Chương 3: Đừng có gọi sư phụ như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù là một vệ binh ngân hà, hằng ngày bận rộn với công việc bảo vệ sự xâm lấn của những thực thể bóng tối, dị biệt hoặc những kẻ phá hoại trật tự; đôi khi Laville vẫn rất nhàn rỗi đi dạo đó đây, đặc biệt là cực kì thích ghé qua các hệ mặt trời khám phá trật tự nơi đây cũng như những nền văn minh sống khác trong vũ trụ. Ở đó có những hành tinh tồn tại những sinh vật gọi là con người, họ rất nhỏ bé, còn yếu ớt vô cùng, vậy nhưng lại có thể tạo ra những thứ vô cùng thú vị, tỉ như mấy cái cục sắt đủ màu đi đi lại lại được gọi là ô tô, hay thứ bay lượn được trên bầu trời gọi là máy bay kiểu thế.

Hỏi sao Diệt Thần biết thì hắn từng có dịp đi lạc tới một hệ mặt trời mà ở đó có một hành tinh màu xanh mướt tên Trái Đất, tò mò nên tới xem thôi. Nhìn từ xa thì vệ binh ngân hà chẳng khác gì một ngôi sao trên bầu trời, dù gì thì họ vẫn là thực thể ánh sáng nhưng có ý thức riêng.

Hôm nay phá lệ là một ngày rảnh rỗi, Laville định bụng đi lang thang xem tiểu hành tinh màu xanh ấy đã tới thời kì nào rồi, cứ lâu lâu đến lại trông thấy nhiều thứ mới mẻ khác, bởi thời gian ngoài vũ trụ hoàn toàn cách xa với thời gian ở Trái Đất nên cũng dễ hiểu vì sao mỗi lần đến lại là một thời kì mới. Thế nhưng dự định lại bị bỏ dở vì thằng oắt đầu nhím nào đấy vẫn chưa chịu buông hắn ra.

"Ngủ thì ngủ đi mắc gì ôm chặt thế ôn con?!" - Diệt Thần cố gắng gỡ đôi tay nhỏ gầy ôm chặt lấy hông mình, nhìn tưởng ốm yếu mà sức khỏe dai phát sợ.

"Ư hu...ngủ thêm chút nữa đi mà sư phụ..." - giọng con nít mềm mại vang lên, còn có chút lười biếng cùng ngái ngủ, thế nhưng vẫn ôm cứng lấy hông của chàng thanh niên không buông khiến Laville có chút bất đắc dĩ.

Bởi vì được chăm sóc kĩ, ăn uống điều độ kết hợp luyện tập hằng ngày nên nhìn đứa nhỏ này đã có vóc dáng hơn một chút, nếu nhìn kĩ thì gương mặt hơi phính ra, nhìn rất đáng yêu. Nhưng đấy là lúc mới đưa về, thằng nhóc ấy còn nhỏ nhìn là muốn trêu, còn giờ thì hết rồi. Laville cảm thấy thằng nhóc này vừa phiền vừa dai như đỉa đói, ngoài học được kĩ năng trên chiến trường ra thì Bright còn học được cách trêu ngược lại hắn, còn đùa dai nữa. Sáu năm với Diệt Thần chẳng là bao, nhưng cảm giác lại nhanh khó tả khi chứng kiến nhím nhỏ từ một thằng nhóc ăn rồi đề phòng mình từng tí một thành một thằng nhóc sơ hở là nhào tới ôm hoặc núp sau lưng hắn ăn vạ.

Không biết phương pháp dạy trẻ của mình có gì sai không mà cứ mỗi lần nàng Võ Thần đến thăm là đảo mắt nhìn đứa nhỏ rồi lại nhìn hắn, đôi mắt cực kì đầy hàm ý đánh giá, hỏi thì nàng chẳng bao giờ nói, chỉ tủm tỉm cười một mình khiến Diệt Thần không khỏi rùng mình một phen. Nụ cười của Võ Thần dễ nghe lắm, lần đầu tiên thấy nàng cười trông vô cùng mờ ám khiến Laville trong lòng tự hỏi có phải nàng phát hiện ra bí mật gì của mình chăng, dù tới giờ hắn chẳng biết mình giấu giếm cái gì.

Hoài niệm lại một chút hình ảnh đứa nhỏ nộn nộn đáng yêu, mắt lại đảo xuống nhìn cục nhím xù vẫn bám chặt lấy mình, Diệt Thần quyết định giật phăng nó ra, thằng bé còn ngái ngủ chưa hiểu chuyện gì bị chàng xạ thủ quấn vào chăn thành cục bánh bông lan, thò mỗi cái đầu loạn hơn tổ quạ, mắt vẫn nhắm chặt nhưng mày lại nhíu tỏ vẻ không vui, phồng má lên nói:

"Sư phụ sao không chịu ngủ tiếp đi, còn quá sớm để đi luyện tập đó..."

"Ta có việc đi công tác, ở nhà chăm chỉ tập luyện đi" - Laville xoa xoa cái hông bị siết đau, đáp - "Khi trở về ta sẽ kiểm tra đấy, tập cho nghiêm túc"

"Ơ khoan con đi với-"

Nói rồi Diệt Thần phóng vụt đi nhanh như một ngôi sao băng, tránh để đứa nhỏ lại bám theo. Mặc dù hắn cũng định mang Bright theo để cho nó xem hành tinh yêu thích của mình, nhưng mà chuyến đi thăm lần này lại kèm theo công việc nguy hiểm nên Laville đành dứt khoát để nó ở nhà, mặc dù bây giờ khi không có hắn ở bên, dù bị lũ lâu la chặn đường ra uy thì nhím nhỏ cũng có thể dễ dàng xử lí nhưng việc của một vệ binh ngân hà không phải là việc của một vì tinh tú mới nổi có thể làm được.

Hắn không đánh giá thấp đứa nhỏ ấy, mang thêm một người hoàn toàn không khiến một lão làng như hắn cảm thấy bị vướng chân, chỉ là nghĩ tới cảnh đứa nhỏ ấy trong lúc mình đang bận làm gì lại xảy ra chuyện gì không hay thì hắn có thể sẽ hối hận mãi mãi. Mặc dù rằng Diệt Thần đã tồn tại trong vũ trụ này từ lâu lắm rồi, chứng kiến bao nhiêu sự mất mát nhưng đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy lo lắng cho một ai đó, tự bản năng xuất hiện chứ chính hắn cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế.

Chắc có lẽ một ngôi sao bé nhỏ lặng lẽ chui vào khoảng trống dài đằng đẵng của lão xạ thần, từ từ đem cái ánh sáng bé nhỏ ấy chiếm đóng một góc nhỏ trong trí nhớ, trái tim của hắn rồi. Vậy nên những thứ hắn không chắc chắn, tuyệt nhiên sẽ không mang vật nhỏ kia theo.

-*-

Bright nửa người còn nằm trên giường, nửa còn lại gục dưới đất, tay cuộn lại chống đỡ cái đầu nặng nề, miệng lầm bầm gì đó không rõ rồi ngồi hẳn dậy, sốc lại cái chăn dày đã rơi xuống đất gần hết. Cậu vuốt ngược phần tóc mái lên, để lộ gương mặt hẵng còn ngái ngủ, nhưng trong đôi mắt xanh đã dần tỉnh táo lại hơn. Mấy năm này được Laville đãi ngộ vô cùng tốt nên nhìn cục bông xù lông ngày nào còn bé tí giờ đã nhìn như đứa trẻ vị thành niên, có da có thịt hơn, còn ẩn ẩn nhìn thấy được cả cơ bắp. Như vậy thì có là gì chứ, từ trong cái miệng lắm lời của thầy mình thì tầm tuổi này hắn đã cao như bây giờ rồi, trong tâm cậu thiếu niên nhỏ nhắn không kìm được lòng ngưỡng mộ, thầy mạnh mẽ như thế mà, chắc chắn trong tương lai mình cũng giống như thầy thôi.

Cơ mà sự việc xảy ra hôm nay khiến Bright cảm giác mình bị thầy bỏ rơi mất rồi. Mới sáng sớm thầy đùng đùng đi ra ngoài chẳng thèm chờ mình, bình thường dù có làm việc quan trọng đến bao nhiêu hắn vẫn đưa mình theo. Lời thầy nói thì cậu cũng chẳng dám làm trái, mặc dù Laville chưa từng dùng đến vũ lực để phạt cậu, mà Bright cảm giác nếu thầy dùng roi còn tốt hơn ấy, cứ không hài lòng là lại bắt ra quỳ nghe giảng đạo hơn mấy tiếng liền thì mệt thì thôi. Đúng là thầy văn võ song toàn, mỗi lần giáo huấn là lại một lời khác nhau nghe không ngán, chỉ có đau đầu.

Uể oải rời giường rồi đi sửa soạn một chút, mái tóc dài được chải mượt, vẫn xù nhưng nhìn rõ ràng được chăm sóc rất tỉ mỉ, cũng nhờ một tay Laville, nhưng lúc không có hắn thì cậu vẫn tự làm được, thầy nói thích mái tóc này, còn bảo nếu không phải do vài chuyện trong quá khứ thì tóc thầy cũng dài lắm. Mặc dù cậu nghĩ tóc dài có hơi vướng trong lúc chiến đấu thật, cơ mà khi làm quen rồi thì thấy nó cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu, có thì chẳng qua những kẻ tới khiêu chiến quá yếu mà thôi.

Ngày thường núp sau lưng của Diệt Thần trông rụt rè sợ hãi cả thế giới như con nhím con, nhưng chỉ cần bị hắn đẩy ra trước liền chẳng thấy bóng dáng hài tử nhút nhát đâu, chỉ thấy một thiếu niên đằng đằng sát khí từ từ triệu hoán ra một luồng sáng chói cả mắt từ từ hình thành một thanh kiếm từ ánh sáng màu xanh nhạt, từ trên xuống dưới toát ra vẻ lạnh lẽo, đặc biệt hơn còn có thể tùy ý điều chỉnh hình dạng khi cậu nhóc đánh cận chiến hay đánh xa, cực kì khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc tránh né từng nhát đánh chí mạng mà cậu tung ra.

Kì thực thì nếu bảo Bright là thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch thì cũng đúng, cậu còn trẻ, là ngôi sao mới được mấy trăm năm tồn tại, thế nên kẻ tới khiêu chiến thực cũng không phục chút nào.

Nhớ lại những gương mặt bày ra đủ sắc thái biểu cảm ấy, Bright hơi bật cười, cũng phải thôi, người dạy cậu cũng là người đã từng hạ không biết bao nhiêu kẻ thù, chưa nếm mùi thất bại bao giờ mà (Laville kể với Bright thế nào thì nó nghe như thế, không truy cứu nhiều).

Ngắm nhìn bầu trời đen phủ kín những ngôi sao lấp lánh, cậu chưa bao giờ chán việc này, từ cái hồi bắt đầu có ý thức mà chưa hình thành nhân dạng như bây giờ, bởi vì cậu biết mỗi ngôi sao ấy lại là một hành tinh khác nhau, giống như cậu đã từng là một phần trong đó. Bright khẽ nhíu mày, nhắm mắt lại hơi lắc lắc đầu, lại nhớ về những kí ức không vui khi ấy rồi, đôi con ngươi lập lòe một nỗi niềm không tên, tối sầm như giông bão kéo đến.

"Bright, đã lâu không gặp"

Giọng nói trầm như tan ra trong không gian, từ trong hư không mờ mờ ảo ảo ẩn hiện một cặp mắt, hình ảnh phản chiếu mang màu xanh từa tựa như màu mà cậu hay thấy, nhưng cậu vẫn biết người này hiển nhiên không phải sư phụ mình, đảo mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn vào cái bóng mờ ảo kia, gật đầu chào rồi nói: "Đã lâu không gặp, Murad"

Nhìn cậu nhóc thành thục trước mắt, Murad không khỏi có chút bất mãn cùng buồn cười, nhưng lại không có nhiều thời gian để dây dưa, chỉ nói một câu "chuẩn bị thật tốt" rồi rời đi ngay lập tức. Bright biết ý đối phương là gì, nhìn dáng vẻ vội vàng của người nọ vẫn như lúc nào, thật sự khó mà nói cho hoàn chỉnh được một câu đầu đuôi.

Nhưng ý Murad là gì nhỉ?

Lần đầu cậu gặp người này thì hoàn cảnh cũng chẳng khác nhau là mấy, khi ấy Diệt Thần cũng thả cậu ở bãi tập này, đang chật vật không biết nên làm gì với mấy thứ vũ khí trong tay thì một kẻ tự nhiên đùng cái xuất hiện làm cậu nhóc giật mình suýt hét lớn lên lại bị một bàn tay to lớn nhanh chóng chặn lại. Đối phương làm dấu im lặng, xong bắt đầu nói gì đó không rõ, chủ yếu nói ý chính không đầu đuôi khiến thằng nhóc con đần thối mặt ra chẳng hiểu mô tê gì. Mãi một lúc thì cậu mới biết người này là Murad, một đao thần thời không, chỉ vậy thôi, còn lại hắn ta cứ thần thần bí bí biến mất tăm mỗi khi cậu đòi hắn giải thích một thứ gì đó trong hàng tá lời nói bị cắt xén một cách vô tội vạ khó hiểu vô cùng.

Bất chợt một tiếng nổ lớn cắt ngang dòng suy nghĩ của Bright, thu hút sự chú ý của cậu về phía bên kia sân đấu. Một đám người thấp lùn cao đủ kiểu đủ dáng, nhưng không giống những kẻ mà Bright từng gặp trước đây cơ thể là vô định từ ánh sáng đủ màu, mà là những kẻ giống cậu. Hình hài giống nhân loại bình thường mà Laville hay kể, mang đôi mắt màu xanh cùng thể chất kinh người, đi tới đâu sẽ gieo rắc nỗi sợ kinh hoàng, phần đông là như thế, nhưng lẫn trong đám ấy vẫn có kẻ kì quái như bắt chước, hoàn toàn chỉ muốn dựa hơi danh tiếng của những người này mà đi quậy phá.

Những người giống Bright được gọi là "Khiêu Chiến", trăm năm mới chọn được một kẻ được mỹ danh này, còn những kẻ bắt chước theo thì được gọi đơn giản là cái bóng. Mà nhìn trong đám người kia, cậu liếc nhanh cũng có thể nhận ra được có một kẻ trong đó giống mình, nhưng chính xác là ai thì Bright không tài nào nhìn ra được.

Mấy kẻ kia quậy chán một lúc, quay ra nhìn vậy mà trong sân đấu này lại đã có một thằng nhóc đứng đó dám cả gan nhìn chằm chằm mình, một tên trông có vẻ là cầm đầu của đám đó bước ra, tay lăm lăm cây giáo chỉ thẳng về hướng Bright đứng, cất cao cái giọng ồm ồm hơi gắt nói: "Tên kia, ngươi dám nhìn thẳng ta như thế à? Có biết ta là ai không?"

"Là ai ta cũng không quan tâm, các ngươi từ đâu đến?" - Bright chậm rãi hỏi, hoàn toàn chẳng để tâm tới lời gã ta nói mà nhìn vào đống bừa bộn kia, nhẩm nghĩ không biết lỡ Võ Thần mà thấy thì sút cái tên này bay về đâu nữa.

Sân tập này thoạt nhìn ai cũng có thể sử dụng, thực ra là vẫn do Võ Thần Amily quản lý hết thảy, vì chỉ cần vài thủ pháp nhỏ thì nơi này liền biến thành một võ đài rất lớn, nàng ta nói vậy, nhưng cả trăm năm chẳng mấy lần sài nên gần như nàng chẳng nhớ rõ ràng hình thù của nó trông như thế nào.

"Ấy thưa ngài, nhìn tên này có chút quen mắt, giống cục bông nhỏ hay lẽo đẽo theo sau cái tên xạ thần Laville" - một tên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói với gã to con ấy, lập tức một tràng cười gằn cất lên đầy xuồng xã khiến Bright khó hiểu, bộ có gì buồn cười lắm à?

"Còn tưởng ai, vật nhỏ của thằng oắt cầm súng rởm đi gáy thì còn tính là cái gì" - gã ta cười lớn - "Được mỗi cái mồm là nhanh nhảu, chứ thấy ta là chạy mất dép rồi!"

"Đúng đúng, diệt thần cái quái gì chứ, chỉ là một tên hạng bét ba hoa chích chòe"

"Hahahaha-"

"Hình như ban nãy ta quên không hỏi, vị này gọi danh là gì nhỉ?" - Bright cắt ngang tràng cười, trên gương mặt nhẹ nhàng vẽ một nụ cười vô cùng tiêu chuẩn.

"Hừ vậy mà chưa nghe sao? Ta là Zata, thanh danh vang khắp vũ trụ m-"

Còn chưa nói hết câu, gã ta một lần nữa bị cắt ngang, nhưng lần này khác với lần trước, một đạo ánh sáng lạnh lẽo chém xẹt qua, nhanh như một cơn gió đến mức cơ thể gã cứng đờ lại, cơ miệng co rút nhìn cái cổ áo bị rách một đường thật ngọt, không chạm tới da, nhưng đủ biết chỉ cần mở miệng thêm lần nữa, thứ rách không phải là cổ áo nữa mà là cái cổ của gã.

"Mạo danh mà không biết điều thì có tội lắm đấy" - Bright mỉm cười nói - "Thêm cả, sư phụ của ta không phải là người ngươi muốn gọi thế nào thì gọi đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro