Chap 14 : Lần đấy, chàng đã khiến em mộng mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lần đầu tiên em được gặp chàng.
Lần đấy, chàng đã khiến em mộng mơ, ánh mắt của chàng khiến trái tim em loạn nhịp, khiến em biết thế nào là dư vị của tình yêu ngọt ngào..."

Part 14 :

 Khi tên hoàng tử tóc tím đang cố phóng ngựa đi, cảm thấy con ngựa này hình như phóng không được nhanh như hắn tưởng thì phải?

-"Làm ơn....đưa tôi đến lâu đài được không?"

Giọng ai đó trong trẻo cất lên khiến hắn giật bắn người. Bên tai tưởng như chỉ nghe tiếng gió, thế mà lại có giọng người lạ, hơn thế lại là cô gái, ủa, hay hắn nghe nhầm à?

-"Làm ơn đi, tôi sẽ vô cùng biết ơn ngài! Mà hình như ngài cũng là một quý tộc...Ui trời ui, nếu tôi không nhầm đây là đường đến lâu đài đây mà! Tốt quá, cảm ơn ngài nhiều nhé!"

Shade ngoảnh lại đằng sau, đập vào mắt hắn là gương mặt khả ái đang nhe răng cười nhe nhởn.  Thì ra nhân lúc Shade không để ý, ngay cái giây phút mà hắn chuẩn bị quất ngựa, Rein đã phải nín thở sống chết để bám vào đuôi con ngựa, rồi nhẹ nhàng trèo lên. Shade tức điên, cô ta làm cái quái nào mà nhanh không biết???

-"Được rồi, thế thì cô bám cho chắc vào!"

Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mà chẳng để ý rằng, trông hai người có cái gì đó mắc cười. Rein ngồi sau vòng tay ôm hắn, eo...có cái gì đó kì kì thế nào...Trái ngược với hắn, Rein vẫn vui vẻ. Ha ha, nàng là ai cơ chứ? Nàng là Rein cơ mà! Nàng liến thoắng.

-"Mà này, ngài có biết ngài đang được hân hạnh giúp ai không?"

Shade ngoảnh lại ném cho nàng một ánh mắt coi thường, như kiểu : Buồn cười ghê, ta muốn biết lắm chắc?

Ai đó vẫn tiếp tục huyên thuyên.

-"Này..."

-"..."

-"À đúng rồi ^^ có thể cho ta hỏi lai lịch của ngài là gì được không?"

-"..."

Eo....Người đâu mà kiêu thế không biết? Xì...

Độp...độp....

Mưa đã bắt đầu rơi....

-"Này, ngài có thể phóng nhanh hơn được không?"

Như để đáp lại lời nói của Rein, ai đó bắt đầu quất ngựa phóng nhanh hơn. Bên tai như ù đi, chỉ còn nghe tiếng gió. Rein được một phen kinh hồn bạt vía! Răng va vào nhau run cầm cập. Tay nàng cố gắng bám chặt lấy Shade...Ui trời ui, chắc trông cái dáng nàng nó thảm lắm!

Vừa lúc đến lâu đài, Rein vội vàng nhảy xuống ngựa, nở nụ cười đẹp nhất có thể. Bọn lính hoàng gia một phen hoảng hồn, trố mắt nhìn cô gái trước mặt. Đây chẳng phải là công chúa điện hạ Rein đấy sao? Vừa nãy một phen đi tìm công chúa, tìm hoài mà cũng không thấy, chúng tưởng xém là bay đầu rồi. Ai ngờ gặp công chúa ở đây đúng là tuyệt quá đi mất! Cả bọn xúm vào hỏi han công chúa. Mà công chúa hiện giờ đúng là dáng không hơn một tên ăn mày!

Shade lạnh lùng đưa ngựa cho mấy tên lính hầu, giơ danh thiếp của mình ra rồi đường hoàng vào cung. Lúc ấy trong lâu đài bắn pháo to rầm trời thì cánh cửa bật mở. Ánh mắt mọi người không kìm được hướng ra phía đó.

Một chàng trai tóc tím, đôi mắt thạch anh lạnh lẽo và gương mặt vô cùng đẹp trai. Từ đầu đến cuối đều tỏa ra khí chất hơn người, khiến người khác phải nể sợ. 

Có điều khó hiểu là mặt ai nấy đều đỏ bừng, ban đầu và vài tiếng cười nho nhỏ, sau cùng mọi người đều không nhịn được mà cười vang thành tiếng. Chỉ có đức vua Truth là nhíu mày cương nghị, sắc mặt hoàng hậu Elsa thì khó coi hơn bao giờ. Shade thắc mắc, hắn đã làm gì sai sao?

Vừa lúc ấy cái dáng nhanh nhẹn hoạt bát chạy lên cúi chào mọi người. Shade nhận ra, không phải hắn, mà là người vừa nãy cùng lúc bước vào sảnh đường với hắn - cô gái cả gan bám vào ngựa hắn đây mà. Trông thật là đáng thương! Tóc tai rối tung, váy áo nhem nhuốc và đôi bàn tay dường như rớm máu, phía dưới bàn chân cũng bị xây xát. Cũng phải, Shade nhớ ra hắn phóng ngựa cũng khá nhanh, mà bám được vào con ngựa của hắn thì tay bị thương như thế cũng có thể coi là may đấy. Vừa rồi trời còn mưa nữa.

Dù vô cùng nhếch nhác, nhưng trước mặt mọi người, Rein phải luôn tỏ ra mình là một công chúa. Nàng cúi người nói ngàn lần xin lỗi vua cha và mẫu hậu, cùng tất cả khách mời. 

Shade ngàn tính vạn tính cũng không tin được cô gái trước mặt mình là công chúa!!!

Mí mắt của Fine nhìn chị gái khẽ giật giật...Bình thường Rein trông trầm lặng và có phần trưởng thành lắm, sao lần này lại ra nỗi này? Nghĩ đến mà Fine xót cả người.

Nàng công chúa tóc hồng chạy ào ra  ôm chặt lấy Rein, rồi kéo chị gái vào phòng thay đồ, nàng bảo chị gái ngồi trên giường rồi nàng lấy thuốc xoa cho chị gái, vừa làm nàng vừa  nức nở.

-"Rein, chị làm em sợ lắm đấy....Em thật sự rất sợ..."

Rein khẽ ôm lấy đứa em gái bé nhỏ.

-"Chị sẽ không bao giờ rời xa Fine cả! Bởi vì Fine là người chị yêu nhất trên đời!"

Cánh cửa bật mở. Cô hầu hớt hải chạy vào bẩm báo.

-"Công chúa Fine, đức vua bảo nàng ra tiếp khách đấy ạ! Công chúa Rein cứ để chúng em lo!"

Rein nhìn Fine ái ngại.

-"Em cứ đi ra tiếp khách trước đi, chị sẽ xuất hiện sau."

Fine dặn đi dặn lại người hầu phải chăm sóc Rein cho tốt rồi mới luyến tiếc rời đi.

Đợi Fine đi rồi, Rein lấy một chiếc váy xanh dương ra mặc rồi cũng chuẩn bị xuất hiện trong bữa tiệc. Nếu nàng nhớ không nhầm thì người cho nàng đi nhờ hôm nay, anh ta cũng xuất hiện ở bữa tiệc này. Nàng mở tủ ra, kéo cái ngăn cuối cùng lấy một đôi bông tai rất xinh, trông rất quý tộc. Đây là đôi bông tai mà nàng rất quý, định sẽ tặng cho anh ta coi như là lời cảm ơn của nàng.

Dù Rein xuất hiện muộn một chút nhưng bữa tiệc vẫn được tổ chức và vô cùng vui vẻ. Fine hỏi han chị gái đã ổn hơn chưa, đương nhiên Rein trả lời nàng chỉ đau nhẹ thôi, không nghiêm trọng như Fine nghĩ. Fine thở phào nhẹ nhõm, nàng công chúa tóc hồng khẽ nâng váy xinh chạy tung tăng kéo cả chị gái đi cùng khiến Rein không kịp phản ứng. Fine khẽ nói nhỏ vào tai Rein.

-"Chị Rein ơi, chị có nhìn thấy hoàng tử Shade không? Em kéo chị ra đây để chị nhìn rõ được thấy chàng hơn đấy. Không hiểu sao khi nhìn thấy chàng, trái tim em cứ đập loạn nhịp...Có phải đúng như lời mẫu hậu nói, đó là tình yêu không?"

Rein xoa đầu em gái rồi mỉm cười gật đầu. Nhưng hoàng tử Shade mà Fine nói là ai ý nhỉ?

Đôi mắt xanh biếc khẽ liếc nhìn xung quanh, bỗng Rein nhận ra ngay chàng thanh niên đã giúp mình. Nàng định tiến về phía đó, tay lấy ra đôi bông tai, nhưng em gái nàng lại nhanh hơn. Fine nhí nhảnh tung tăng chạy về phía thanh niên tóc tím khiến Rein ngớ người! Giọng nói trong trẻo của Fine như ngân nga.

-"Hoàng tử Shade!"

Đôi mắt thạch anh liếc về phía Fine. Hắn nhàn nhạt gật đầu và cất tiếng.

-"Xin chào!"

Nàng công chúa tóc hồng ấp úng, hai tay đan chéo nhau.

-"Em có thể...nhảy với chàng được không?"

Đôi mắt ruby ngước nhìn chàng hoàng tử long lanh như mong đợi. Shade định từ chối nhưng thấy ánh mắt của vua Truth và hoàng hậu Elsa nhìn về phía hắn có chút hi vọng như Fine, theo phép lịch sự, là một vị hoàng tử, hắn nho nhã cúi người rồi chìa tay của mình ra. Cả người Fine tưởng như tê dại. Nàng không chần chừ đặt tay mình vào tay của hắn. Shade nhẹ nhàng kéo nàng công chúa xinh đẹp vào giữa lâu đài và cả hai người cùng chìm vào điệu nhạc du dương. 

Rein ngắm nghía đôi bông tai có đính viên ngọc lóng lánh ánh màu tím bạc. Hóa ra, người ấy là hoàng tử Shade - người em gái nàng yêu từ cái ánh nhìn đầu. Rein tự nhủ, nếu đó là thứ em gái nàng thích, Rein nhất định không được phép thích. Tốt nhất là với Shade, nàng nên tránh thì hơn. Nàng đã lúng túng như thế nào khi giấu đôi bông tai sau lưng khi Fine và Shade lướt qua người nàng! Khi khẽ cất đôi bông tai vào túi thì nàng lỡ tay làm rơi một chiếc xuống đất. Lúc nàng khẽ cúi xuống nhặt thì có người dường như định nhặt giúp nàng. Rein ngẩng đầu lên bắt gặt đôi mắt hổ phách đang nhìn mình - một chàng trai có mái tóc vàng óng như mặt trời mọc. Đó là Bright! Chàng nở nụ cười mê hồn với nàng.

-"Thứ này xin trả lại nàng, công chúa Rein! "

Chàng nói và đặt chiếc bông tai vào tay nàng. Giữa thời tiết giá lạnh như thế này, Rein bỗng có cảm tưởng không gian bỗng như ấm áp kì lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro