Chap 17 : Cậu là ngốc thật hay trả vờ vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết giờ làm bài, Rein đặt bút xuống, nhất định không khoanh đáp án cuối. Cho dù có thể khoanh bừa, nhưng tính tự trọng của Rein rất cao, không khoanh nếu không làm được. Có thể thấy cô thở dài chán nản. Lúc Sophie đến bàn cuối, Rein đưa bàn cho cậu ta, liếc sang Shade, thấy hắn không có ý định đưa bài, cô bèn lấy bài của hắn đưa cho lớp trưởng. Nhưng thoắt cái thấy bóng dáng lớp trưởng chuẩn bị đi nộp, cô gọi với.

-"Cậu ơi, còn bài của Shade nữa này!"

Sophie nhìn Rein nở nụ cười gượng gạo, rồi miễn cưỡng cầm bài Shade đem nộp cho thầy giáo.

Shade vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nhưng hắn vẫn nói chuyện với Rein.

-"Lần sau cậu không cần phải làm như vậy, bài của tôi lúc nào cũng để giấy trắng."

Rein ngạc nhiên.

-"Tôi tưởng ít nhất cậu cũng sẽ khoanh câu cuối. Chẳng phải câu đấy đáp án C à?"

Lần này, Shade liếc sang người đối diện, mỉm cười trả lời.

-"Đoán bừa thôi."

Đúng là đoán bừa thật mà.Loại người như hắn, không đoán bừa thì cũng là nhớ đáp án từ trước, cùng lắm là gian lận trong bài kiểm tra! Rein thở dài một hơi, rồi chăm chú ngước lên xem thầy chữa bài.

Thầy chỉ tập trung chữa một vài câu từ trung bình đến khó trở lên. Lẽ dĩ nhiên, bao gồm cả câu mà Rein không làm được. Có câu cuối hay và khó, thầy ưu ái gọi cậu học trò cưng lên bảng - Bright, chàng vương tử của ánh mặt trời. Chàng làm câu ấy rất ngắn khiến cả lớp phải mắt tròn mắt dẹt thán phục, trong đó có cả thầy giáo và bạn học Rein vốn nổi tiếng là học xuất sắc. À, nhưng có lẽ cậu học sinh cá biệt của trường thì mắt vẫn đăm đăm nhìn ra cửa sổ, tự hỏi không biết thế giới bên ngoài bao quanh toàn là sương mù không nhìn thấy cảnh vật  mà cậu ta cứ nhìn ra ngoài kia thế nhỉ?

Một điều nữa khiến Rein càng sốc hơn, câu ấy không ngờ là đáp án C. Cuối buổi, mọi người chuẩn bị ra về, Rein không kìm được vỗ vai cậu bạn học cùng bàn.

-"Shade, thực sự nếu cậu khoanh bừa, ít nhất cậu cũng được 0.25 điểm."

Shade nhìn Rein, mặt không chút biểu cảm.

-"Tôi nói thật mà."- Ai đó vẫn không ngừng cảm thán.-"Cậu là người may mắn đó. Không biết mọi người nghĩ thế nào nhưng với tôi, chúng ta có thể là bạn cùng tiến đấy."

Lần này Shade nhếch môi, không nói không rằng, khoác ba lô bỏ về. Có cô bạn bị ăn bơ thì nãy đến giờ, thầm nghiến răng và cảm thấy hối hận sao mình có thể bắt chuyện với học sinh cá biệt như cậu ta?


-"Rein-chan, ngươi làm gì mà chậm chạp thế....Nhanh lên nào!!"

Phía đằng sau Rein thở không ra hơi....

-"Đợi ta với!! Ngươi làm gì mà đi nhanh vậy? Hôm nay đúng là tận cùng xui xẻo thật mà. Fine - chan, ngươi định khai sáng môn chạy maratong mới à?"

-"Không phải thế. Nhưng ta có  nhận được thông tin, nghe nói thầy bói mới về, cô ấy bói siêu lắm, đoán đâu trúng đó, đặc biệt là bói tình duyên á. Mà cô ấy chỉ ghé qua đây duy nhất từ 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều thì đóng cửa đó. Ngươi không muốn được bói tình duyên cho đời mình sao??? Rein - chan, nhanh lên đi!!! Nhấc chân cho đều nào....1...2...3...."

Rein đột ngột dừng lại.

-"Trời ạ!!! Vớ vẩn!!! Bói tình duyên cái quái gì?? Ta tưởng thế nào.....hóa ra là mấy cái trò con nít!! Giờ ta bận lắm. Về đây!!"

-"Rein-Chan!!!!!! Hối hận cũng không kịp đâu, 4 giờ 53 phút rồi đó."

-"Ta bận lắm, còn mấy bài hình không gian chưa giải quyết được nữa cơ! Ngươi thích thì cứ đi đi....À....hình như bài ấy ta nhớ không nhầm có lẽ áp dụng bổ đề về đường thẳng simson thì phải...."

Rein nhíu mày suy nghĩ, hại Fine ngậm một cục tức lớn. Nàng la lên.

-"Thế thì Rein- chan, ngươi về trước đi. Về mà nấu cơm rồi học bài trước đi!!!!!!!!"

Rein mỉm cười.

-"Thế chào nhé!!!"

Fine nhìn theo bóng dáng kia, thầm tự nhủ.

-"Rein - chan, ngươi đúng là ngốc mà!!"- Rồi nàng nhìn đồng hồ, mặt hốt hoảng.-"Thôi chết, 4 giờ 56 phút rồi, mình nhất định phải nhanh lên mới kịp!!!"


Đồng hồ chỉ 5 giờ 46 phút. Nấu cơm xong, tranh thủ đợi Fine, Rein bỏ bài tập ra học bài. Vẽ đi vẽ lại cái hình không gian rắc rối, Rein thở dài não ruột.

-"Hình như không phải áp dụng bổ đề về đường thẳng simson rồi....."

Nhíu mày suy nghĩ mãi vẫn chưa ra, bài này Rein nghĩ từ sáng đã lóe lên ý tưởng nào đâu. Chắc phải đến mai ra lớp nghĩ tiếp vậy. Còn đang mải học bài, cánh cửa bỗng bật mở. Fine vui tươi của lần trước đã không còn, thay vào đó là mặt mày ủ rũ.

Rein ngẩng đầu.

-"Ui chao Fine - chan, đường tình duyên tệ lắm hả?"

Thấy Rein nói đểu, nhưng thay vì nổi cơn như mọi khi, Fine vẫn ủ dột như trước, phía ngoài trời tưởng như mưa bão đang kéo đến ầm ầm.

-"Không phải.....mà là......ta đến muộn mất rồi......cô ấy đã đóng cửa.....Buồn quá, ta lang thang ở mấy cửa hàng bán kem, canh đúng thời gian ngươi nấu cơm xong thì về....."

Rein vỗ vai bạn an ủi.

-"Thôi mà, ngươi đừng buồn, tin vào mấy lời bói toán ấy làm gì. Số phận là của tự bản thân quyết định đúng không?"



Sáng hôm sau đi học, đã là lần thứ 3 Rein bỏ sang tờ nháp khác, nghĩ mãi mà vẫn không ra, cô cảm thấy thật bế tắc, nhưng cũng thật có hứng, hiếm khi gặp bài nào hay đến thế. Bài đó đăng trên tạp chí Toán học tuổi trẻ số mới nhất. Cái tên của cô luôn được vinh dự xướng danh trong rất nhiều chuyên mục, bài nào cũng có tên cô, vì vậy, quyết tâm làm bài của Rein là rất lớn.

Còn đang làm bài, đã thấy người bạn học cùng bàn mình tới lớp, để ba lô xuống gầm bàn rồi gục xuống ngủ. Không biết trên đời này có ai như cậu ta không nữa? Đến lớp mà không chịu nghe giảng sao?

Đang cắm bút thì có tiếng "hù" một cái. Rein khinh hỉ nhìn lên, quả như dự đoán, là Fine.

-"Ngươi có điều gì muốn nói sao?"

-"Haizzz....nói cho ngươi biết, trưa nay tan học, không đi cùng ngươi được."

-"Ngươi không đi cùng ta cũng không quan tâm."

Câu trả lời thật phũ phàng. Fine xỉa xói.

-"Nói cho mà biết! Ta đã thành công bước đầu chạm đến hắn rồi nhá! Cứ chờ đi."

-"Hả?"

-"Ngươi không nhớ điều kiện ván cược của chúng ta sao?"

Rein ngây người một lúc, rồi lập tức vỗ trán. Ôi, viễn cảnh cầm đĩa CD của thần tượng, lại bao nhiêu cuốn truyện hay và mới nhất của thời đại tự nhiên như bay phấp phới giữa không trung....Quên xừ nó mất, giờ mới nhớ ra có nguy không chứ.....

Fine đắc ý cười thì thầm.

-"Hôm nay ta cố ý va vào chàng, khiến chàng đổ nước vào người ta. Sau một hồi cò kè, chàng đã chấp nhận đãi ta một cốc nước chanh để thay lời xin lỗi."

Rein nhăn mặt.

-"Hắn nghèo tới mức chỉ đãi ngươi một cốc nước chanh thôi à?"

Fine búng tai cô bạn.

-"Ngươi ngốc lắm Rein ạ!"

Rồi ánh mắt nàng bỗng liếc sang người bên cạnh Rein.

-"Ơ....cứ tưởng Rein-chan ngồi một mình, không ngờ là có bạn cùng bàn này.....Ôi, hắn đẹp trai thật đấy Rein-chan!"

Rein cười đểu.

-"Hắn là Shade, thiên tài từ trước tới giờ toàn được 0 điểm trong các bài kiểm tra đấy. Sao, có hợp với ngươi không?"

-"Thì ra là hắn. Eo....Rein-chan, ngươi đừng nói những lời kiểu đó chứ?"

Miệng vẫn líu lo nói chuyện với bạn, nhưng không hiểu sao ánh mắt của Fine cứ liếc nhìn người ngồi cùng với Rein. Trái tim nàng bỗng đập nhanh hơn bình thường. Nàng không hiểu, rốt cuộc cảm giác kì lạ trong nàng là gì cơ chứ?

Trong giờ học, giờ Địa cô giáo có việc bận nên học sinh tự quản, nên Rein mở bài toán ra nghĩ. Bỗng cậu học sinh cá biệt tò mò hỏi.

-"Cậu giải toán ở quyển kia à?"

Rein ngẩng đầu nhìn Shade, hắn tỉnh từ bao giờ không biết?

-"Ừ."

-"Bài đấy khó lắm sao?"

-"Ừ, tất nhiên là khó rồi. Tôi đang cố gắng giải bài này đây nè. Nói cậu biết nhé, tên của tôi hầu như đều được vinh danh trong các chuyên mục trong các số của tạp chí này phát hành đấy nhé. Mà nếu như giải được bài này đồng nghĩa với việc tôi sẽ phá kỉ lục người được vinh danh nhiều nhất trong tháng của đàn anh khóa trước. "

-"Thế à? Nhưng có được phần thưởng gì không?"

-"Không."

-"Thế cậu giải làm gì?"

-"Cái cần là vinh dự á. Bạn học toàn quốc đều biết đến, chẳng phải rất hạnh phúc sao? Hơn nữa tôi cũng muốn trong đời được vinh danh ở trang đầu tại tạp chí số đặc biệt phát hành tháng sau."

Shade gật đầu tỏ ra đã hiểu, rồi ánh mắt lại lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, nhưng đôi lúc ánh mắt dừng lại ở cô bạn bên cạnh, gương mặt có chút trầm ngâm, ngón tay mảnh khảnh gõ gõ trên bàn như suy nghĩ điều gì. Đến giờ ra chơi, khi Rein cùng Fine xuống căng tin mua nước, hắn không kìm được khẽ liếc qua bài toán khó kia. Đôi môi mỏng bạc khẽ nhếch.

-"Bài toán này à?"

Đến cuối giờ, liếc sang người cùng bàn, thấy hắn cũng đang thu sách vở vào cặp, Rein thấy thật bất lực với cậu học sinh cá biệt thích làm màu này. Sách vở bỏ ra vài cuốn cho có. Cứ nhìn thì biết, hôm nay hai tiết Văn, một tiết Toán và tiết Địa. Thế mà vở hắn bỏ ra toàn là vở Lí và Hóa. Tự nhiên cô thấy thương các thầy cô giáo dạy lớp này quá đi mất! Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng thu dọn sách vở của mình, thì bỗng thấy mất quyển Tạp chí toán học  tuổi trẻ. Chết tiệt! Nó ở đâu mất rồi? Trong cặp cũng không có, ở ngăn bàn thì trống trơn!

-"Quyển này hả?"

Rein giật mình khi Shade quăng quyển tạp chí đó cho cô. Rein ngẩn người.

-"Sao cậu cầm nó?"

-"Vì cậu đãng trí để nó ở ngăn bàn của tôi."

Shade đáp thản nhiên. Rồi cô thấy hắn vo vo một tờ nháp, vứt vào thùng rác rồi ra khỏi lớp học.

Rein tò mò, bèn tiến tới chỗ thùng rác, nhặt tờ giấy bị Shade vò lên, cô mở ra, thật bất ngờ, là lời giải của bài toán khó mà Rein nghĩ mấy ngày chưa thấu!

"Shade, cậu là ngốc thật hay trả vờ?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro