(Lisa x Yukina) Bàn tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ sẽ gặp cậu sau buổi luyện tập tiếp theo, Minato-san. À, cậu nữa, Imai-san. Hai cậu nhớ đi cẩn thận."

Sayo, mặc một chiếc áo khoác lông màu nâu mịn, mỉm cười và vẫy tay chào khi chia tay các thành viên ban nhạc của mình. Yukina nhìn vào khi Sayo quay lại, bước đi. Hình dạng của cô sớm biến mất vào khoảng cách, không còn nhìn thấy được bằng mắt, thế mà nàng vẫn nhìn chằm chằm.

"Cậu ấy đi rồi đấy."

Lisa gõ nhẹ vào vai Yukina vài lần bằng một ngón tay.

"Yukina, đi về thôi nào?"

Yukina nhảy lên một chút, lúng túng.

"-À, ừm, xin lỗi. Chúng ta nên đi về sớm. Đã muộn rồi."

Vậy thế là họ cùng nhau bước về nhà trong im lặng. Những làn tuyết bắt đầu bao phủ trên từng trên vỉa hè, nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời đêm không sao. Những cái cây, trơ trụi và không có lá, dường như đang phản chiếu ánh sáng từ đèn đường cao.

Yukina cứ liếc nhìn Lisa, người dường như không chú ý. Nàng tuyệt vọng muốn làm một cái gì đó, để phá vỡ sự im lặng trong bầu không khí lạnh này, nhưng nàng không dám.

Hít vào một hơi, nàng cố gắng với lấy tay Lisa, để đan xen chính mình với người bạn thời thơ ấu của mình, nhưng Lisa nhận thấy điều đó. Cô giật mình, nhanh chóng thả tay nàng và tránh xa.

"Lisa? Tại sao cậu-"

"Đừng!"

Lisa hét lên một cách bốc đồng, đưa hai tay ra sau lưng để che giấu chúng. Đôi mắt màu xanh nhạt liền lót bằng những giọt nước mắt lấp lánh đe dọa chảy xuống.

Yukina run rẩy thấy rõ. Nàng có thể cảm thấy chân mình ngày càng yếu đi. Lisa đã từ chối nàng? Có phải cô đã từ chối tình cảm mà nàng muốn giao?

"Tớ... xin lỗi..."

Giọng nói của Yukina bị dao động. Nàng thốt ra một lời xin lỗi nghẹn ngào khác từ cổ họng lạnh cóng, ôm lấy mình để sưởi ấm khi nàng run rẩy như một chiếc lá.

Lisa cảm thấy một làn sóng tội lỗi len lỏi vào cô. Chầm chậm tiến về phía Yukina, cô nói.

"Y-Yukina, tớ... không phải là tớ không thích cậu hay gì cả."

Yukina nhìn lên Lisa, khuôn mặt đầy sợ hãi và một tia hy vọng nhỏ bé.

"Cậu thấy đấy, bàn tay của tớ... chúng thật xấu xí, vì vậy tớ... không muốn cậu chạm vào chúng. Cậu không đáng làm bẩn đôi bàn tay không tì vết của mình bằng những bàn tay trông khủng khiếp của tớ đâu."

Lisa cười lo lắng.

"Lisa."

Thở phào nhẹ nhõm rằng Lisa không ghét nàng, Yukina bình tĩnh lại và nhìn thẳng vào Lisa.

"Đưa tay của cậu ra."

"Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết. Bàn tay của cậu. Hãy đưa nó ra cho tớ."

Nuốt một cục trong cổ họng, Lisa tuân thủ và nâng một cổ tay cho Yukina. Nàng liền nắm nhẹ tay cô lên và hôn nó một cách nhẹ nhàng.

"Bàn tay của cậu không có xấu, chúng không có bẩn. Chúng là một phần của cậu, Lisa."

Nàng lật tay cô, để lộ những vết cắt và vết trầy xước khác nhau trên lòng bàn tay, lần theo từng ngón tay.

"Cậu sử dụng chúng cho rất nhiều thứ, cho bản thân và cho cả tớ. Đối với nhóm trưởng ban nhạc Roselia, đừng có bao giờ nói nó xấu xí nữa."

Nàng trao nụ hôn dịu dàng một lần nữa rồi buông tay. Khuôn mặt của nàng liền biểu hiện với một nụ cười khoé môi, ánh mắt ân cần và ấm áp.

Lisa gật đầu chậm chạp, cảm thấy xúc động trước những lời của Yukina. Cô cảm thấy chất lỏng mặn ào ạt vào mắt mình một lần nữa, rơi tự do xuống mặt đường bằng đá trong những giọt nước. Yukina đưa tay ra một lần nữa, và lần này, nàng không đi đâu cả. Ngón tay họ quấn lấy nhau, nắm chặt hơn bao giờ hết. Mặc dù trời lạnh, nhưng không là gì với họ khi đối mặt với sự ấm áp của đôi bàn tay đan xen.

Khi họ bắt đầu về nhà, Lisa nhìn lên bầu trời một màu xanh đen thẫm, nhìn vào những giọt tuyết trắng mềm mại bay xuống.

Cô thực sự yêu Yukina bằng cả trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro