(Hina x Tsugumi) [H]: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Etou, người viết không phải là tớ mà một người trên nhóm với tớ có tên là #tsugu.
Tớ chỉ xem và chỉnh sửa truyện thôi. Các bạn đọc vui vẻ rồi vote cho mình nhe.

+

Tsugu-chan hôm nay bạo vô cùng. Bên trong căn phòng, những âm thanh ẩm ướt vang vọng phát ra, cùng với tiếng rên ngọt ngào đến đáng ngờ của tôi.

Nước mắt làm mờ đi khung cảnh xung quanh, và cả biểu cảm của Tsugu-chan gần đó nữa. Ngón tay em chuyển động mượt mà, mơn trớn bên trong tôi, và như em muốn, tôi dần mất đi sức lực và trở nên yếu đuối.

Em dần dà cũng đã động đến yếu điểm của tôi. Mới chỉ ấn nhẹ, cơ thể đã giật nảy lên, ý thức tôi như bị tê liệt.

"Tsu... gu,-chan..."

"Sao thế ạ?"

Cùng lúc với câu hỏi, em dần rút ngón tay ra khỏi người tôi. Tôi thậm chí còn không thể trả lời câu hỏi đó của em, chỉ biết nặn ra những tiếng thở đầy khó nhọc.

"~! Aa..., haa ... "

Tsugu-chan nhẹ nhàng rút ngón tay em ra ngoài. Những suy nghĩ tưởng chừng đã tan chảy dần trở về, nhưng ý thức vẫn còn quá mập mờ. Chân tôi ghim chặt xuống lớp đệm, nước mắt thì vẫn cứ tuôn rơi.

Lần này đã là lần thứ ba trong ngày rồi. Tôi không thể bước xuống giường, toàn bộ sức lực như đã bị rút cạn khỏi cơ thể, thậm chí tôi còn cảm thấy mình như đã tan chảy đến nơi.

Những giọt nước mắt đã tích tụ đang tràn ra, và lúc này, tầm nhìn của tôi mới rõ trở lại và một Tsugu-chan đang liếc nhìn tôi, với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

"A~, Không được đâu..."

Nhưng câu nói dường như không hề ảnh hưởng đến em, một lần nữa em lại đưa ngón tay vào bên trong tôi. Lúc đầu, em ấy chỉ di chuyển nhẹ nhàng, nhưng càng về sau, chuyển động của em lại càng mạnh bạo hơn, không ngừng mang lại khoái cảm.

Mắt tôi lại mờ dần, hơi thở cũng ngày càng ngắt quãng. Ngay khi đó, giọng nói không còn có thể đè nén được nữa cất lên.

"Làm ơn đấy... em dừng lại đi, khô- đừng, chờ đã- chị... lại sắp ra-"

Khi cơ thể tôi quằn quại trước sự kích thích dữ dội của em, mọi khoái cảm đột nhiên dừng lại. Tôi phát điên lên mất...

Tôi thậm chí còn không đủ sức để nài nỉ. Khi tôi đang cố gắng lấy lại chút không khí đã cạn sạch trong phổi, giọng nói của Tsugu-chan vang lên bên tai.

"... Hina-senpai."

Một giọng nói rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể những việc này không hề xảy ra. Ngay cả những lời thì thầm của em bên tai cũng khiến tôi nhạy cảm phản ứng lại.

"Chị có biết tại sao em lại làm thế này không?"

Nhưng tôi không đủ sức để lắc đầu. Có lẽ, Tsugu-chan đã cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của tôi.

"...Em chỉ bảo chị, nếu về muộn thì hãy gọi, hoặc chí ít là nhắn tin cho em, nhưng hôm nay chị lại không làm thế, như vậy là hư lắm, cần phải trừng phạt...Em đã rất lo lắng đó...."

Tôi ngạc nhiên thực sự. Gần đây, do cành ngày tôi càng bận, nên dần dà, tôi đã quên bẫng mất điều đó. Tsugu-chan tôi biết chưa từng thực sự giận ai trước đây, nhưng có lẽ khi tôi không để ý, em ấy đã trở nên hư hỏng mất rồi....

"Chị xin lỗi."

Bỗng nhiên tôi nghe thấy một giọng nói. Là giọng của tôi, tựa như không khí, nhỏ bé vô cùng. Thế nhưng, có vẻ lần này, nó đã đến được với Tsugu-chan rồi. Tiếng em cất lên, nhắc tôi nhớ phải xin phép vào lần sau, nhưng lần này, tôi có thể cảm nhận được rõ sự ấm áp và dịu dàng trong lời nói của em.

Lúc này, ngón tay của Tsugu-chan di chuyển nhẹ nhàng hơn. Tuy nó không mạnh mẽ như lúc trước, nhưng lại mang đến khoái cảm mãnh liệt liệt vô cùng, ngay lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

"Hina-senpai, chị hãy nói chị yêu em được không?"

Tsugu-chan lẩm bẩm, trong nhẹ nhàng cọ vào và chạm liên tục vào điểm yếu của tôi.

"Tsugu...cha- chị...yêu lắm, yêu lắm...yêu Tsugu-chan nhiều lắm..."

Tsugu-chan cười khẽ, rồi rút ngón tay ra và thêm một ngón nữa. Một cảm giác tê liệt khủng khiếp dội đến, khiến ý thức tôi ngày càng trở nên mịt mờ. Trong tầm mắt của tôi chỉ còn Tsugu-chan. Không còn cảm thấy chiếc giường sau lưng nữa. Chỉ có duy nhất Tsugu-chan mà thôi...

Em tăng tốc, liên tục cọ xát vào điểm cực nhạy cảm của tôi, mật dịch trong tôi trào ra không ngừng. Khoảnh khắc em mãnh liệt xuyên hai ngón tay vào bên trong, cũng chính là lúc tôi đạt đến cực điểm, sau đó tâm trí cứ trống rỗng dần-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro