chap.10 thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng vẻ một thanh niên cao lớn, làn da trắng mật, chắc khỏe gương mặt mang một nụ cười tinh nghịch, tiến đến gần Baekhyun đang ngồi, tự nhiên khoát tay qua gáy cậu, nhưng mắt lại nhìn Chanyeol " em thật kén chọn! gì mà không xứng chứ, nhóc này đáng yêu quá chừng " Chanyeol gắt lên " nhiều chuyện, tới làm gì?" 

" haiz anh nghe em nhập viện, lo lắng nên đến thăm, mà thái độ em vậy đấy, nhưng sao lại bất cẩn vậy ? vì nhóc này à? "

" im miệng, thật phiền phức" thật không chịu được anh chàng này mà " thôi hiểu rồi " lờ Chanyeol đi, xoay sang nhìn Baekhyun tươi cười " em tên gì? anh là kim jongin gọi anh là Kai được rồi, anh cũng là anh họ của thằng nhóc mà em muốn tìm hiểu đấy.... hì hì". Baekhuyn xụ mặt hai tai đỏ ửng, che giấu sự e ngại. Chanyeol bực tức quát mắng : "anh biến ra ngoài cho tôi " Kai biết khi cậu em bực tức lên thì thương vong vô kể " thôi nào, anh đi là được chứ gì? vậy cho anh mượn nhóc này một lát ". Chưa để Chanyeol phản ứng, liền nắm lấy tay Baekhyun kéo ra ngoài.

Kai dẫn cậu đấn cantin bệnh viện, chọn chỗ gần khung cửa sổ, lúc này trong cantin cũng thưa thớt người, Kai bảo cậu ngồi đợi, lát sau anh mang ra một ly cafe dành cho mình còn lại một ly sữa nóng đặt trước mặt cậu. Kai khẽ cười " anh thấy em hơi xanh sao nên mua sữa cho em, em đừng nghĩ anh trêu em là con nít nhé!" Baekhyun cũng cười nhẹ đáp lễ

 " a, không sao đâu ạ cảm ơn anh, anh thật tốt, mà anh kéo em ra đây có gì không vậy?" . " 

" cũng không có gì, anh thấy em hơi khó xử khi nhìn Chanyeol, nên anh muốn giải vây vậy thôi, mong là không gây rắc rối gì chứ ?" 

" dạ không đâu! đúng là em hơi bối rối một chút. Anh hiểu ý người khác thật đó" 

" em cũng đừng nên căng thẳng nữa, thật ra Chanyeol ngoài mặt lạnh nhạt, khó chịu vậy thôi, chứ nó còn khờ lắm, làm gì cũng dựa vào cảm tính, em cố gắng lên " Kai đưa tay nhìn nấm đấm ra hiệu fiting, rồi tự mình cười ngốc. Baekhyun thấy anh chàng này thật đáng yêu, ngốc nghếch như trẻ con " em cảm ơn lời khuyên của anh, mà anh là anh họ Chanyeol vậy anh có phải..." như hiểu ý Kai đáp ngay " phải! anh cũng là ma cà rồng và anh cũng đang theo dõi mấy đứa đấy "  Baekhyun ngỡ ngàng trước giờ điều bị người khác giám sát sao ? " theo dõi anh theo dõi bọn em khi nào ?". " sau này em sẽ biết thôi ". Baekhyun biết nếu hỏi thêm, sẽ không có câu trả lời, chi bằng giải quyết thắc mắc hiện tại " vậy anh cho em hỏi thêm một vài chuyện được không ?" " tất nhiên em cứ hỏi " hôm trước Chanyeol có hút máu một cô gái, nhưng đến sáng cô ấy chẳng những không chết, mà khi hỏi đến Chanyeol cô ấy còn chả biết là ai, vậy là sao hả anh? " 

" em không hiểu cũng đúng thôi, dù sao em cũng biết bọn anh , nên anh không ngại nói. Đối với ma cà rồng việc khiến con người chết đi không phải là một ý hay. Nếu không có máu của con người nữa, thì ma cà rồng theo đó mà cũng diệt vong. Nên ngày xưa, mỗi lần ma cà rồng được sinh ra, sẽ làm giao ước với nanh quỷ  và mang trong người một lời nguyền . Vì vậy nên sau khi cắn người đó sẽ ngất đi và quên con ma cà rồng đó mãi mãi, chuyện lag vậy đấy, em còn muốn hỏi gì nữa không " Baekhyun khẽ lắc đầu, giờ thì đã rõ mọi chuyện. Cậu an tâm bê ly sữa nóng uống một ngụm. Kai bỗng dưng lại lên tiếng " em mang vậy này cho Chanyeol đi, anh thấy nó mệt mỏi quá, ad mà còn nữa cái này anh tặng em " Kai đặt lên bàn một túi đen và một chiếc hộp " em mở chiếc hộp ra đi " Baekhyun khẽ cười nhìn Kai, tay nhẹ nhàng mở ra là một chiếc điện thoại " cái này đắt lắm em không nhận đâu" Baekhyun cẩn thận đẩy lại chiếc hộp " em cầm lấy đi, dùng nó liên lạc cho anh và coi như báo lại việc Chanyeol đã làm gì, đi đâu cũng được. Thôi em mang lên phòng đi anh có việc phải về rồi . "tạm biệt " Kai nhanh chóng vẫy tay, rồi nhanh chân đi mất.

Baekhyun ngồi lại một chút rồi cũng rời đi. Cậu về phòng mình trước, vừa mở cửa thì thấy Chanyeol đang ngồi trên giường cậu cùng với đóng thư, quà tặng thì chất thành núi cũng còn được " chuyện gì vậy? sao cậu không ở phòng mình?" Chanyeol nhìn chầm chầm vào Baekhyun, không cảm xúc mà lên tiếng " trong lớp kéo nhau đi thăm rồi tặng quà, còn sao tôi ở đây không cần biết, còn cậu đi chơi vui chứ " . " tất nhiên là vui rồi, anh Kai dễ thương lắm, anh ấy đưa cho cậu cái này nè " Baekhyun đưa cho Chanyeol hai chiếc túi đen lúc nảy. Khi mở ra bên trong là hai túi máu, Baekhyun hơi bất ngờ " à đúng rồi, cậu cứ tự nhiên, tớ đi ra ngoài một chút " vừa lùi đi được một chút thì bị một bàn tay nắm lại " lúc trước cậu muốn tôi về kí túc xá đúng không?, cậu nói không ghê tởm đúng không?, vậy ở lại tôi uống một nữa cậu uống một nữa, nếu làm được, tôi sẽ về đó chứng minh rằng cậu xem trọng tôi là hộ mệnh". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro