Chap 19 : Thiên tài ẩn dật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rein giận điên người, điên lắm nhưng vẫn mỉm cười.

-"IQ của tôi những 156 cơ đấy. Ngưỡng mộ ghê lắm đúng không? Tôi biết mà, người có chỉ số IQ cao như tôi hiếm cực ý. Hơn nữa nhá, bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, cậu làm ơn biến đi! Lòng tốt của cậu bản cô nương xin ghi nhớ, sẽ nói tốt với cậu trước tiểu thư Fine."

Ai đó nghe Rein nói mà méo cả mặt. Hắn tự nhiên thở dài, tự hỏi đối phương là ngây thơ không thực sự nhận ra hay cố ý giả vờ? Nhưng hắn cũng nghĩ một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra thôi. Hắn còn có thể nói gì được nữa sao? Bản tính của hắn vốn dĩ vô cùng cao ngạo, cũng cố chấp giống như Rein. Và hắn chẳng thể ngờ rằng, chính bản tính cố chấp và không chịu cho mình một cơ hội ấy sẽ khiến kết cục mà hắn mong đợi sẽ rất mong manh...

Nhìn thấy hắn có biểu hiện lắc đầu, Rein tự hỏi mình đã nói sai điều gì sao? Xí, đừng có coi thường cô nhé, cô là muốn giữ ý cho hắn chứ đáp án thực sự cô biết thừa, hắn chỉ giỏi cái làm màu. Lấy cớ cô bị ốm nên hắn mới ghé thăm, chứ  thật ra là muốn gặp Fine chứ còn gì nữa....Cơ hội bên cạnh người đẹp cũng hiếm lắm mà, chỉ tiếc, số hắn coi như nhọ đi, phải chăm sóc một đứa phiền phức như cô chắc hắn cũng thấy khó chịu ghê lắm.

Shade dặn dò Rein một lúc, thấy Rein đã ổn mới an tâm rời đi. Còn Rein thì mặt không hơn đít nồi cháy là mấy, hắn dặn gì mà dặn lắm vậy? Thích làm màu lắm à? 

Nhìn thấy hắn rời đi, Rein chống cằm, không hiểu sao suy nghĩ của mình là sai, nhưng sai ở đâu mới được? Hay là cô đã nghĩ nhiều quá rồi?

Nói với Shade thì nói cho có thế thôi chứ làm bạn với Fine từ lúc nhỏ, sao Rein không hiểu được tính bạn. Lòng tự tôn của Fine cũng cao lắm đấy. Nếu giờ cô nói với Shade là Fine thích hắn, thì mối tình như trong mơ này sẽ đi đâu về đâu? Ít nhất cũng phải để Shade từ từ cưa cẩm Fine rồi hai người ấy chính thức tay trong ta, như vậy mới là hợp lí. Lòng Rein vui sướng thầm nghĩ, hai người ấy có thành thì không nên quên ơn cô nha, có khi còn nhận cô làm mẹ đỡ đầu của họ ý chứ....Nghĩ đến mà Rein đã cảm thấy mát lòng mát dạ rồi mà.

Đồng hồ đã điểm hơn 9 giờ, trong căn phòng chỉ còn mỗi Rein cô độc. Rein không khỏi nao lòng. Phải rồi, giờ này Fine vẫn còn ở sân động để hi vọng xem trận chung kết bóng đá với người thương? Fine ơi là Fine, nếu biết trước Shade cố ý chỉ vì lấy cớ cô ốm mà đến nhìn mặt cậu, tớ đã không để cậu phải một mình ở sân vận động lẻ loi rồi. Rein tự nhiên mủi lòng, thấy thương bạn mình quá mất....


Giữa biển người đông nghịt, tiếng cổ động viên hò la vang trời, có thiếu nữ tóc hồng, váy áo xúng xính nổi bật, đôi mắt ruby khảm ngọc không ngừng tìm kiếm người thương. Nghe nói hắn ngồi ở ghế dành cho hạng nhất, nàng đã nhắn tin năn nỉ gãy cả tay mới kiếm được một vé. Thế mà tìm đến khi chân đã mỏi, mắt đã mờ mà chẳng thấy bóng dáng người thương đâu? Tìm một người giữa chục người đã khó, nay nàng còn phải tìm người ấy giữa biển người. Trận bóng gay cấn nàng đâu để ý....Chân nàng cứ đi, mắt nàng cứ tìm....Mới gặp lần đầu còn chưa nói chuyện, sao nàng có thể ngốc nghếch mà làm chuyện điên rồ vì người ấy như thế này? Nàng điên thật rồi ư? Không những thế, dùng dằng giữa bạn và tình, nàng đang tâm để Rein một mình ở nhà. Rein có nói với nàng là không sao, bảo nàng cứ đi đi. Có thực là ổn không?

-"Rein-chan, ta xin lỗi...."

Fine bỏ dở trận bóng, vội vã chạy về nhà. Nàng vừa bước chân gần đến ngõ thì thấy một chiếc ô tô mui trần phóng ra ngoài với tốc độ nhanh khủng khiếp. Nàng không khỏi giật mình, nép vào bên lề đường, thầm giận dữ người đó không sợ chết sao?....Mà không biết vì lí do gì, nhìn chiếc xe đó, nàng đã thấy rất quen thuộc?

Nàng bước lên nhà, thấy Rein đang coi hoạt hình Sailor Moon rất vui vẻ thì thầm thở phào, may mà Rein không sao hết. Tay nàng khẽ vòng qua người Rein.

-"Ôi Fine-chan, ngươi về rồi sao? Thực ra....."

Rein định nói Shade đã đến đây, muốn động viên rằng Fine đã thành công bước đầu khiến hắn để ý đến nàng rồi đấy nhé. Nhưng có cái gì nghẹn đắng trong cổ họng. Gương mặt Fine buồn bã lạ kì. Nếu biết chuyện đó, với tính cách của Fine, nàng sẽ không vui chút nào. Giọng Fine thì thầm, thổn thức.

-"Rein-chan, ta xin lỗi...."

-"Hả....?"

-"Xin lỗi, đã để ngươi một mình....."

"Không, Fine-chan, ta mới là người phải xin lỗi, ngươi có biết không....Nếu như, ta không nói với ngươi về chuyện Shade thích bóng đá, nếu như, ta không bị ốm...thì ngươi, ngươi đã có thể, vui vẻ cạnh hắn rồi...."

-"Không phải đâu Fine-chan....Ngươi không có lỗi...."

-"Rein-chan, sao ngươi lúc nào cũng tốt với ta hết vậy? Dù ngươi lúc nào cũng độc mồm độc miệng, dù ngươi lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ta luôn cảm nhận, ngươi luôn quan tâm đến ta, thấu hiểu cảm xúc của ta...."

Vòng tay Fine xiết Rein chặt hơn. Rein phá lên cười.

-"Ha ha...ngươi nói thế thì ta cũng chịu."

-"Thật mà, ta không đùa đâu, ta nói thật mà Rein-chan, sao ngươi lúc nào cũng có thể cười được chứ?"


Sáng hôm sau, Fine cùng Rein đến lớp, vừa bước chân vào cửa đã gặp Bright. Bright khi nào cũng có sách để đọc, mỗi ngày một quyển. Fine cười khúc khích.

-"Giờ thì ta đã hiểu, vì sao Bright giỏi hơn ngươi rồi."

-"Hừ, cứ để xem, chiều nay ta sẽ đến thư viện lớn nhất của thành phố mượn sách cho ngươi coi!"

Rein cắn răng! Nhưng không kìm được tò mò, cô khẽ liếc đến quyển sách mà Bright đọc.

Định luật vạn vật hấp dẫn của Isaac Newton à? Đó cũng là định luật mà thời năm học cấp 2, Rein cảm thấy vô cùng hứng thú với nó. Mang danh tiểu thư quý tộc nhưng tiền thì không có nhiều, cô bị cha mẹ quản ghê lắm, nên quyển sách đắt tiền đó Rein cũng không dám mơ đến.

Nghĩ thế thôi rồi cô thong dong vào chỗ ngồi. Còn Fine khẽ vỗ vai Bright "hey" một cái. Chàng không phản ứng, nhưng thái độ có vẻ tránh né. Fine thầm nhủ : Rein-chan, thực sự ngươi không biết chinh phục được Bright còn khó hơn lên trời ý.....

Rein vào chỗ ngồi, thấy ngăn bàn của mình hôm nay có gì đó, cô ngạc nhiên, là bánh mì hảo hạng ở trên tạp chí Sunday mới nhất vừa phát hành! Nhìn mà nhỏ nước miếng, trên bánh còn có tấm thiệp là gửi Rein nữa chứ? Chẳng biết ai có lòng tốt thế không biết? Là ai thì cũng mặc, nhưng có đồ ăn ngon là sướng điên rồi!

Quay sang nhìn cậu bạn bên cạnh, không hiểu sao Rein mất hết cả tâm trạng. Ngồi với hắn, quả là vô vị! Cô bực mình nhéo má hắn.

-"Cậu không thể làm gì ngoài việc ngủ sao???"

Shade mở mắt, nhìn Rein, thái độ khinh hỉ.

-"Còn có việc gì ngoài việc ngủ sao?"

-" Nghe nói cậu không thích học còn gì nữa? Vậy sao dạo này đến lớp đều đều vậy, thiên tài thì không cần phải ra vẻ đâu."

Đột nhiên Shade kéo Rein về phía mình, hắn hỏi với thái độ, mà theo Rein rất khốn nạn.

-"Nói thật nhé, tôi đến lớp đều đều là vì một người đấy...."

Nghe câu nói của Shade, tự nhiên đôi đồng tử của Rein mở to....Không thể nào....chẳng lẽ hắn....

-"Tôi đùa đấy!"

Đúng là cô đã nghĩ nhiều rồi mà. Vừa lúc trống điểm, thầy giáo bước vào, Rein lập tức gạt tay của Shade ra, cô nghiến răng.

-"Đừng có chọc tôi!"

Đến giữa tiết sinh hoạt, ở trong lớp thì chán ơi là chán, Rein xin với lớp trưởng đi vệ sinh, thực ra là định trốn ra khỏi trường để đến thư viện lớn nhất thành phố. Dù sao nhìn thấy tên Bright chăm học quá cô trông cực kì ngứa mắt, cảm thấy vô cùng nhộn nhạo ngứa ngáy, lần trước đã kém 0.5 điểm bài Lý, nếu cứ tiếp tục cô sợ rằng sẽ kém xa đối thủ mất thôi!

Đến nơi, quả là danh bất hư truyền, thư viện này thật là lớn! Rein thích thú dạo một vòng, rồi lấy bừa một cuốn Danh nhân thế giới ra xem thử. Bỗng mẩu giấy khẹp ở đầu trang ghi tên những người đã mượn cuốn sách này rơi ra, Rein nhặt lên, đôi mắt đồng tử mở to.

Thật ngạc nhiên, có tên Shade ở trong đó! Không phải chứ???

Rein run rẩy lấy bừa một cuốn khác ra, mở trang đầu xem danh sách những người mượn cuốn này, cũng có tên hắn!

Lấy tiếp một vài cuốn khác, cuốn nào....cũng có tên của hắn....

Không thể tin được.....

Rein nhìn toàn bộ thư viện, đây được mệnh danh là Tri thức của thành phố, với một lượng sách khổng lồ thế này, hắn đã đọc hết rồi sao?

Lẽ nào, đúng như cô đã nghĩ, Shade không hề ngốc, ngược lại còn là một thiên tài!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro