Chương Ba: Ngôi sao và giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái đầu của Bạch Dương bỗng nhói đau. Sư Tử hỏi :

" Chuyện gì vậy ? "

" Kh...không có gì "

Cơn đau bỗng biến đi trong chớp mắt. Nhưng điều mà Bạch Dương cảm thấy trong cái nhìn trong ánh mắt xám đặc của ông ta thì không hề dễ dàng qua đi chút nào. Nó hỏi Ma Kết :

" Cái ông giáo sư đội khăn vành mắt xám kia là ai vậy ? "

"Đó là giáo sư mới. Thầy ấy là Quinn Finn. Thầy Finn là giáo sư toán học "

Bạch Dương, có lẽ là nhờ khả năng ngoại cảm nhận thấy có gì đó kì lạ với ông giáo sư này.

Cuối cùng buổi tối cũng xong, giáo sư Daniel lại đứng lên gõ gõ cái ly. Sảnh đường im lặng.

" E hèm ! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uốn no nê.Tôi có vài lưu ý đầu niên khóa gửi đến các con . Học sinh năm thứ nhất phải nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là Rừng Clark, tức rừng cấm"

Cụ tiếp tục :

" Tôi cũng được ông Flores, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh không được dùng năng lực ngoài lớp học, trong hành lang. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba bên phía bên tay trái là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kì đau đớn thì cứ mò đến đó."

Thiên Yết bật cười, nhưng cả đám chỉ có vài người cười được như nó. Xử Nữ thì thào hỏi Ma Kết :

" Cụ ấy nói nghiêm túc chứ hả?"

Ma Kết cau mày trước những lời giáo huấn của cụ Daniel.

"Phải, nghiêm túc đó! Cũng hơi lạ, bởi vì cụ Daniel thường nói rõ lý do tại sao chúng ta không được phép đi đâu đó. Thí dụ như không được vào rừng vì đầy thú dữ nguy hiểm, ai cũng biết.Còn vụ này..."

Lớp 11S đi len qua đám đong đang trò chuyện,ra khỏi Đại Sảnh Đường, lên một cầu thang đá hóa cương. Chân cẳng mỗi đứa nặng như chì, nhưng ấy là tại vì chúng nó đã quá mệt và vừa ních xong một bụng quá đầy. Chúng nó cũng quá buồn ngủ đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bức chân dung treo dọc trên đường xì xào chỉ chỏ lúc chúng đi qua. Chúng cũng hết ngạc nhiên nổi khi cả bọn xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm thảm treo tường cả hai lần. Học trèo lên nhiều cầu thang nữa, vừa lê lết cặp giò vừa ngáp.

Cuối hành lang có treo bức chân dung của Red Riding Hood. Red hỏi :

" Mật khẩu ?"

Bảo Bình đáp :

"Goja e dragoit*"

Bức chân dung tự lách mình qua một bên, để lộ một lỗ tròn trên tường. Tất cả chui vào, thế là họ đã vào gian phòng chung của lớp 11S, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.

Mấy đứa nữ sinh đi qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn bọn nam sinh về một phòng ngủ khác. Lên hết cầu thang ốc trên cùng – Có lẽ đó là một trong những cái tháp cao lêu nghệu của lâu đài – cuối cùng bọn con gái cũng mò ra được phòng ngủ. Sáu tấm áp phích treo lẫn với những tấm màn nhung đỏ sậm. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.

Song Ngư, Bạch Dương còn thức.

"Đồ ăn ngon quá há?" Qua cái mùng, Song Ngư thì thầm với Bạch Dương.

"À...ừm...Bạch Dương này? "

"Sao? "

Song Ngư ấp úng nói:

"Bồ...có muốn ngắm sao không?"

Im lặng.

"Hôm nay, lúc ở ngoài lâu đài, mình thấy có rất nhiều sao trên trời."

Bạch Dương đáp :

"Đ-Được"

Thế là hai đứa chui qua tấm màn, ra ngoài ban công.

Trên trời là không phải là các ngôi sao nữa, mà là một chùm sáng, chùm sáng mà người ta còn hay nói là sông trời. Nó thật đẹp, đẹp và đầy rực rỡ. Mãi suy nghĩ về một phương trời xa xôi nào đó, bỗng thấy Song Ngư nghiên đầu bên vai mình, thiếp đi lúc nào không hay. Bạch Dương thoáng đỏ mặt, nhưng vì quá buồn ngủ nên nó cũng không cần phải kêu cô dậy. Nó cũng nghiêng lại về phía Song Ngư, ngủ mất.

Có lẽ do Bạch Dương ăn quá nhiều nên nó bị ác mộng. Nó thấy mình đang đội khăn vành của giáo sư Finn. Cái khăn vành đó trở nên mỗi lúc một nặng hơn. Nó cố gắng vứt cái khăn vành đi, nhưng không được. Rồi trong một khoảng khắc nào đó, nó thấy một cô bé nhỏ nhắn đứng trên cánh đồng lúa vàng, cô mỉm cười với nó. Rồi lại chuyển cảnh, những ngọn lửa từ một đám người đang diễu hành. Nó nghe tiếng la hét, những tiếng cười man rợ.

---#endchap3---

Goja e dragoit : Tức là Miệng Rồng, bằng tiếng Albania

Đây là chap ngắn nhất vì nó chỉ vỏn vẹn 911 từ, đây chỉ là một chap nhỏ nói về một đêm của Song Ngư và Bạch Dương

  ---------Fanfic này chỉ được đăng ở Wattpad-------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro