Chap 1 : Mối tình vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa những đám mây trắng trôi bồng bềnh, có thiếu nữ tóc xanh đội vương miện, nàng gảy đàn, một bản đàn rất buồn. Những thiên thần nhỏ và những chú chim vây quanh nàng.

Lúc ấy, từ trong đám mây, một chàng trai có mái tóc của lửa xuất hiện, chàng ta lắc đầu nhìn Rein, nở nụ cười giễu cợt.

-"Xem ra, chị vẫn không thể quên được hắn!"

Khúc đàn ấy, là khúc đàn mà người nàng yêu đã từng rất thích, vì nó, nàng tập đến khi những ngón tay chạm vào dây đàn của nàng  bật máu.

-"Ý ngươi là gì, Tio?"

-"Haizz....chị nên quên hắn đi. Suốt ngày cứ gảy bài này, chị khiến tôi buồn theo chị đấy."

-"Càng cố ép, ta lại càng nhớ chàng...."

Rein thở dài não ruột. Nàng ngưng gảy đàn, bước đi mạnh mẽ. Phía sau, Tio đuổi theo.

-"Chị là ngốc thật hay trả vờ vậy? Thích làm người cao thượng rồi chết một cách oan uổng, chị một phần cũng không hối hận?"

-"Chẳng phải ta được lên Thiên giới làm thiên thần rồi đấy sao? Hằng ngày không phải trông thấy chàng, ta còn đỡ đau hơn."

-"Tôi chịu chị thật đấy." Tio thở dài. "Chiều nay là đám cưới của em gái chị với hắn, chị muốn tôi dẫn chị đi xem chứ?"

Đôi mắt trong như biển cả đột nhiên dao động mạnh mẽ khi nghe câu nói đấy. Nhưng thoáng chốc, tất cả chìm dần rồi lạnh lẽo như lúc ban đầu. Rein cười nhạt hỏi.

-"Chiều nay rồi ư?"

Tio thầm nghĩ, có lẽ phải giúp Rein quên đi ảo tưởng thôi.

-"Đúng rồi. Chị muốn đi thì tôi dẫn đường, đi luôn bây giờ là kịp."

-"Ừ."

Rein tung đôi cánh thiên thần, đôi cánh mà nàng được ban tặng sau khi nàng chết đi. Đôi cánh còn có khả năng giúp nàng tàng hình.

Tio kéo Rein đến Vương quốc Mặt Trăng. Lúc này, ở hoàng cung vương quốc Mặt Trăng được trang hoàng lộng lẫy. Trang hoàng đẹp lắm! Đẹp đến lung linh, thế mà không hiểu sao nước mắt của Rein khẽ chảy, tựa như muôn nghìn cảm xúc kìm nén lâu nay của nàng bỗng chốc vỡ vụn, trái tim nàng bỗng bị bóp nghẹt. Sau đó, nàng đưa tay quệt nước mắt. Nàng ở đây là để chứng kiến đám cưới hạnh phúc của em gái mình, đó chẳng phải là điều nàng muốn hay sao?

Rein nhìn thấy Fine tay đang được vua Truth - cũng là cha của nàng, vị vua cao quý của vương quốc Thái Dương đang siết chặt. Fine hôm nay váy hồng xúng xính, nàng cười rất tươi, nàng mơ tưởng đến đêm tân hôn.

Phía xa, Shade trong trang phục màu đen đang bước đến gần. Thực ra, đám cưới mà tân lang mặc bộ trang phục màu đen giống như tang thì có chút kì quái. Nhưng Shade đã quyết thứ gì thì không gì có thể cản nổi hắn cả. Hắn vẫn thế, vẫn đôi mắt tím than lạnh như băng và dáng vẻ lạnh lùng khô khốc có thể cướp đi trái tim của bất kì cô gái nào.

-"Tôi thật không hiểu." Tio ngáp ngắn ngáp dài.

Lúc này Tio cùng Rein đang ở trên một cành cây gần đó, chứng kiến tất cả. 

-"Cái tên hoàng tử như tảng băng nghìn năm khiến cho người ta phát sợ thế kia, mà hai chị em chị lại yêu hắn như thiêu thân thế à?"

-"Thì có sao?" Rein lườm Tio một phát. "Ngươi thì biết cái gì chứ?"

-"Xem kìa...Trời!!! Chị vừa khóc đấy hả Rein??? Chị thật ngốc quá. Tôi cứ nghĩ dẫn chị đến đám cưới này sẽ giúp chị quên được hắn. Vậy mà tôi đã nhầm...Rein, chúng ta về thôi chứ..."

-"Buồn cười quá, ta đâu có khóc vì buồn, ta mừng vì Fine đã tìm được hạnh phúc. Chúng ta cứ ở lại một lát nữa đi....Ta muốn xem hết đám cưới."

Tio biết Rein rất buồn, có lẽ cậu đã sai lầm thật rồi. Cậu thở dài, rồi lại tập trung nhìn về đám cưới.

Bây giờ thì vua Truth trao Fine cho Shade. Rồi cha xứ tuyên bố họ là vợ chồng. Họ là cặp đôi đẹp nhất của năm nay. Tiếp đến, mọi người nóng lòng muốn thấy cảnh hai người chạm môi. Nhưng Shade chỉ nhấc tay Fine, rồi đeo cho nàng chiếc nhẫn, tuyên bố hết sức khô khốc họ đã chính thức thành đôi.

Rein trông thấy vậy thì hai cảm xúc xuất hiện cùng lúc. Đầu tiên có chút vui vẻ, sau cùng là tức giận. Vui vẻ ư? Có lẽ đó là tại trái tim của nàng còn vương vấn Shade quá nhiều. Nhưng nàng lập tức gạt nó đi. Nàng tức giận vì em gái nàng chỉ lấy chồng có một lần trong đời, mà Shade lại xử sự như vậy.

Tio cũng điên.

-"Cái tên hoàng tử đáng ghét đó! Không hiểu hắn nghĩ gì nữa! Hắn coi hôn nhân này là trò đùa chắc?"

-"Ta cũng không hiểu được. Nhưng có lẽ, bản tính chàng đã lạnh lùng rồi, với những chuyện yêu đương, chàng không thể tỏ ra dịu dàng hay lãng mạn."

-"Chị hiểu hắn thật đấy nhỉ?"

Rein quay mặt đi trước câu hỏi ấy, phía dưới, những tràng vỗ tay nồng nhiệt cho đôi trẻ. 

-"Chúng ta về."

-"Không xem tiếp nữa ư?"

-"Chẳng phải đám cưới đã xong rồi sao?"

Giọng Rein hết sức lạnh lùng. Tio khẽ rùng mình một cái. Cậu linh cảm có chuyện không lành.

Bỗng ánh mắt cậu chú ý một chàng trai đội vương miện đang đứng cạnh vua Truth, chàng có mái tóc vàng như ánh nắng. Đôi mắt chàng  tỏ sự u sầu hơn bao giờ hết. Ánh mắt chàng  cứ nhìn cô dâu với sự trách móc ai oán. Không kìm được tò mò, Tio kéo Rein trở lại, cậu chỉ về phía chàng trai kia.

-"Cái người mái tóc vàng đội vương miện đó, là ai thế?"

-"À...Đó là em trai của Shade đấy. Hoàng tử Bright."

-"Ôi ~~~ không thể tin được!!!" Tio kêu lên. "Tôi không nghĩ hai người đó là anh em nhá. Một tên như tảng băng khô khan đáng ghét, một người thì như ánh mặt trời rực rỡ thế này."

Rein nhìn Tio đang long lanh ngưỡng mộ về phía Bright. Chắc tên này thành Fan của Bright mất rồi.

-"Ngươi có về không hả? Thiên giới đóng cửa lúc 5 giờ đấy. Ngươi muốn bị muộn à?"

-"Ừ phải...về thôi! Này!!! Chị Rein! Đợi tôi với!!!"


 Đến lúc Tio vừa bước chân vào Thiên giới thì cánh cửa đóng sập lại. Suýt thì cậu ở bên ngoài nhịn đói một đêm. Mà nếu ở bên ngoài quá lâu, không chừng cậu có thể bị rơi xuống trần gian và không tìm được lối về nữa.

Đến tối, cậu nấu ăn xong xuôi rồi chạy lên căn phòng xanh dương gọi Rein. Cậu gọi khản cả cổ mà cánh cửa vẫn đóng chặt. Chết cha! Có khi Rein giận cậu thật rồi. Tio tự cốc đầu mình một cái. Ai bảo cậu ngu ngốc, tự nhiên dẫn Rein đến đám cưới của Shade và Fine làm gì? Cậu thực sự chỉ muốn Rein quên cái tên hoàng tử chết tiệt kia, mà không ngờ sự việc lại tệ thế này.

-"Rein!!! Là tôi sai rồi! Tôi biết lỗi rồi mà. Cầu xin chị, chị ra đi. Nếu không chăm sóc được chị tử tế, tôi sẽ bị lão bà đánh đòn đấy!!!"

-"Rein!!! Chị nghe tôi nói gì không? Chị không muốn tôi bị phạt mà phải không? Tôi biết chị có tấm lòng bao dung lắm mà ~~~~"

-"Rein!!! Nếu chị không mở, tôi phá cửa đấy!!!"

Tio nói là làm, cậu bắt đầu lấy thân phá cửa. Rein ở trong điên tiết, lập tức đẩy then, khiến Tio ngã nhào sóng soài về phía trước. Lúc cậu tức giận ngước mắt lên nhìn, Rein đang đứng kiêu ngạo, như đang xem kịch vui, nhìn Tio mà không nhịn được cười.

-"Ha ha ha....Tio ~~~ Ngươi bị mắc lừa rồi ~~~"

Cái trò trẻ con này, ngày xưa nàng và Fine suốt ngày trêu nhau, giờ nhớ thật đấy. 

Tio ngẩn ngơ khi thấy Rein cười. Lâu lắm rồi, cậu mới thấy Rein cười tươi như thế.

-"Này!!! Tio, không xuống ăn tối chứ?"

-"Xí! Ăn thì ăn, lần này chị chọc tôi, lần sau thì chị cứ liệu hồn nhá."

-"Chị chấp chú luôn. Chị chỉ sợ, chú không có khả năng thôi. He he..."

Lúc ăn, Tio và Rein trò chuyện rất vui vẻ. Rein thầm nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống thế này, thì cũng tốt.

Nhưng mà....thật sự...nàng còn luyến tiếc nhiều thứ lắm....

Công bằng mà nói...nàng chết trẻ quá, nàng chỉ mới có 20 tuổi. Nàng đã trở thành nàng công chúa chết trẻ nhất trong lịch sử. Nàng nhớ như in giây phút ấy, khi Shade bị tên thích khách đánh lén, nàng đã liều mình đỡ mũi tên oan nghiệt. 

Để rồi lúc những giây cuối của cuộc đời, nàng chết trong vòng tay của Shade, căn dặn hắn nhất định phải chăm sóc Fine chu đáo suốt đời. Mạng của nàng, là hắn nợ, là hắn phải trả. Hắn đã hứa với nàng. Và nàng biết hắn sẽ thực hiện lời hứa.

-"Rein, sao chị trầm tư thế? Từ ánh mắt của chị, tôi có thể đoán ra, chị vẫn còn luyến tiếc trần thế có phải không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro