(Kaoru x Chisato) 12 giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kaoru, cậu không muốn nhìn tớ à?"

Chisato hỏi, nhìn vào người bạn đang hờn dỗi của mình trong phòng.

"Cậu vẫn còn giận việc tớ gọi cậu là Kao-chan trước mặt mọi người sao?" 

"Không... không phải..."

Kaoru trả lời, nhưng vẫn nhìn đi chỗ khác. 

"Không, thực sự."

"Thế thì, tại sao cậu vẫn còn hờn dỗi với tớ?" 

Chisato lại hỏi, nhưng nàng bắt đầu mất kiên nhẫn. Đáng lẽ cô sẽ giúp nàng viết kịch bản, nhưng sau vụ đó cô đã tỏ ra trẻ con. 

À..., đã bao lâu rồi nàng không thấy cô như thế này? 

"Chỉ là-"

Kaoru trả lời nhưng giọng cô bị bóp nghẹt khi ôm gối che mặt.

"Cậu nói gì?" 

"Không có gì."

"Kaoru, cậu chỉ cần nói chuyện với tớ hoặc tớ sẽ về nhà." 

"B-bởi vì..."

Lời cảnh báo dường như có tác dụng khiến Kaoru cuối cùng cũng nhìn nàng. Khuôn mặt ửng đỏ, cố nói một cách bình tĩnh nhưng không được. 

"Cậu đã nói rồi... chúng ta chỉ có thể gọi nhau như vậy khi chỉ... hai chúng ta..."

Kaoru xấu hổ nhìn nàng.  

"Ờ, tớ đã nói thế nhưng-"

Chisato lạnh lùng nhưng mắt nàng sáng lên, đột nhiên dừng lại khi nàng nghĩ ra điều gì đó để trêu chọc người bạn thời thơ ấu của mình một lần nữa.

"Fufu~ cậu có muốn tớ gọi riêng cậu là Kao-chan và thấy cậu đỏ mặt như vậy không~?" 

"C-chỉ vì..."

Kaoru rên rỉ và Chisato tiếp tục cười nhưng sau đó nàng kinh ngạc khi nghe lý do thực sự.

"Vì chính Chii-chan mà tớ có thể thể hiện phần đó của bản thân mình."

"Kaoru... vừa rồi... cậu thực sự rất dễ thương đó, cậu biết không."

Chisato cù người bạn cao hơn đang quay lại vùi mặt vào gối.

"Chii-chan, làm ơn đừng trêu tớ nữa."

Kaoru kháng cự, chuyển vị trí của họ mà cô gái thấp hơn bây giờ đang nằm bên dưới cô. 

"Tớ-tớ sẽ tức giận thật đấy..."

Cô yếu ớt thốt lên.

"Kao-chan..."

Chisato ngây người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bạn mình. Đôi mắt đỏ quyến rũ đang lảng tránh ánh nhìn của nàng, chiếc mũi cao và đôi môi căng mọng trông mềm mại.

"X-xin lỗi."

Kaoru đột nhiên hoảng sợ một lúc sau và cố gắng ngồi dậy. Cô không cố ý nói điều đó. 

Nhưng sau đó, Chisato vòng tay qua cổ cô và kéo cô xuống trong vòng tay ôm trước khi siết chặt cơ thể yếu ớt của cô, đảo ngược lại vị trí.

"Kaoru, cậu có thể nhắm mắt lại, được không?"

Chisato nói. 

"Chi-Chisato?" 

Kaoru, lo lắng gọi. 

Khuôn mặt dần gần lại, hai người bắt đầu cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau.

"Tớ sẽ cho cậu cái này, nên hãy nhắm mắt lại một chút."

Chisato nói với cô, trêu chọc với một nụ cười ngượng ngùng.

"Ưm, ừ, được rồi..."

Kaoru không phản đối nữa và chỉ nhắm mắt lại. 

Để rồi cảm xúc của cô dao động trong khoảnh khắc.

Tim cô đập nhanh hơn khi cô có thể cảm thấy Chisato đang đến gần.

Thật chậm rãi...

Và Kaoru cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình.

Chỉ một cái chạm nhẹ.

Đó là... nụ hôn đầu tiên của cô và nàng.

"Mình nên làm gì đây?" 

Kaoru không thể nói, không biết phải làm gì.

Cô chỉ cứng người, vẫn nhắm mắt. 

Chỉ cảm nhận sự mềm mại trên môi nàng.

Trong 12 giây, cô không thể cử động.

"Đến giờ rồi nhỉ?" 

Chisato tự hỏi bản thân, không biết phải làm gì tiếp theo khi Kaoru hơi mở mắt, dần dần bắt gặp ánh mắt của nàng. Nàng đã từng diễn rất nhiều phim truyền hình, kịch sân khấu.

Giờ nàng diễn một cảnh hôn? 

Quả nhiên tất cả chỉ là ảo tưởng về vị trí khi nàng còn là một thần tượng. 

Nhưng nàng vẫn nên biết điều đó, nàng được cho là một người chuyên nghiệp.

Vì vậy, chỉ cần bao nhiêu thời gian...

Một nụ hôn trung bình có nên kéo dài?

"Ahh... Lãng mạn quá, mình không biết phải làm gì tiếp theo." 

Nàng hét lên nội tâm. 

"Mình nên nhìn như thế nào? Mình nên nói gì đây?" 

Tại sao nàng thậm chí còn làm điều này chứ? 

Nàng không biết...

Bây giờ, hai người không thể trở lại làm bạn được nữa.

Tim nàng đập nhanh, nhưng nàng muốn nhiều hơn thế.

"Chii-chan..."

Kaoru chạm vào môi mình.  

Rốt cuộc đó có phải là một nụ hôn không? Cô không biết.

Cảm giác ngọt ngào đang dần mất đi nhưng... 

12 giây đó...

Cảm giác đột ngột được chạm vào bởi một chất mềm, ấm áp.

Một vị dâu ngọt ngào..

Một kỷ niệm quý giá của hai người.

Vài phút trôi qua, giữa họ im lặng bao trùm.

Không di chuyển ở vị trí của họ.

Nhìn vào mắt nhau.

Không biết phải làm gì.

Hơi lạnh từ điều hòa vẫn tiếp tục thổi

Nhưng ngọn lửa bên trong Chisato chỉ càng bùng lên.

Nàng không thể chịu đựng những cảm xúc này nữa.

"Kaoru, tớ muốn biến cậu thành của tớ."

Chisato cuối cùng cũng thốt lên, từ từ hôn môi cô một lần nữa.

Kaoru nhắm mắt lại, đáp lại sự mềm mại... và ôm lấy người bạn đang hôn mình. 

Để cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của nhau, hai người muốn thời gian này kéo dài mãi mãi.

Nụ hôn đó sẽ dài hơn 12 giây?

Hay còn hơn thế nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro