ran thật sự đã ở bên trong mình bắt đầu di chuyển.

"Chờ đã- em... nhanh quá đó...!"

"Tôi không chịu được nữa."

Ran di chuyển nhanh hơn khiến Yukina giật nảy, tiếng ẩm ướt vang lên trên sân thượng cùng với tiếng rên rỉ của Yukina. Mỗi lần ngón tay của cô thúc vào bên trong, nàng cảm thấy đầu mình dần trắng xoá, sự kích thích không ngừng lại trong nàng.

"Mitake-san, Mitake-san..."

"Ừ, tôi đây."

Ran liền hôn lên Yukina, cô đưa lưỡi vướng lấy lưỡi nàng, nàng cảm nhận được sự ướt át khi hai lưỡi quấn quýt với nhau, cảm giác không khí người nàng đang dần bị lấy đi.

"!!!"

Bên trong đột nhiên có cái gì đó thêm trong nàng, nàng giật mình, tách ra nụ hôn nóng bỏng, thấy ngón tay thứ hai của Ran vào trong mình.

"Sao- em... Ah!"

"Chị đủ ướt rồi nên tôi cho vào luôn, giờ cảm nhận đi."

"Không! Dừng-"

Niềm vui càng trở nên mãnh liệt khi tay cô đẩy mạnh vào. Yukina không ngừng run rẩy, bên dưới dường như quá nóng và cảm giác gần tan chảy. Lúc này, hông nàng co giật lại, cái cảm giác sắp ra đó lại đến một lần nữa.

"Lại nữa- chị ra... Aaaa!!"

Yukina tới giới hạn, cơ thể nàng không ngừng co giật. Sau một lúc, nàng mới dịu đi, Ran mới tới gần ôm nàng.

"Đồ xấu xa." Yukina mắng.

"Cho tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể ngừng được vì sự quyến rũ của chị."

"Biến thái."

"Xin lỗi."

Một thời gian sau, Yukina khoẻ lại, nhưng trong lúc nàng mặc áo lại, nàng thấy cả đống dấu hôn khắp người thậm chí cả đùi nữa. Nàng thở dài, không biết có giấu được nhóm Roselia mình không?

"Em đánh dấu tôi nhiều quá đấy."

"Cái đó do chị quyến rũ tôi."

"Câu đó em toàn lấy lý do hết à?"

"Ai biết."

Yukina bực bội, nàng tới gần Ran rồi ôm lấy, nàng nhanh cởi lỏng cà vạt, kéo áo ra rồi cắn thật mạnh vào xương quai xanh của cô.

"Ah!!"

Kết quả Yukina phải cố giấu dấu hôn của cô còn Ran phải đi băng vết cắn của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro