(Ran x Moca) Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitake Ran chưa bao giờ thấy người mà cô yêu lại đẹp đến như vậy.

Một người xinh đẹp đứng trước cô, mặc bộ yukata màu trắng đối xứng với màu chàm xanh lá nhạt, hoa văn với những cành hoa vàng với xanh bao phủ làm nổi bật lên, trên đầu cài lên bông hoa vàng tươi được gắn với ruy băng màu xanh lục. Cái cổ trắng mịn lộ lên và nó rất là gợi cảm.

Nói chung... là nàng rất đẹp, khiến cô lỡ nhịp khi nhìn vào người đang đứng trước cô, Aoba Moca.

"Ran~ Cậu nhìn tớ hơi lâu đấy~ Không lẽ nào~ tớ hớp hồn cậu à...?"

"Im...! Im đi!"

Ran nhanh chóng quay đầu lại, không nhìn vào Moca, khuôn mặt của cô ửng hồng lên, cô không thể xoá đi hình ảnh người cô gái của cô lại xinh đẹp đến nhường nào. Ran lại nhìn vào Moca, người đang mỉm cười hi hi.

"Moca."

"Gì thế~ Ran?"

"Cậu... xinh đẹp lắm."

Hơi thở của Moca khụng lại khi nghe lời khen của Ran, nàng cảm thấy gò má nóng lên, một cảm giác xấu hổ lên trên người nàng, vào lúc này, nàng cố kiếm lời nói đùa để trêu chọc Ran để khỏi bị thấy thì đột nhiên tay nàng bị Ran nắm lấy và kéo đi.

"Chúng ta đi thôi."

"À... ừ..."

Đêm nay là đêm lễ hội được tổ chức cả một vùng thành thị. Cứ tới thời điểm này, thành thị sẽ chìm trong không khí vui vẻ, náo nhiệt. Và rồi, hôm nay, nhóm Afterglow đã cùng nhau tổ chức tới lễ hội để vui chơi.

Ran và Moca tới và gặp các thành viên còn lại của nhóm. Nhưng không ngờ, mới gặp được một chút thì tách rời nhau, cả nhóm vô tình dính phải làn sóng đám đông từ phía sau kéo đi. Nên giờ chỉ còn có hai người.

"Chúng ta bị tách rồi nhỉ~?"

"Ừ, để tớ nhắn tin lại cho mấy cậu ấy."

Ran lấy điện thoại và nhắn tin.

[Himari, giờ cậu đang ở đâu?]

[Tớ không biết nhưng tớ đang với Tomoe Tsugu]

[Vậy à.]

[Ừ! Nên Ran với Moca đi với nhau đi!! Chúng tớ sẽ gặp sau!]

[Này! Đợi đã!]

[...]

"Cậu ấy ngắt tin luôn rồi."

"Thế à~ vậy chúng ta đi chơi đi nào~ Ran~"

"Ừ."

Ran nhìn vào Moca, cô khẽ mỉm cười, trước khi cô đi tiếp, cô giơ tay ra trước.

"Moca, tớ có thể nắm tay cậu không?"

Mặt Moca đỏ lên.

"Ể~? Tại sao?"

"Vì tớ không muốn cậu bị lạc."

"Ran, tớ không phải là con nít."

Moca bĩa môi lên khi Ran coi nàng như trẻ con. Ran mỉm cười lên và trượt nhẹ qua ngón tay vào giữa khoảng trống của Moca. Đôi tay ấm áp của nàng nắm lấy bàn tay cô khiến cho cô đỏ hơn và Moca nữa.

Màu cam của những lồng đèn, những âm thanh trò chuyện hòa lẫn với tiếng cười của trẻ em, không khí náo nhiệt. Tất cả những điều đó không bằng cảm xúc yêu thương của cô với Moca khi nắm tay nhau. Ran cảm thấy ngón tay cái của mình khẽ vuốt ve lên những ngón tay của Moca một cách vụng về và Moca cảm thấy nhịp tim của mình tăng vọt nhanh lên với sự bối rối mà nàng cảm nhận.

"Ran."

"Gì, Moca."

"Tớ muốn ăn Takoyaki~"

Moca chỉ quầy hàng bán Takoyaki và liền kéo Ran tới quầy hàng mua, rồi sau đó nàng tới quầy hàng này tới quầy hàng khác, một mớ đồ ăn mà Moca mua nhanh chóng ăn sạch. Ran cầm lấy chai nước uống, trong khi cô tự hỏi tại sao cô nàng này lại có sự ăn khoẻ đến như vậy? Khi cô suy nghĩ thì kẹo táo đỏ xuất hiện trước mặt cô.

"Ran~ ăn kẹo táo không~? À mà tớ quên cậu không thích ăn đồ ngọt nhỉ~~"

"..."

Moca cười toe toét khi nàng chọc Ran nhưng nàng không ngờ Ran nắm lấy tay nàng đang cầm kẹo táo, vuốt mái tóc đen có vệt đỏ lên tai và ăn một miếng.

"Ưm... ngon lắm, Moca."

Moca đỏ mặt lên, nàng không nghĩ rằng Ran sẽ ăn một cách quyến rũ đến như vậy, trái tim nàng không ngừng đập nhanh hơn, cả sự bối rối nữa.

"Ran! Cho tớ chai nước đi!"

"Ể! Chờ đã, Moca-"

Moca không nghe lời nói của Ran, nhanh chóng lấy chai nước Ran đang cầm và uống lấy. Nước chảy xuống họng làm cho nàng cảm thấy mát dịu một chút với gò má của mình và nhịp tim đập dịu bớt đi.

Uống xong, Moca thở nhẹ nhõm. Nàng nhìn vào Ran, bất ngờ thấy gương mặt của cô đỏ ửng như vệt đỏ trên mái tóc.

"Sao thế, Ran?"

Moca khó hiểu hỏi.

"Tớ... đã uống chai nước đó..."

Ran mím môi nói, không nhìn thẳng vào mặt Moca. Moca chớp mắt và nhìn xuống vào chai nước trong nghi hoặc.

"!"

Đột nhiên nàng hiểu ra lời nói của Ran, giật mình đưa tay lên môi, nhiệt độ nóng rát bắt đầu quay lại trên gò má. Giờ thì nàng khó lòng nhìn thẳng vào Ran, trong khi Ran đang bối rối cố che khuôn mặt đỏ của mình.

"N-nụ hôn gián tiếp của mình... với Ran."

Không khí xung quanh hai người trở nên ngượng ngùng. Moca nhanh chóng trả lại chai nước cho Ran. Ran nhanh chóng nhận lại.

Một nụ hôn gián tiếp không có là gì nhưng hai người vẫn không thể ngừng đỏ mặt với nhau khi nghĩ về chuyện nụ hôn gián tiếp đó. Và đồng thời trở nên khó xử hơn khi hai người cứ im lặng với nhau.

"S-sắp tới giờ pháo hoa rồi..."

Ran cất lời phá bầu không khí im lặng, khó xử.

"À... ừ..."

Moca chỉ biết trả lời, trong khi sự bối rối vẫn còn trong người nàng.

Tại sao nàng lại cảm thấy khó xử với Ran chứ? Tại sao người nàng lên nóng lên khi nhìn vào khuôn mặt của Ran? Và tại sao trái tim nàng lại đập nhanh khi Ran nắm tay nàng? Tất cả những điều đó đã khiến nàng trở nên lúng túng hơn và không giống như mình trong lễ hội đêm nay.

Vào lúc đó, nàng vô thúc nắm lấy tay áo Ran. Ran khẽ giật mình lên, rồi nghiêng đầu nhìn vào nàng.

"Hai ta tới chỗ đó ngắm pháo hoa đi."

Giọng của Moca thật là khẽ, xen kẽ với sự ngượng ngùng quanh nàng, điều đó khiến cho Ran vô thúc rung động lên.

"Ừ."

Ran trả lời, liền theo Moca. Nàng cứ thế dẫn, cho đến khi tới một căn nhà gỗ cũ kĩ, xung quanh có những hàng cây bao phủ che đi lễ hội, và là nơi chỉ có hai người.

Ngay khi hai người ngồi xuống thì pháo hoa bất ngờ nở rộ ra. Bầu trời đêm đã có những bông hoa đầy màu sắc, trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

"Wa, đẹp nhỉ? Ran~?"

Moca mỉm cười lên khi ngước lên nhìn những pháo hoa rực rỡ.

"Ừ, đẹp thật."

Ran không nhìn lên bầu trời mà cô ngẩn người nhìn vào Moca, vẻ đẹp của pháo hoa không làm cô hứng thú xem, mà nụ cười dịu dàng trên môi của Moca đã làm cho cô loạn nhịp đi khi ánh sáng pháo hoa rực rỡ chiếu vào.

Một cảm giác sâu lạ trong người cô, khi cô đưa tay trái vuốt nhẹ trên má trái của nàng.

"R-Ran!"

Moca giật mình, nghiêng người nhìn vào Ran và lần này Ran đưa tay phải lên má phải của Moca. Nàng không thể di chuyển cơ thể nàng và không di chuyển đôi mắt khi nàng cứ nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm của người mà nàng thích thầm.

Âm thanh phát từ pháo hoa đột nhiên biến mất đi, chỉ có âm thanh của nhịp tim đập ra, cộng hòa với nhau và đôi môi bỗng dưng khát đi.

"Cậu không xem pháo hoa sao?"

"Tớ có xem."

"Đâu?"

"Dưới ánh mắt của cậu."

"..."

"Này, Moca, không sao chứ?"

Nàng không thể nghe một tiếng pháo nào khi nàng nghe những lời nói của Ran. Chỉ có một điều nàng biết là khuôn mặt của hai người rất gần với nhau và cổ họng của nàng khát tới mức không thể nói. Sau đó, mặt của nàng nâng lên bởi bàn tay của Ran và rồi...

"Moca, tớ thích cậu."

Một lời tỏ tình từ chính miệng người bạn thân của nàng, đôi mắt mở to ngạc nhiên lên và sau đó một cái chạm nhẹ trên đôi môi nàng. Sự cảm giác này như thể là mãi mãi khi được muốn cảm nhận nhiều hơn và nàng có thể nghe những một tiếng pháo hoa phát lớn hơn.

Ran đã hôn nàng. Đó là lần đầu tiên. Cho đến bây giờ, hai người mới chỉ nắm tay với nhau, và giờ hai người đã vượt qua một giới hạn. Đã hôn nhau dưới những pháo hoa phát sáng rực rỡ trên bầu trời đêm. Máu trong người nàng sôi lên khiến toàn thân nóng và mềm nhũn.

Ran tách rời ra đôi môi, ôm lấy người Moca khi một tiếng pháo hoa phát ra cuối cùng với những đầy màu sắc rực rỡ.
Moca chấp nhận cái ôm của Ran và ôm lấy, gương mặt của nàng vùi vào vai Ran, hai tay nắm lấy áo sau lưng. Nàng chắc chắn bây giờ gương mặt của nàng cực kì đỏ hơn cả vệt đỏ trên mái tóc Ran.

"Moca, hôm nay không giống cậu đấy."

"Tại..."

Khuôn mặt của nàng càng vùi sâu hơn.

"Tại cậu hết... Ran..."

Ran không nói gì, cô chỉ khẽ cười thầm khi nhìn thấy vành tai đỏ không được che chắn kia.

Tiếng pháo hoa đã ngừng nhưng nhịp tim của hai người thì vẫn còn.

Hôm nay, hai người đã ngắm pháo hoa đẹp nhất trong đêm nay. Và đồng thời biết được tình yêu có những điều kì diệu, tuyệt đẹp đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro