Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cưỡng chế làm bậy ở trong nhà vệ sinh, như cậu đã thành công làm nổ lên ngòi lửa bên trong hắn, chính là đối với cậu càng ngày càng làm càn, hoàn toàn không có chừng mực tí nào làm cho cậu ở trên trường hết đỏ mặt rồi lại môi bị hôn đến sưng, đôi khi là quần áo nhăn nhúm đến tệ hại. Tiểu Du lần đầu thấy Tiêu Chiến như vậy, cũng nhiều hỏi han cậu, hỏi rằng có phải cậu không khỏe ở đâu không nhưng vẫn là nhận được cái lắc đầu đầy như thuận của cậu. Cuối cùng, phải đến lúc Tiêu Chiến đưa hai ngón lên thề thốt, đến khi ấy Tiểu Du mới chịu bỏ qua cho cậu.

Còn Vương Nhất Bác hắn chính là được lợi dùng sự yếu mềm của Tiêu Chiến mà chậm rãi cởi bỏ vòng xích ở trên người của mình, giống như một con báo đen bị gian cầm ở trong bóng tối từ lâu nay đã phóng thích ra vậy và mục tiêu của nó lại chẳng may chính là một con thỏ với đôi mắt ngây thơ chưa trải sự đời là cậu. Mà hắn chẳng thấy vô vị mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khích là đằng khác nữa, chẳng qua là không nghĩ đến bản thân mình thật sự có cơ hội xuống tay với cậu một cách đơn giản như thế này.

Trước đây khi vừa mới chuyển đến, ánh mắt đầu tiên đánh giá Tiêu Chiến khi ấy chỉ có một chữ "tao" nhưng do hắn trước đó chưa bao giờ có ý định đến nam cũng chơi nên cùng lắm chỉ thế dùng ánh mắt sắt bén của mình mà nhìn đến người kia tự thẹn mà đỏ mặt. Chỉ là không ngờ đến hắn lại phát hiện điểm lạ ở trên người cậu nhóc đó, phát hiện ra là một song tính nhi càng là một cơ hội tốt cho hắn thưởng thức của lạ trời ban. Mà không nghĩ đến cậu lại quá mức ngây thơ, chỉ bị hắn uy hiếp vài câu liền sợ và tin răm rắp, đúng là quá mức ngây thơ!

Vương Nhất Bác hiện tại chính là đang chờ đợi thời cơ chín mùi, để có thể chính thức thưởng thức sự tuyệt hảo của viên ngọc tinh khiết, sau đó sẽ mạnh mẽ mà vấy bẩn nó. Về hiện tại, tuy rằng cách ngày đó không còn xa lắm nhưng trước khi đến lúc đó hắn vẫn là muốn điều giáo cậu một chút, khai mở cho cậu. Vì bản chất song tính nhi rất là nhạy cảm cùng dâm đãng, một khi triệt để khai mở thì phải nói mê người đến chẳng ai sánh bằng.

Và Vương Nhất Bác muốn hắn phải là người đầu tiên, người đầu tiên chứng kiến, người đầu tiên thưởng thức.

Không phải là hắn thì là không thể!

Vương Nhất Bác đôi khi cũng cảm thấy bản thân mình lạ lẫm, hắn tự nhận bản thân mình chẳng phải người tốt gì, thứ hắn muốn chẳng qua chính là sự khoái lạc người tình ta nguyện mà thôi và hắn tiếp xúc với cậu cùng là có một mục đích rõ ràng và hắn chính là loại người không đáng để để yêu, vì thế những cô bạn gái trước đây của hắn chỉ cần có ý định quá phận thì hắn sẽ chấm dứt ngay lập tức, mặc kệ người đó có quấn lấy hắn cầu xin như thế nào. Nhưng Tiêu Chiến lại luôn là ngoại lệ của hắn, rõ ràng hắn xem cậu chẳng khác gì là một con mồi nhỏ nhắn đầy mới mẻ. Mà cậu lại trong vô thức khiến hắn hai ba lượt sinh ra ham muốn bảo vệ mà trước nay hắn chưa từng làm với bất cứ ai, ngoại trừ một người là mẹ của hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân hắn đã điên rồi, dễ dàng mất khống chế trước cậu như thế này!

Thôi thì thời gian để hắn điên cũng chẳng còn bao lâu nữa đâu, thế thì hắn cũng chẳng cần phải ngại mà điên hết mình vậy!
.
.
Một tuần nữa trôi qua, thời gian thi học kì cũng chẳng còn bao lâu nữa là đã đến vừa hay lại rơi kết thúc trước ngày giáng sinh, đến lúc ấy Tiêu Chiến có thể cùng Tiêu Du đi ra ngoài chơi. Cậu chống cằm trên bàn ngẩn ngơ nghĩ ngợi, trong vô thức khỏe môi lại tạo thành nụ cười xinh đẹp, nốt ruồi dưới môi nhỏ xinh cũng theo đó động đậy hấp dẫn người nhìn.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh vẫn còn đang chăm chú làm bài tập Tiêu Chiến đưa, những cái này đối với hắn cũng chẳng có gì khó khăn, dễ dàng liền có thể nhanh chóng giải ra. Nhưng âm thanh nhỏ của người bên cạnh phát ra lại khiến cho hắn vô cùng là ngứa ngáy, dẫn đến việc hắn bị mất tập trung. Ngước mặt lên nhìn sang Tiêu Chiến ở bên cạnh, đối diện với hắn lúc này chính nụ cười mỉm cùng với đôi mắt sáng ngời của cậu. Vương Nhất Bác thề rằng, cứ mỗi khi hắn thấy được ánh mắt sáng ngời đó của cậu, chẳng pha lấy một chút tạp chất nào thì hắn càng nổi suy nghĩ muốn khiến cho ánh sáng ở trong mắt của cậu hoàn toàn tắt đi, thay vào đó chính ánh mắt đỏ đầy nước nhìn hắn.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, càng khiến cho lòng Vương Nhất Bác ngứa ngáy đến khó chịu.

Nhận thấy ánh mắt Vương Nhất Bác bắt đầu biến đổi, trong lòng Tiêu Chiến liền nổ lên ngòi báo hiệu, nụ cười trên môi giống như bị đông cứng, có phần trở nên gượng gạo. Cả người ý thức mà nhích lùi ra sau, cố tình tạo khoảng cách nhất định với người nọ nhưng lại bị người kia nhanh tay chặn lại.

Cảm nhận bàn tay ấm nóng của Vương Nhất Bác chạm lên đùi của mình, mặc dù là còn cách một lớp vải dày thô nhưng lại chẳng hề hứng gì, khiến cho cả người cậu trong vô thức đều run lên. Tiêu Chiến đẩy nhẹ tay hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu mau làm bài đi, cậu đã đáp ứng với tôi rồi mà!"

Từ lúc bị buộc phải phải trải nghiệm những cảm giác lạ lẫm, tưởng chừng như không còn là chính mình, điều đó khiến cho Tiêu chiến rất sợ hãi. Tuy là cậu đối với Vương Nhất Bác luôn có một loại cảm giác rất sợ hãi, nhất là mỗi khi đối mặt với đôi mắt tựa chim ưng sắc bén của hắn lại giống như bị ánh mắt đó vây hãm trước sự mạnh mẽ vô hình, càng không cách nào có thể đối với người này nói lời từ chối. Nhưng vì để tránh cho người nọ đối với mình càng ngày càng lấn tới, ảnh hưởng đến cả việc học của cậu vì thế Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác thỏa hiệp thêm một số chuyện.

Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc lắm, rõ ràng biết bản thân mình chẳng có bất cứ lợi lộc trong chuyện này những vẫn như bị ma quỷ dẫn dắt, đâm đầu vào. 

Vương Nhất Bác thấy người bên cạnh muốn rụt đuôi bỏ chạy, hắn đương nhiên nhớ những gì trong thỏa hiệp giữa hai người nhưng con thỏ này cũng quá tin người đi, chỉ cần hắn tùy tiện gật đầu một cái thì cậu liền có thể dễ dàng bỏ xuống cảnh giác. Hắn cũng không quá mức vội vàng, cũng chẳng dám dồn ép cậu quá mức vì khi động vật nhỏ mà bị dồn đến đường cùng thì nhất định sẽ cắn người đấy.

Thu liễm ánh mắt của mình, sau đó cũng chăm chú nhanh chóng giải quyết bài tập mà tay vẫn không rời khỏi chân của cậu. Tiêu Chiến cũng xem như là có thể thở hắt ra một hơi, cậu cũng chẳng dám làm động bậy động bạ cố gắng giả vờ như tập trung giải quyết bài tập của mình.

Có lẽ là vì đầu óc của cậu đi chơi đã đi chơi quá lâu rồi, nên nhất thời chẳng có thể nào tập trung giải bài tập toán cao trước mặt. Đầu bút theo thói quen gõ lên vở, từng nhịp, từng nhịp gõ xuống như là làm như thế này cậu có thể giúp cho mình tập trung hơn. Đây thật chất chính là thói quen từ khi bé của Tiêu Chiến, mỗi khi gặp phải bài toán hay là đề khó đều sẽ làm như thế này, rất ít người nhận ra thói quen này của cậu đến cả Tiểu Du cũng vậy. Vì việc này quá đỗi bình thường, ai cũng có thể làm được nhưng đến cậu thì nó lại một thói quen giúp cậu có thể tập trung được.

"Đáp án bài này là một đấy!"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh liếc sang bài tập của cậu một cái liền nhẩm ra được đáp án, còn Tiêu Chiến lúc này cũng chỉ mới vừa bắt đầu nghĩ ra cách làm thì lại nghe người bên cạnh đã có câu trả lời rồi. Cậu bĩu môi, lẩm nhẩm vài cái rồi lại lí nhí nói: "Ừ thì bằng một." Hạ bút xuống ghi cách giải, còn ánh mắt thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, kết quả lại chạm phải ánh mắt của ai đó.

Đỏ mặt! Tai như bị hun nóng!

Cuối cùng, bài tập của cả hai cũng đều được giải quyết xong, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sopha nhâm nhi ly sữa mà Vương Nhất Bác hâm nóng cho mình. Còn riêng Vương Nhất Bác, không biết bị làm sao mà từ nãy giờ ở trong nhà vệ sinh suốt, cũng đã mười lăm phút rồi.

Có khi nào là bị bón không?

Đến khi Vương Nhất Bác đi ra thì cả người đều toàn là hơi nước, người ngồi uống sữa trong phòng khách có lẽ vì ngại làm phiền hắn nên chẳng nói tiếng nào mà đã về. Trên ghế sopha vẫn còn hơi lún xuống, hẳn là cũng chỉ mới rời đi mà thôi và còn có chiếc áo khoác mà cậu để quên.

Vương Nhất Bác đi đến cầm lấy áo khoác của Tiêu Chiến lên, trên lớp áo vẫn còn vương lại mùi thơm của nước xả vải cùng với một mùi hương dịu nhẹ, như ôn nhu hương bay sọc vào mũi của hắn. Đưa mũi lại gần, một lần nữa như kẻ nghiện hít hà mùi hương ở trên áo, bàn tay nắm chặt đến áo nhăn nhúm đến cả vết nhăn cũng lộ rõ ra.

Aiz! Hắn đúng là điên rồi.
.
.
"Chết, mình để quên áo khoác ở đó mất rồi, thảo nào nãy giờ cứ cảm thấy lạnh lạnh."

Tiêu Chiến về đến nhà mới phát hiện ra mình đã để quên áo khoác mà cậu thích nhất ở chỗ Vương Nhất Bác, cậu vội nhắn tin báo người kia một tiếng, nhờ người đó giữ cẩn thận giúp mình, mốt cậu lại sang học rồi đem về. Nhắn xong, thì Tiêu Chiến hắt xì một tiếng rõ to, theo sau đó là thêm hai cái liên tục nữa, đến cả ba mẹ Tiêu ở dưới nhà cũng nghe được, cả hai đứng trước cửa phòng hỏi han thì cậu chỉ đơn giản bảo: "Dạ con không sao ạ, đột nhiên bị nhảy mũi mà thôi!"

"Ừm, vậy con tắm rửa sớm đi, không lại kẻo bệnh đó!" Mẹ Tiêu trước khi xuống dưới nhà, ân cần nhắc nhở cậu, đến khi nghe được cậu trả lời mình mới từ từ đi xuống. Sau đó, Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn mà đi tắm, sau đó lên giường đi ngủ ngay sau đó.

---------------------
谢谢关注❤️❤️
一機换樂。

Truyện mình chỉ đăng duy nhất tại Wattpad, không có re-up hay đăng lại ở bất cứ đâu!
Tôn trọng tác giả và tôn trọng độc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro